chap 1: ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Khục khục.......á háháhahaha- Một giọng cười the thé độc địa cất lên trong đêm tối ở căn nhà lụp xụp ngay dưới khu ổ chuột. Cái khu ổ chuột này vốn dĩ không còn nhiều người tới sống nữa vì nó là khu vực cấm của hệ tinh cầu C, nơi này kết giới lỏng lẻo nên thường xuyên có nhuyễn thể lảng vảng xung quanh, người dân cũng sợ nên đã di tản khỏi đây gần hết, chỉ còn lại vài người bị bắt buộc phải ở lại. Cái giọng cười kia vẫn tiếp tục kéo dài khoảng một phút thì im bặt, hệt như chưa có gì xảy ra vậy. Nhưng chỉ một lát sau, giọng nói của một người phụ nữ vang lên:

     - Nga~, Thiên Bình à, đừng sợ, ra với ta nào. Chỉ một lúc thôi, sẽ không đau đâu - người phụ nữ này cũng thật thanh tú với mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu cam. Nhưng giữa mi tâm ả ta lại hiện ra sự độc ác, còn cặp mắt màu lục khát máu kia thì nhìn chằm chằm vào một cô bé khoảng 8 t có mái tóc cùng đôi mắt đen kia tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

     Nghe bà ta gọi tên mình, cô mở to đôi mắt sợ hãi, cố lết thân đầy máu vào góc tường, cơ thể run lên bần bật, từng giọt nước mắt chảy ra, đôi môi  mím chặt phát ra tiếng nức nở cầu xin:

     - Mẹ, ba... đừng, đừng mà, hức hức.

    - K được! mày phải chết, chỉ cần giết chết mày cho mấy tên đó thì bọn tao và 2 đứa em mày sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ được sống trong thành phố, sẽ được lão đại thu nhận. Vì vậy, MÀY PHẢI CHẾT- ả ta gào lên, đến câu cuối cùng thì rít qua kẽ răng cùng với nụ cười quái dị - Wet, anh giết nó đi, giết nó rồi vợ chồng ta sẽ có tiền, giết nó đi.

   Lúc này, một người đàn ông cao to, nhìn có vẻ hung ác kia bước lên, trong tay ông ta cầm một con dao bén nhọn, trên đó còn dính máu, từng giọt theo chuôi dao chảy xuống, ông ta nở nụ cười man rợ, tay vung dao lên. Cùng lúc đó, TB thấy cái người mình gọi là mẹ kia chạy ra ngoài ôm hôn em mình, cô còn nghe loáng thoáng ả ta nói gì mà "con cưng", "ăn ngon mặc đẹp". Lúc này, tâm cô đau lắm: "sao mình cũng là con của ba mẹ mà, sao họ lại đối xử với mình như vậy?".

     - Khục khặc, khục khặc,.....- Tiếng cười này phát ra từ TB.

  Người đàn ông nghe thấy tiếng cười này thì cơ thể run lên, đến khi cô bé ngẩn đầu lên, hắn ta quá hoảng sợ mà không thể hét lên được, đôi tay run run làm rớt con dao xuống đất kêu "choang, keng keng". Người phụ nữ ở ngoài nghe tiếng động thì chạy vào, nhưng nhìn thấy TB thì ngã ngồi xuống đất, tay run run chỉ vào cô:

   - Nó, nó,...

Bọn họ hoảng sợ như vậy không vì điều gì khác, không chỉ tiếng cười kia, mà còn cả đôi mắt kia nữa. Mái tóc khẽ bay bay, miệng thì cười khúc khích như nhận được kẹo, nhưng đôi mắt thì đỏ au không chút ánh sáng, đôi đồng tử sọc dài như mắt rắn, hai hàng huyết lệ chảy ra thấm ướt cả bộ đầm trắng. Nhìn cô bé giờ đây không khác gì ác quỷ hiện thân cả. Bỗng cô ngừng cười, nói một câu như thì thầm vậy:

    - Tất cả đều chết hết đi....- Nói xong, như có ma lực, tất cả đều xảy ra thật nhanh, máu bắn tung tóe, bốn mạng người bị phanh thây, nội tạng mỗi thứ một nơi, tứ chi tung tóe khắp nơi.

    Cô bé vẫn đứng đó nhìn tất cả, mặc kệ máu có bắn lên người mình, cô vẫn đứng đó cười khúc khích.

----------------------------------------------ác mộng-------------------------------------------------

   một cô gái xinh như nữ thần với mái tóc dài bồng bềnh màu tím nhạt đang lẩm nhẩm cái gì đó miệng, tay thì cầm tách cà phê, đôi mắt tím thì níu lại nhìn vào một bảng danh sách dài ngoằn ngèo. Bỗng, cô dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn lên lầu. Cô đứng dậy, phủi phủi cái đầm ngủ màu trắng, chân bước khẽ lên lầu rồi dừng lại trước cửa một phòng ngủ. Lúc này mới nghe rõ, trong phòng phát ra tiếng cười khe khẽ, cũng tựa như tiếng khóc vậy. Cô gái mở cánh cửa ra, bước nhẹ vào phòng, ngồi xuống cạnh giường rồi đưa tay ra khẽ vuốt mái tóc đen của cô gái trên giường. 

  - TB, TB..dậy đi, TB..- Cô khẽ lay người con gái.

  - Khục, khục,...- tiếng cười vẫn tiếp tục, nhưng chỉ lát sau, cô bé khẽ chớp đôi mắt ra- ưm,...XN à.

  - Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó à- XN vuốt vuốt mái tóc TB

  - Ừm,..Xử tỉ à- cô khép hờ đôi mắt đỏ rực của mình, hình như chúng hơi phát sáng, bất chợt cô hỏi- Từ khi nào mà mình như vậy, từ khi nào mình bắt đầu thù hận vậy?

  XN có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của TB, nhưng không đợi cô trả lời, TB đã vòng tay ôm lấy eo của XN như sợ cô đi mất, vùi mặt vào cơ thể ấy rồi từ tốn nói- Xử tỉ, ngủ với mình.

   XN nhớ tới mớ giấy tờ chưa xử lí xong thì hơi tiếc nuối, nhưng miệng thì vẫn đồng ý rồi nằm xuống ôm lấy TB mà ngủ: "thật là hết cách với nhỏ này mà"- đây là suy nghĩ của chị Xử trước khi gặp Chu Công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro