chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cảm thấy rất oải nha, có phải truyện ta viết rất dở k mà sao càng ngày càng ít người xem vậy? Nhưng dù gì thì ta cũng vẫn k bỏ truyện

------------------------------------------------------------------------------------

  Nghe thấy tiếng chuông thông báo, BB đang nhìn SgT tán gái vui vẻ liền xách cổ cậu chàng chạy đi kiếm chỗ ngồi. Tất nhiên, đối với học sinh khối "đặc biệt" như bọn cô sẽ được ngồi ở một chỗ tốt nhất, ai biểu họ là những người có khả năng điều khiển nguyên tố phép thuật mà mọi người gọi hoa lệ là phù thủy hay pháp sư gì đó, còn được mấy lão già trong hội đồng cấp cao của chính phủ viết thư mời gọi tận tình thế chứ. Chuyện này làm BB nhớ tới phản ứng của cha mẹ mình lúc nhận được thư mời, họ rất vui mừng, họ đều là những người bình thường k có năng lực nên rất mong cô có thể là một biến dị bình thường thôi cũng tốt lắm rồi, ai ngờ đâu hạnh phúc này lại đến quá mong đợi, cũng bởi họ k có năng lực nên cuộc sống ban đầu gia đình cô rất vất vả, nếu k nhờ sự cố gắng và bộ óc thiên tài của mình họ cũng k có được địa vị như hôm nay. Bản thân BB cô k muốn mọi niềm tin họ đặt vào phải vứt bỏ, phải thất vọng.

  SgT thấy BB ngẩn người thì cũng thôi bát nháo, chỉ lặng lẽ nhìn cô, yên lặng nắm lấy bàn tay BB lôi đi, những muốn cô an tâm. Cậu biết quá khứ của cô có bao nhiêu cay đắng chứ, vậy nên cậu k muốn thấy cô buồn, chỉ muốn thấy nụ cười của cô thôi vì cô cười rất đẹp mà.

- Ở đây có chỗ này, ngồi đi- Cậu đẩy BB

  Nghe thấy tiếng SgT gọi mình, cô giật mình nhìn cậu, lúng túng cười. Vừa rồi lại đứng ngẩn người, lại nhớ về chuyện k đâu, dù sao cũng là quá khứ, chẳng phải hiện tại của BB cô rất tốt hay sao chứ, có nhà rộng để ở, có cơm ngon để ăn, mọi thứ đều đủ đầy, có thêm cả những người bạn tốt, chỉ là... thiếu đi hình bóng và tình thương của cha me.

  SgT thấy cô có vẻ đã vui lên liền ngồi kể chuyện cười, làm trò hề cho cô vui. Thấy cậu nhao nhao như vậy cô cũng quên đi nỗi buồn, hòa lẫn vào niềm vui cùng cậu, tuy SgT có vẻ yếu đuối và hơi khùng, nhưng ai mà biết được cậu mạnh mẽ , ôn nhu như thế nào. Ở bên cậu là cảm giác an toàn, vì vậy BB rất thích cảm giác này...

- Này, tôi có thể ngồi đây k?- là một chàng trai dễ thương với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt khá đặc biệt, cậu ta mỉm cười nhìn rất đáng yêu, giọng nói cũng rất dễ nghe, thân hình nhìn có hơi gấy nhưng tuyệt đối nhìn đàn ông rắn rỏi hơn SgT.

- Cũng k phải tôi có thể quyết định, cậu cứ ngồi nếu cậu muốn- SgT cười giả lả nhìn cậu trai ngồi xuống, cậu đưa tay ra- Tôi là SgT, làm quen chứ?

- ừm, tất nhiên, tên tôi là BD, là con cừu trắng đó- Cậu ta chống tay lên mặt bàn, vẻ  mặt trầm ngâm nhưng mang theo nét tinh nghịch

- Vậy tên mình có phải là hơi có vấn đề k, BB?

- Chắc cha mẹ cậu có vấn đề trong việc đặt tên- Thấy SgT hỏi cô cũng trả lời qua loa để mặc cậu tự biên tự diễn, chồm người qua làm quen với bạn mới- Cậu đừng để ý cậu ta, bị khùng đó, à, tôi là BB, rất vui được làm quen, hì hì

    BD k ngờ, vừa mới tới trường mà đã quen được mấy người bạn đáng yêu như thế, thật vui nha. Trong khi đó, KN đang chật vật vô cùng đau khổ giữa một đám nam nhân, tên nào cũng nhìn cô chằm chằm như muốn nuốt chửng cô vậy, KN cô thần kinh có thô cỡ nào cũng k chịu nổi mấy tên này nha, sao cô k tìm được SgT cùng BB thế này, biết thế lúc nãy k chạy lung tung rồi, oa oa... SgT cứu mình đi.

  Còn cái bọn XN thì hết sức nhốn nháo và nhức đầu chỉ vì chị Xử mải mê tán phét trên trời dưới biển mà quên trông cái con nhỏ đang thẩn thờ nào đó nên nó đã vô tình lạc vào dãy ngồi của mấy tiền bối năm ba... sự việc sau đó, rất ba chấm...

-----------------------------------------------

 chap này hơi nhảm vì ta đang lười và nghèo chữ+ nhản nên mong mấy nàng tha lỗi cho ta nếu nó k hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro