Chap 3: Hành Trình Cấm Trại ( Phần 1 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/8/2017,sáng hôm nay các chòm sao và cả lớp được đi cấm trại ba ngày.
Ở trước cổng trường học :
- Các em đã mang đủ đồ chưa? Cô giáo nhẹ nhàng nói.
- Dạ rồi! Các học sinh đáp lại.
- Vậy thì chúng ta lên đường nào! Cô giáo nói tiếp.
Cả lớp vào xe, chiếc xe bắt đầu chạy. Trên chiếc xe, những bài hát vang lên. Cô giáo bày ra nhiều trò chơi và câu đố cùng các học sinh suốt quảng đường. Các chòm sao nhìn rất vui như ở Sonia, mặt ai ai cũng giống một bông hoa tươi đẹp. Khi đến nơi, cô giáo cùng các học sinh xuống xe, mọi người việc ai nấy làm. Sau khi dựng liều Xong thì mọi người được phân công theo từng nhóm, may mắn là mỗi nhóm có 12 người,mà các chòm sao còn cùng một nhóm nữa. Nhóm của các chòm sao thì phải đi tìm nước, còn các nhóm khác phải tìm củi và trái cây. Các chòm sao đi sâu vào rừng nhưng vẫn không thấy cái hồ nào cả.
- Tớ mệt quá! Sao mình đi gần nữa canh giờ rồi mà chưa thấy cái hồ nào vậy? Nhân Mã dừng lại thở rồi nói.
- Chúng ta chịu khó đi vài phút nữa thì tới thôi! Song Tử đưa tai nghe vừa đi vừa nói.
Bổng nhiên Song Tử nghe được tiếng suối, các chòm sao cũng nghe, mọi người chạy ngây lại, bọn họ thấy một con suối trong xanh và phong cảnh tuyệt đẹp. Các chòm sao liền lấy xô lấy nước rồi đem về. Khi đi về, mọi người đang chuẩn bị nướng thức ăn. Đem nước đi cất xong thì các chòm sao cùng ngồi vào khúc gỗ to cùng cả lớp nướng thức ăn.Mọi người tựu lại vừa ăn vừa kể những câu chuyện dưới đám lửa trại, cảm giác rất vui. Ăn xong thì tất cả chuẩn bị vào trại, Song Tử ngồi nhìn ngắm những ngôi sao rồi liên tưởng đến Sonia, Bạch Dương đang đi dạo thì thấy.
- Cậu nhớ nhà à Song Tử! Bạch Dương ghé lại ngồi vào khúc gỗ và nói.
- Chỉ chút chút thôi! Song Tử đáp.
- Thôi đi! Tớ biết cậu đang nhớ nhà rất nhiều mà! Bạch Dương nói tiếp.
- À! Mà thôi, sao cậu lại ra đi vậy? Song Tử nhìn Bạch Dương hỏi.
- Tớ chỉ đi tản bộ thôi nhưng thấy cậu ngồi đây thì tớ lại nói chuyện cho vui! Bạch Dương trả lời.
- Thật ra tớ chỉ nghiêm khắc một lúc thôi chứ không phải tớ khắc khe đâu! Từ nhỏ tớ đã sống chung với thầy tớ vì thầy là chú tớ và là người đã bên tớ suốt nhiều năm,cũng là người yêu thương tớ nhất và vì ba mẹ tớ mất tích từ lúc tớ mới 5 tháng tuổi thôi. Tớ cũng chả biết ba mẹ tớ còn sống hay đã chết, còn nhớ tớ hay đã quên, còn thương tớ hay không.Bạch Dương kể cho Song Tử nghe về cậu.
- Mà chúng ta vui lên đi, cậu đã có tớ và các bạn cùng chú cậu rồi mà! Song Tử khuyến khích Bạch Dương.
Cả hai cùng vào trại viết nhật ký hay làm những việc khác như dọn dẹp lều và ngủ.
                                Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro