chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hình TB)

  ta cảm thấy văn phong của ta hơi có vấn đề, hơi khác người, dây thần kinh hài hước ta k có đủ, mà muốn viết nó quắn quéo thì lúc nghĩ trong đầu và lúc viết ra lại khác nhau một trời một vực, rầu rầu rầu!!!!

............................................................................................................................

  TB mặc kệ việc mình bị lạc, tiếp tục rảo bước từ từ sâu vô rừng. Bỗng, cô dừng lại, nhìn cái thứ to đùng đen thui trước mặt mình, hai dấu chấm hỏi bự xuất hiện. Thứ này là tảng đá? k thể nào, tảng đá k có lông! Hay con gì đó? nhưng sao nó to dữ vậy? lại còn tròn ủm....

  cô cúi xuống lượm một cục đá to bằng hai nắm đấm của mình, rồi ném mạnh vào người con gì- đó- bự- tổ- chảng, lúc hòn đá tiếp xúc với bề mặt dưới của con vật, TB nghe thấy âm thanh "bạch bõm" kì quái cùng sự đàn hồi rất tốt của cái bụng mỡ. Thấy k có động tĩnh gì, cô tiếp tục vớ lấy cây gậy gần đó chọc chọc vào bụng nó, lún rất sâu nha, chứng tỏ nó rất mập, lại vứt cái cây đi, trực tiếp nhảy lên ngồi lên bụng nó sờ qua sờ lại, lông rất êm, rất mượt nha!

  Hai mắt TB lóe lên tia sáng kì lạ rồi lại vụt tắt, miệng nhếch lên cười gian:

" hắc hắc... fu fu fu... con 'nhợn' này to như này, đem về làm thức ăn cả một tháng cho 10 người ăn còn sợ thừa, ăn k hết thì đem bán, đảm bảo là đặc sản, sẽ nhiều kim tệ lắm đây...hắc hắc... Chậc chậc, hãy nhìn bộ lông này, đen nhánh, bóng mượt, êm ái lại hạ mát đông ấm... á há há... kim tệ bay đầy trời..."

  cô bèn rút một con dao nhíp nhỏ dắt ở thắt lưng ra, ánh sáng phản xạ từ con dao lóe lên lạnh lẽo, thêm vào ánh mắt kinh tủng của cô đang dò xét xẻo chỗ nào mới tốt khiến k khí trong rừng vốn đã quỷ dị rồi lại càng thêm quỷ dị. Vậy mới nói, TB rất có tố chất của một diễn viên phim kinh dị nha.

  Có lẽ ánh mắt của TB quá kinh hãi, nên con vật có muốn ngủ tiếp cũng k được, mở mắt ra thì nhìn thấy trên cái bụng tròn đáng yêu của mình có vật thể lạ nho nhỏ đang ngồi xổm, tay lăm lăm con dao, chọt chọt vào bụng nó. Nó muốn khóc a~, nó tuy là dị thú nhưng chưa bao giờ hại người khác cả, chỉ  có con người mới hại nó thôi a~. Vậy là, tiểu mập ú này liền thực hành suy nghĩ trong đầu mình, liền rơi nước mắt khóc ô ô kể tội nhân loại mặc dù biết tiểu quái ngồi trên người mình chả hiểu gì, nó mới thoát ra khỏi lồng được mấy ngày, k ngờ cuối cùng lại phải chết thế này, bất quá chết ở nơi thế này cũng k hối tiếc dù nó muốn chết ở quê nhà kìa, rồi nó nắm mắt lại giả chết, chờ bị mổ xẻ.

  Nhưng, phải, là nhưng, ngay lúc cái con vật tròn ủm kia khóc, TB cảm tưởng mình bị ảo thanh, nên cô thử ngoáy ngoáy tai mình, tới khi chắc chắn trăm phần trăm tai mình đã sạch, cô lại tưởng mình điên. Nhưng sự thực đã chứng minh, cô k bị điên mà còn rất tỉnh táo nữa, con thú béo đó nó đang khóc, còn biết nói chuyện, hay là cô hiểu tiếng nó nhỉ:

- Ngươi nói... ngươi là dị thú- đây là lần đầu cô gặp dị thú a, thảo nào trông nó là lạ, chỉ số thông minh cô thấp k có nghĩa là cô ngu, vậy đem nguyên con còn sống này đem bán chắc cũng được ối tiền.

  Con dị thú nghe âm thanh hơi trầm hỏi mình, liền mở to đôi mắt tròn xoe màu xanh lơ mọng nước ra nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân ngồi trước mặt mình, vì cô ngồi ngược sáng nên nó k thể thấy rõ mặt mặt người này. Bóng đổ vào khuôn mặt cô, tạo nên vẻ u ám đáng sợ. Khí chất trên người cô khiến nó có chút sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy, đồng thời lại nảy sinh ý muốn thân cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro