Tụi nó không xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi! _ thầy Hiếu đập bàn đứng dậy, mái tóc muối nhiều hơn tiêu của thầy dường như bốc khói và mắt thầy đỏ au _ Không thể lập lại lớp Star được.

Thầy Hắc Xà Phu giương mắt nhìn thầy, cao giọng:

_Tôi có thể có 1 lí do?

_TỤI-NÓ-KHÔNG-XỨNG-ĐÁNG!

Thầy nạt thẳng vào mặt ông hiệu bướng bỉnh. Cô Hằng ngồi ngay bên cạnh, kéo ống tay áo và ra hiệu thầy ngồi xuống. Có thể thấy cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có mặc dù cây viết trong tay đã gãy làm đôi dưới sự siết chặt của chủ nhân nó. Cô hắng giọng:

_Thầy Xà Phu! Tôi biết thầy sẽ căng thẳng. Dù sao thầy cũng là 1 thầy giáo trẻ, phải điều hành 1 ngôi trường lớn nên có đôi lúc suy nghĩ không thông. Tôi mong thầy sẽ suy nghĩ lại. Lớp Star...

_Không có chuyện đó! _ thầy cắt ngang, giọng gay gắt _ Tôi đã suy ngĩ rất lâu rồi cô à. Tôi sẽ lập lại lớp Star 1 lần nữa

_Nhưng việc đó ảnh hưởng rất lớn tới chúng tôi. Lớp Star là huyền thoại thầy à. Lúc đó thầy chỉ là 1 thằng nhóc 9 tuổi, thầy...

Thầy Xà Phu Táp lại ngay tức thì. Sự thách thức hiện rõ trong giọng nó và gương mặt thầy, không cần che giấu:

_Ý cô nói tôi không đủ tư cách?

_Hoàn toàn không _ bà giáo viên già nua ở phía bên kia của dãy bàn đáp trả trước khi cô Hằng kịp đáp trả _ Thầy nghĩ một giáo viên trẻ mới về trường mà có tư cách bỏ ngoài tai lời nói cuả toàn bộ giáo viên còn lại à?

Mặt thầy đanh lại, quai hàm bạnh ra:

_Tôi lại không nghĩ vậy. Tốt nghiệp trường đại học The King. Có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Nhận Huân chương Quốc tế Thượng đẳng. hai chứng nhận Quốc gia Đặc huấn. Người trẻ tuổi nhất tham gia Bổ sung và sửa chữa luật Ma thuật và Pháp thuật. Thanh tra của bộ giáo dục và là hiệu trưởng của trường. Tôi thắc mắc tại sao mình lại không đủ tư cách?

_Tôi không nói về danh hiệu, thầy Hắc-Xà-Phu (cô nhấn mạnh từng chữ). Thầy tài giỏi, tôi công nhận... nhưng thầy nghĩ tụi nó sẽ trở thành huyền thoại khi toàn bộ giáo viên đều có thành kiến với tụi nó?

_Không khéo sẽ cuốn... à không... chuyển trường sớm! _ cô Hằng (bằng 1 cái phù phép, đã hồi phục cây viết) cắm cúi ghi chép và lẩm bẩm ( đủ để mọi người nghe thấy )

Một lần nữa căn phòng im lặng. Thầy nhìn khắp căn phong như thể tìm khiếm 1 ai đó về phe mình. Tuyệt nhiên không có ai cả.  Một hồi sau, thầy nói, mặc dù nghe vẫn cương  quyết nhưng lại trộn lẫn 1 chút năn nỉ:

_Tất cả chúng ta ở đây đều biết về lời tiên tri hồi đầu năm...

_Nhưng nó không đề cập đến việc Huyền thoại trở lại _ cô Mai nói

_Nhưng tại sao chúng ta không  thử đặt niềm tin vào bọn nhỏ? Tôi thấy ở tụi nó 1 cái gì đó rất đặc biệt. ( ai đó vừa phát ra một âm thanh nghe như tiếng "Xì", thiệt khinh miệt hết sức - thầy Xà Phu lơ nó ) Lỡ đâu tụi nó trở thành huyền thoại thật thì chúng ta có thể thoát được một đại họa khủng khiếp đúng không? ( cô Mai táp lại: "Không có chuyện đó!" - thầy lơ luôn cả cô ) Còn nếu như không thì cũng đâu có sao há! Chúng ta vẫn sẽ cố gắng. Mọi người cứ xem đó như 1 lớp học bình thường có ít thành viên. Vậy thôi...

_Nhưng tụi nó sẽ bình thường nếu như không mang tên lớp Star!

Thầy Phong đập bàn đứng dậy hét lên. cặp mắt kiếng che đi phần nào gương mặt thầy nhưng sương mù bắt đầu giăng đầy phòng, dày đặc - thầy đang giận khủng khiếp.

_Ngồi xuống, bình tĩnh nào thầy Phong! _ thầy Dũng nói và thầy Phong làm y lời. Có điều sương mù vẫn dày tới nỗi 2 người ngồi đối diện chẳng nhìn rõ gương mặt của nhau. Thầy Dũng tiếp tục _ Nó giống như một sự xúc phạm. Tất cả chúng ta ngồi đây đều biết về lớp Star. Thầy làm vậy khác nào lòe chúng tôi về 1 huyền thoại không có . Những người biết chuyện sẽ nghĩ sao hả? Rồi danh tiếng trường ta thì sao?

Thầy Xà Phu im lặng. Có vài lần thầy định mở miệng ra nói điều gì đó rồi lại ngậm miệng lại. Tất cả cũng im lặng. 

_Được rồi _ thầy nói _ Cuộc họp kết thúc được rồi!

_Và? _ cô Hằng nhướn đôi chân mày

_Không có gì thay đổi _ thầy lạnh lùng

Thầy Phong đứng phắt dậy xô đổ cả ghế. Rồi với 1 sự trút giận, thầy nhồi giấy tờ vào cái túi quá  hạn sử dụng một cách tàn bạo khiến mấy đường chỉ mém tét ra. Thầy đá cái ghế ngã chổng kềnh qua 1 bên rồi đi thẳng về phía cửa, ngang qua thầy Xà Phu và không quên gầm gừ:

_Rồi thầy sẽ hối hận.

Mọi người cũng lần lượt đi ra. Riêng cô Hà, giáo viên già nhất còn ngồi nán lại:

_Thầy Xà Phu...

Thầy đưa 1 tay và ra hiệu cô im lặng. Cô lẳng lặng đứng lên xách tui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro