Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius đi khám phá xung quanh biệt thự Vampire Hoàng Gia. Khuôn viên ở đây thật sự rất rộng, phía trước mặt biệt thự là một vườn hoa hồng có đủ loại màu sắc. Phía sau là một bãi cỏ trống rộng rãi và thoáng đãng. Ánh sáng của mặt trăng rọi xuống mặt đất hiện lên một cảnh vật mờ ảo như trong những truyện cổ tích mà ta thường được nghe.

Sagittarius chầm chầm bước đến bãi cỏ trống, khẽ nhắm mắt cảm nhận cơn gió lùa qua mái tóc của mình. Cô nhìn lên mặt trăng tròn màu trắng tinh xảo, một tay chạm vào ngực, tay kia giơ về hướng mặt trăng như đang đón nhận một điều gì đó. Và cô cất tiếng ngân nga một giai điệu.

Một bài hát không lời, không tên và không rõ chủ đề. Nhưng giai điệu rất nhẹ nhàng và du dương, như một nữ thần đang cất lên khúc ca cầu nguyện. Sagittarius lúc này như một nàng tiên chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Kể từ khi cô gia nhập đội đến nay, chưa bao giờ cô cất tiếng hát, hay làm những điều lãng mạn mộng mơ như thế này. Đây là lần đầu tiên ở một nơi xa lạ Sagittarius cất giọng hát của mình, như đang diễn tả nỗi lo lắng về tương lai của đội cô, và tâm trạng bất an về sứ mệnh của mình.

Sagittarius cứ đắm chìm vào thế giới riêng mà không biết rằng đã có ai đó xuất hiện ở đây và đang chăm chú ngắm nhìn cô. Người đó như bị cô mê hoặc, không thể rời mắt khỏi cô. Cứ đứng yên lặng mà thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng từ cô gái này.

Sagittarius kết thúc giai điệu không tên, nhắm mắt và đan tay vào nhau, thầm cầu nguyện dưới ánh trăng. Một lúc sau cô thả tay ra, xoay người định đi về phòng thì nhìn thấy có người đang nhìn mình. Cô bất ngờ mở to mắt, cơn gió mạnh lùa qua làm tóc cả hai và chiếc váy dài đến nửa chân của Sagittarius tung bay trong không trung.

Sagittarius dùng tay chặn lại mái tóc của mình, nhìn người kia một cách ngạc nhiên. Cô đã nghĩ không ai ở đây hết, nên mới có thể thoải mái mà cất giọng của mình. Nhưng không ngờ lại có người xuất hiện nơi đây, khiến Sagittarius có chút ngại ngùng và không vui.

- Sao anh lại ở đây?

- Đây là biệt thư của tôi, sao tôi không được ở đây?

Sagittarius biết mình cãi không lại nên là im lặng đứng nhìn người đó. Cô không quan tâm nữa mà đứng ngắm ánh trăng và hưởng thụ cơn gió buổi đêm. Bây giờ vào phòng cũng chán mà cô vẫn chưa muốn ngủ liền, nên đành đứng ở đây ngắm trăng một chút vậy.

- Chuyện tôi hát, làm ơn đừng nói cho ai biết.

- Ngay cả các bạn của cô?

- Đúng vậy. Cầu xin anh Scorpio, đừng nói cho họ biết.

- Cho tôi biết lí do, bởi vì chưa có kẻ nào dám nhờ vả tôi cả.

Sagittarius tặc lưỡi nhìn Scorpio, sau đó nhìn xuống bãi cỏ xanh dưới đất. Suy nghĩ một hồi lâu xem có nên nói không thì cô cũng cất lời.

- Khi nào tâm trạng của tôi thật sự tệ, tôi sẽ ngân nga một giai điệu để xõa nó ra hết. Từ lúc gia nhập đội Hunter đến nay, tôi vẫn chưa từng cất tiếng hát. Nếu bọn họ biết tôi hát, thì họ sẽ cuống quýt lo lắng lên. Tôi không muốn họ bận tâm về tôi nữa.

Sagittarius nói bằng giọng nhẹ bẫng, như đang chứa một nỗi buồn nào đó. Đôi mắt cô trầm xuống, tay đón lấy chiếc lá rơi theo gió. Ở trước mắt Scorpio, tất cả sự xinh đẹp như đang hiện hữu vào Sagittarius. Nét buồn trên gương mặt cô nàng như đánh thẳng vào tim của anh. Chính Scorpio cũng không thể hiểu nỗi được mình.

Anh bước gần đến cô, đón lấy một phần tóc đang lơ lửng trong gió. Sagittarius bất ngờ nhìn sang, anh đang hôn lên mái tóc của mình. Điều này khiến cô ngại ngùng, mặt có chút vệt hồng khó hiểu nhìn hành động của anh. Scorpio bây giờ đối với Sagittarius là hàng vạn sự ôn nhu. Cô gái này tuy mạnh mẽ nhưng vẫn có sự mỏng manh trong đó, khiến anh muốn bảo vệ cho riêng mình.

- Nếu em không trốn khỏi đây, tôi sẽ không làm em phải lo lắng nữa.

____________

Virgo nằm trên giường đọc quyển sách mà Libra đã mượn Capricorn đưa cho mình. Cơ thể cô vẫn còn yếu, bằng chứng là bây giờ cô không nhấc được những thứ nặng. Điển hình là không thể dùng sức cầm lấy khay cơm của mình, hay không thể di chuyển nhanh theo ý muốn. Virgo đặt cuốn sách xuống giường, chân nhẹ nhàng chạm xuống đất, chậm rãi bước đến ban công.

Virgo thầm nghĩ mình rất vô dụng. Hiện tại, bản thân cô đang rất yếu, phải mất một thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn. Cô không thể tự bảo vệ mình, sẽ lại trở thành gánh nặng cho mọi người. Chỉ nghĩ vậy thôi Virgo đã không ngừng trách cứ bản thân.

Với một đội trưởng như cô, thì bản thân phải ở trạng thái tỉnh táo, sáng suốt nhất để dẫn dắt đội của mình. Đã bao nhiêu năm làm nhiệm vụ, Virgo luôn tự hào về khả năng lãnh đạo và đưa ra chiến thuật chính xác. Cô luôn nhận được nhiều lời khen ngợi, có người còn xin làm học trò của cô nữa.

Ấy thế mà, giờ đây Virgo phải bất lực với chính bản thân mình. Không thể chiến đấu, bị giam cầm không thể thoát ra. Dẫn cả đội vào một cảnh nguy hiểm, ai cũng bị thương nặng, bị Vampire - kẻ thù nguy hiểm và tàn ác nhất bắt giữ. Cô có phải là một đội trưởng vô dụng không?

Nghĩ đến đây, Virgo không kiềm chế được sự tức giận của bản thân. Cơn gió khẽ thổi qua mang theo sự mát mẻ của buổi đêm, nhưng đối với Virgo không khác nào là thổi cho lửa lớn hơn. Lạnh, rất lạnh với người đang bệnh như cô, nhưng Virgo không hề quan tâm. Mái tóc bị thổi tung trong gió, cô nắm chặt thành lan can nhíu mày tức giận.

Có tức giận thì cũng không làm được gì. Virgo ngước lên nhìn mặt trăng to lớn trên bầu trời. Mái tóc khẽ che đi đôi mắt xinh đẹp của cô. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống một bên má, Virgo cắn môi không cho bật lên thành tiếng. Giọt nước tràn ly, cô không thể không khóc được.

- Khóc đấy à?

Virgo giật mình nhìn sang, người nào đó xuất hiện kế bên cô, người dựa vào thành lan can. Người trước mặt với bộ trang phục đen toàn bộ đang hướng mặt vào trong phòng. Đôi mắt không nhìn sang cô nhưng lời nói đang quan tâm cô. Khuôn mặt vẫn rất lạnh lẽo, không hề có một tia ấm áp nào cả.

Virgo tỉnh người, lau nước mắt bên má phải của mình, lắc đầu ngọ nguậy. Lấy lại khuôn mặt lãnh đạm thường ngày, cô bình tĩnh cất giọng hỏi.

- Anh làm gì ở đây?

- Thấy có người khóc nên đi xem thử.

- Tôi không có khóc!

- Tôi đâu nói cô khóc?

Virgo đuối lý không cãi lại nổi đành không quan tâm người kế bên. Cúi người chống cằm lên tay đặt ở lan can, khuôn mặt buồn rầu khẽ nhắm mắt. Người kế bên nhìn sang cô, im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Sao đấy? Vì nhớ lại lúc tra tấn nên sợ mà khóc đấy à?

Virgo bất ngờ mở mắt, song lại quay về trạng thái cũ, thưởng thức cơn gió có chút lạnh lẽo. Những vết thương đó đối với cô là bình thường, từ nhỏ cô phải chịu những trận đánh như thế rồi. Khóc vì một vết thương thật không đáng làm đội trưởng chút nào.

Virgo đứng thẳng dậy, nhìn thẳng về phía trước. Cô như đang đắm vào trong suy nghĩ của bản thân, nhớ lại những lúc ra lệnh cho các bạn của mình trốn khỏi đây, rồi lại chứng kiến bạn mình bị đánh thương tích đầy mình. Virgo hận không thể đánh mình, ngăn mình bước vào căn phòng đó. Nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Nước mắt lăn dài trên hai má, cô xoay sang người kế bên ấm ức nói.

- Tôi vô dụng, yếu đuối lắm phải không? Tôi không thể tự bảo vệ được mình, không thể bảo vệ những đồng đội của tôi. Tôi bảo thủ, không quan tâm lời người khác, tôi là một Hunter yếu đuối, có phải không Gemini?

Gemini mở to mắt nhìn Virgo bật khóc trước mặt mình, tia đau lòng nhói lên. Hắn không tự chủ được mình, vươn tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô. Bỗng nhiên hắn cảm thấy giận dữ vì thấy cô chịu uất ức mà bật khóc. Ma lực mạnh mẽ hiện lên quanh người hắn, nặng nề và sát khí mạnh vô cùng.

Virgo đôi mắt ngập nước cảm nhận được ma lực hắc ám mạnh mẽ đang trào ra thì bất ngờ. Cô nắm lấy cánh tay của Gemini, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn, lắp bắp kêu hắn.

- Ge...Gemini...

Gemini sực tỉnh, hắn tự bất ngờ với bản thân mình. Lần đầu tiên hắn tức giận mà vô tình bọc phát ma lực mạnh mẽ ẩn sâu trong cơ thể. Gemini nhìn chăm chăm cô gái trước mặt mình. Nhìn cô ấy trông đáng thương vô cùng, đôi mắt xanh ngập nước, tay thì đang bám lấy tay hắn. Thật sự muốn đem vào lòng mà vỗ về.

Gemini đan tay trái của mình vào tay phải Virgo, tay còn lại ôm cô vào lòng. Virgo cảm nhận được sự ấm áp trong lòng hắn mà tủi thân khóc to hơn, như đem những uất ức của mình kiềm quá lâu tuôn ra hết. Gemini vẫn nhẹ nhàng vỗ về Virgo, một sự nhẹ nhàng đến bất thường. Lần đầu tiên Gemini dịu dàng với một người con gái, và là con người.

Khóc đến mệt mỏi, Virgo ngủ lúc nào không hay. Gemini bế cô lên cho cô ngồi lên tay mình, dựa vào lòng hắn. Hắn đi vào phòng, ngồi lên giường và dựa vào thành giường, để cho cô ngồi trong lòng hắn mà ngủ. Gemini yêu chiều hôn lên trán Virgo, vươn tay kéo chăn đắp lên người cô.

- Ta không biết em chịu nhiều thiệt thòi đến vậy, ta xin lỗi.

_________

Đêm vắng lặng, tiếng đế giày va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh rợn người. Một người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ được búi lên gọn gàng, trong trang phục là một bộ đầm dài tới cổ chân. Người phụ nữ đó đi dọc hành lang tưởng chừng dài vô tận, sâu thẩm trong bóng đêm.

- Đã có sự thay đổi. Hai trong sáu đứa đã có tia cảm giác với các nữ Hunter. Kế hoạch chắc chắn sẽ thay đổi.

Người phụ nữ lầm bầm. Cứ tiếp tục bước đi một mình trên hành lang. Bỗng nhiên người phụ nữ dừng lại, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên nhẹ, nhìn chăm chăm phía trước.

- Chà, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Ta đoán thế.

- Bà là người đứng đầu nơi đây?

- Gọi ta bằng bà có phải già quá không? Cứ gọi ta bằng dì đi nào, và ta cũng không phải người đứng đầu. Chỉ là ta lớn tuổi hơn những đứa trẻ ở đây thôi.

Người lạ mặt nọ im lặng không nói, nhưng có vẻ là đang quan sát người phụ nữ. Người phụ nữ bật tiếng cười nhẹ, lên tiếng như đang giải đáp thắc mắc.

- Ta tên là Davis Rena, cứ gọi ta là Rena. Ta là dì của sáu đứa trẻ kia, và là dì ruột của ba trong sáu đứa. Chắc cô cũng biết nhỉ cô gái trẻ? Hay ta nên gọi là...kẻ kết liễu Vampire Henry Libra?

- Dì biết tôi?

- Chả có chuyện gì trên đời này là ta không biết được, cả năm cô gái kia ta cũng biết. Thế, chúng ta nên có một cuộc trò chuyện không nhỉ?

Hai đôi mắt, một tím một đỏ ánh lên trong bóng tối đầy rùng rợn, như báo hiệu một cuộc trò chuyện đầy thú vị và nguy hiểm này.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro