chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau hàng giờ ngồi trên ghế chỉ để nghe hiệu trưởng cùng với đại diện ban học sinh mỗi khối lải nhải hàng giờ thì cuối cùng học sinh cũng được buông tha mà về với cái lớp học yêu dấu. Tất nhiên, là ngoại trừ mấy đứa năm nhất khối thực tập rồi, họ còn phải ở lại để làm đợt kiểm tra xét lớp nữa. Vì vậy, cả hàng trăm đứa rồng rắn nối đuôi nhau di chuyển sang khu vực khác.

  Nhân Mã khó chịu nhìn ra đằng sau nhìn chàng trai đứng sau lưng mình, nãy giờ hắn ta cứ đứng đó nhăn nhó, mặt đỏ au, tỏ vẻ khó chịu vô cùng, NM cũng bị ảnh hưởng lây cộng thêm cả bản tính thiếu kiên nhẫn của mình nên anh muốn đánh hắn. Nhưng, nhịn lại, gây chuyện ngay ngày đầu ở trường thì k được hay  cho lắm, anh hỏi hắn, điệu bộ hách dịch :

- Nè! bộ có chuyện gỉ sao? cậu cứ nhăn nhó nãy tới giờ làm tôi cũng bực theo đó!

- À! k có gì đâu, chẳng qua nhìn thấy một số thứ k nên thấy, xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến cậu. Mình là Xà Phu- hắn ta gãi đầu cười cười, bỏ qua thái độ của Nhân Mã.

- A! tôi là NM, hiện tại thì năng lực là ngọn lửa- NM trả lời khá lịch sự, và cũng khá ngạc nhiên bởi hắn ta k khó chịu gì với cái kiểu nói chuyện của anh ( một số người chưa biết mình có hai năng lực nha, ở phần GTNV ta cũng chưa cập nhật hết đâu)

- Haha, còn năng lực của mình là... - XP nói được một nửa thì dừng lại, cơ thể biến thành hình dáng nữ nhân làm NM và mấy người đứng đằng sau trợn mắt, đây là năng lực hiếm nha, vạn năm mới thấy một lần, dừng được  một lát thì nói tiếp- tuy nhiên, mình k có hình dáng thật nên k biết giới tính là gì đâu à!- tới đây thì lại tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Chậc, k sao! cơ mà đến lượt tôi rồi, có duyên thì học chung lớp, tạm biệt- anh nói xong thì dứt khoát quay đầu bước vào phòng kiểm tra, từ đầu đền cuối chả cười lấy một lần, người gì lạnh lùng ghê.

  NM hít sâu, mong  họ đừng bắt anh làm bài kiểm tra gì kì quái, như bắt anh lột đồ rồi chui vô cái gì đó hay làm cái gì gì đó. Anh tự nhủ, có khi nào sống  cùng  với hai cái con người bất bình thường kia lâu quá nên đâm ra khùng theo luôn k? Lời họ nói k thể nào tin, ai đời lại bắt học sinh làm ba mớ tầm xàm bá láp kì quái đó chứ. Sau khi tự an ủi mình xong, tư duy thoát tuyến của NM cuối cùng cũng quay trở lại, trở nên mạnh dạn hơn. Mà từ đầu đến cuối, mặt anh vẫn là bộ mặt cá chết kia, k có cảm xúc gì. Chỉ là màu sắc trên mặt anh đổi rất nhanh, còn phong phú đa dạng hơn cả bảng màu nữa, làm vị nữ giáo sư đứng ngắm anh nãy giờ cũng xanh mặt theo, bất quá mặt Mã vẫn rất dễ thương nha.

  XN cười cười bước vào trong phòng, suy nghĩ lúc nãy TB làm bài kiểm tra như thế nào mà lúc ra mặt mày lại đen như đít nồi, trông rất đáng sợ, rõ ràng là đang tức giận, thế mà miệng vẫn cười mím chi, bộ dáng dọa người lợi hại, vậy mà lúc cô hỏi tới thì lại bỏ đi mất. Suy nghĩ bị cắt đứt khi cảm giác có người cầm lấy cánh tay mình, cô định thần, nhìn vị giáo sư đang đặt tay mình lên chiếc bàn nho nhỏ để lấy máu. Phải rồi, TB có chút khiết phích, đặc biệt ghét người khác chạm vào người, nó chưa rút kiếm ra chém nát sọ người khác là may lắm rồi. 

  XN thấy đầu ngón tay hơi nhói, máu từ đầu ngón tay chảy ra, rớt vài giọt vô một chiếc ống thủy tinh có dán nhãn, lão sư cúi xuống viết cái gì đó lên ống rồi bỏ vô cái hộp, nói cô tiếp tục đi làm thêm mấy bài kiểm tra nữa, cô cũng lật đật đứng dậy bỏ đi. Mấy bài kiểm tra sau cũng chả có gì ghê gớm, cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng bị sờ qua sờ lại trên người mấy cái, XN cô đã biết vì sao TB lại kinh hoàng như vậy, dám chắc giờ nhỏ đó kiếm chỗ nào đó nôn mấy bãi rồi. Nhớ hồi đầu mới gặp TB, no1 lúc đó mới gọi là kinh khủng, so với lúc đó thì bây giờ tốt chán. 

  Bài kiểm tra cuối cùng là kiểm tra 'tinh thần lực' gì đó, cũng bị rờ rờ mấy cái, rồi đặt tay lên một cái máy để quét, cô cảm thấy rườm rà hết sức, chỉ muốn chạy ra xem con nhỏ kia thế nào. Mấy người bạn vừa mới quen được trực tiếp bị quẳng ra sau đầu, hình dáng của họ đã trở nên mờ ảo méo mó hơn bao giờ hết, họ mà biết mình trong mắt XN như thế thì chắc khóc k ra nước mắt, đẹp thế mà nỡ quên. Còn về phần TB, nhỏ thậm chí còn k thèm quan tâm ai với ai ngoại trừ XN ra thì chả có thứ kí ức gì về mấy người đó cả, ôi hôi ai tai. 

  Thiệt là uổng công mấy người đang thầm thương trộm nhớ họ.

  NM sinh khí, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rần rật trên trán, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể nổ đùng đoàng, cháy khét lẹt, nguyên nhân anh sinh khí cũng dễ đoán lắm, là bị lừa a~, anh đang tự rủa sao mình ngu thế k biết, cư nhiên nghe lời cô chú mình, hai cái lão gia hỏa kia thiệt là đáng chết, nhưng mà giờ có muốn thì anh cũng chả thể làm gì được họ, nhà ở xa lắm nhe.

  Vị lão sư đi ngang qua thấy sắc mặt cậu hằm hằm khó chịu thì vỗ vai vài cái, an ủi:

- Mới ngày đầu đến trường thì đừng như thế, kẻo cấp trên lại tưởng bọn ta làm gì các trò phật ý thì rắc rối. Cơ mà theo ta quan sát nãy giờ thì năng lực cậu rất tốt đi, cũng rất có năng khiếu, giống tiểu nữ xinh xắn đứng đàng kia kìa, chi bằng đứng đây bực tức thì ra kết bạn vẫn tốt hơn sao, trông cô bé rất tốt nha- lão sư nói xong liền cười ha ha vài cái bỏ đi.

  ------------------------------------------------------------------

TB trong truyện của ta hơi bị cực đoan, khiết phích, khó tính và khùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro