chap 5: Quái nhân là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lọc cọc.... ục ục ục... cách cách... ọc ọc.... thứ này... là... cái...gì nhể..... Âm thanh quái lạ, hình dáng quái dị, nào chai nào lọ, nào ống nào hút, nào xanh nào đỏ, chậc chậc, cái tiếng nghe cứ như giết người thủ tiêu í phát ra từ dưới lòng đất, nói đúng hơn là phát ra từ tầng hầm ở bên dưới nhà ma, thực chất thì nó y chang nhà ma.

    Ở đó, có thể nhìn thấy một người k ra người, ma k ra ma, tóc ngắn hoe hoe vàng dựng chỏng dựng chơ, có mùi khét khét, hốc mắt thì đen xì như k có tròng mắt, mặt thì đen thui , chỉ nhe ra đúng hàm răng trắng lóa, dưới ánh đèn quang mờ mớ ảo ảo trông càng kinh dị. Đúng lúc này, có một người đang lén lén lút lút chui vào tầng hầm, mặt tên con trai này nhìn thật tuấn tú nha, nhưng mỗi tội mắt thì cứ láo liên, liếc trái liếc phải, đi được một đoạn thì quay qua nhìn nhìn, lúc hắn đi qua chỗ ngoặc  thì suýt nữa đụng phải một tên âm binh trong nhà này, nòi là âm binh quả k sai, người nào trong nhà này cũng quái, xuất hiện mà mặt cứ như ta thiếu tiền ngươi, đi đứng thì k nghe tiếng động, cười thì méo mó như quỷ, thật là sợ gần chết, may mà k bị bắt, bằng k về uống thuốc trợ tim.

    tên này lén chui xuống căn hầm, bấm bấm một dãy chữ số, nói một câu mà hắn hận nhất đời: "em là thụ, ăn em đi". Cánh cửa vừa mở ra, hắn đã nghe thấy một tràng tiếng hét vang lên nghe như heo bị chọc tiết, ngay sau đó là  tiếng cười như điên của con ma nào đó: " fuhahahaha.....". hắn hoảng sợ, nghĩ chắc một tên sát nhân nào đó lẻn vào trong này rồi cũng nên, bất chấp cơ thể run lên bần bật, chân nhanh chóng chạy vào, mong cái con người kia sẽ k sao, nếu k hắn sẽ giết tên sát nhân kia, băm hắn ra từng mảnh rồi đem làm nhân bánh bao, lột da hắn phơi khô rồi treo lên trong phòng làm bia phi tiêu, xương thì chôn trong uế vật của súc vật.

   Vào tới nơi thì chả thấy tên sát nhân nào cả, chỉ thấy một con điên đứng giữa phòng, ngoác miệng cười như điên làm hắn sợ muốn xỉu, liền chạy tới túm lấy cổ người kia, lắc như điên, hỏi:

     - Tên điên kia, nhà ngươi giấu BB ở đâu rồi?

   Cái người kia vẫn k để ý, cứ đứng cười như một tên dại, một lát sau mới từ từ giơ cái ống nghiệm trên tay lên, khẽ lắc lắc cái thứ nước màu tím trong suốt sủi bọt đỏ ngầu, cùng màu với móng tay người đó, ánh mặt dại đi, cười hềnh hệch nói: 

   - Hắc hắc..., xem, tớ thành công rồi này, hắc hắc hắc...

   Hắn nghe xong, k khỏi cảm thấy rùng mình, cái giọng nói trong suốt, tựa ma tựa quỷ này k phải là nhỏ BB điên sao, nhưng cái bộ dáng dọa cả ma này là sao? thật dọa chết người mà... Giọng run run, hắn bảo:

    - BB này, sắp đến giờ rồi, cậu có muốn đi k vậy?

   - Kính của mình, đi đâu hả?- BB vơ lấy cái kính trên bàn, đang tính đi lấy cái dâu thừng trói tên này lại làm thí nghiệm thì nghe thấy tên này nói suýt nữa làm rớt cái lọ trên tay, ngơ ngác nai vàng hỏi ngược lại. Nghe con nhỏ này nói thế làm hắn điên máu, nhưng lại giả vờ e thẹn, đưa tay lên chùi nước mắt mặc dù chả có giọt nào:

   - Hức hức...đồ đáng ghét, tiểu Bảo Bảo đã nói là sẽ đi chơi với mình mà, sao lại quên rồi? oa oa oa

   - ờ, vậy hả?- BB nghe hắn nói vậy thì tin sái cổ, nhưng một lát sau thì lông mày nhăn lại, mặt ngước lên nhìn trần nhà nghĩ nghĩ- k đúng, mình nhớ hôm nay  đâu có hẹn đâu, ĐM, TÊN KHỐN, ngươi dám lừa ta hả?

   Nói rồi trong tay vung ra một sợi dây thừng dài nhắm về phía hắn, vì phản ứng k kịp mà bị sợi dây quấn chặt lại trông như cái bánh chẻo, sau đó bị chị Bảo nhấc lên kiểu công chúa, quẳng một vòng lên giường đúng chuẩn parabol. Chị Bảo cười đểu, một tay khoanh trước ngực, một tay đặt lên khóe miệng, lưng hơi cúi xuống, mặt đối mặt với hắn. Moli5 bữa hắn thấy BB làm động tác này thì vừa giảo hoạt vừa quyến rũ, còn giờ thì khuôn mặt ma cũng phải chạy kia thực sự khiến hắn hít thở k thông, cảm giác như bị quái thú ăn vậy, thật đáng sợ nha, hiu hiu hiu. Trong lúc có người còn đang lơ lửng thì BB đã đứng dậy, cầm lấy cái lọ thuốc tim tím kia lại gần:

   - chậc, ngoan nha, sẽ k sao đâu, tớ sẽ nhẹ nhàng, hắc hắc.

  A~ ta còn yêu đời, còn trong trắng lắm, còn chưa ôm em nào trên giường mà, hắn mà còn sống sẽ tìm con heo mập đó tính sổ a~, lần nào cũng bỏ hắn với con BB điên này, aaa, thật sự khóc k ra nước mắt nha, ta còn chưa được cầm trên tay cây súng tân tiến nhất để giết nhuyễn thể a~, a, nhuyễn thể, trường học:

   - Khoan khoan, hôm nay là khai giảng, phải nhanh lên k trễ hoc đó nha, cậu k muốn bị cha mẹ biết mà đúng k?

   - Cậu nói gì? hôm nay đến trường?- Tiểu Bảo mat895 ngơ ngơ hỏi lại, bỗng nhận ra diều gì đó rồi hét lên- CHẾT TIỆT! tên khốn, k nói sớm

  - cậu k cho tớ nói.

  - ờ, nhưng mà tớ chưa chuẩn bị gì hết á. Tớ cũng chưa có đồng phục nữa, hức

  - CÂM! chưa có đồng phục mà, cậu đi rửa mặt chải đầu nhanh lên đi!

  BB nghe vậy thì vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay một cái áo sơ mi trắng cúc vạt chéo, cổ đứng, một chiếc đầm ôm màu xanh biển nhạt, khoác một chiếc áo blu dài chạy ra ngoài. Lúc này, cô nàng đã rửa mặt sạch sẽ, mái tóc vàng ngắn ngũn được kẹp gọn hai bên mai, trông càng mạnh mẽ, chạy ra ngoài với một cái ván trượt bay cỡ hai người, kéo hắn lên trên rồi lái ván trượt chạy nhanh hết mức coo1 thể, tay còn cầm theo lọ thuốc vừa nãy để khoe. Đang chạy thì..

  -Áaaaaaaaaaa............


______________________________________________________________________

 k biết như vậy đã đủ hoành tráng chưa nhỉ ? hô hô

hình trên là BB

mình đó mấy bạn, "hắn" là ai? đoán trúng viết một chap riêng tặng người đó, fufufu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro