Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía tây vương quốc Konarz là khu làng đã bị bỏ hoang nhiều năm, rất ít người sinh sống ở đây. Tầm độ căn giờ thứ 4 vẫn là giờ hoạt động của những huyết tộc vô danh, nhưng trước căn nhà gỗ ở cuối làng trông bình yên thấp thoáng bóng người dưới ánh đèn mờ ảo trong màn đêm, tiếng lục cục giữa những thanh sắt vào miếng gỗ vang lên từng đợt. Hình bóng chàng trai ngồi trước Căn Nhà Gỗ đang đục từng miếng gỗ, được điêu khắc thành hình dao găm, gậy, kiếm hoặc những hình thù những con vật vào trong 1 chiếc giỏ lớn được đan xen bằng những miếng tre dẻo dai có vai đeo. Có vẻ mọi thứ đã được sẵn sàng, chàng đứng lên chuẩn bị bước đi cầm trên tay chiếc bản đồ đã ngả màu trông tồi tàn, chàng hít một hơi , chàng đã định sẵn được nơi đến là phố Bizza thành Rocwall, chàng bắt đầu chạy. Có vẻ như việc này diễn ra khá thường xuyên, con đường chàng chạy tui lắc lẻo nhưng chàng không hề bị vấp cũng như không bị lạc đường.

Nhưng gần đến con sông cách thành Konarz, chẳng may chàng nhìn thấy vài huyết tộc Vô Danh . Chàng vội vàng nắp sau bức tường cách đó không xa chàng đưa mắt nhìn ra ,tầm hai đến ba người. không phải hiếm khi mới gặp huyết tộc nhưng thứ chàng để ý là cô gái đang trùm áo đứng ở trước đó cô gái cúi đầu thấp xuống ,những huyết tộc bước lên một bước thì cô lùi một bước trông có vẻ như đang hoảng sợ. Thấy thế, chàng loay hoay lấy trong giỏ hai dao gâm bằng gỗ đã được rẫy Tháng Thủy.

-" Ê" _ chàng lao ra lại gần bọn huyết tộc rồi cầm dao rạch tay mình vì mùi máu nồng nặc khiến bọn chúng mất tự chủ và xông lên. chớp thời cơ ,chàng ngả người xuống thuận tiện 2 tay đâm vào tim của chúng nhưng chỉ là một một trong số đó bị thương nặng. nhất thời bọn chúng hoảng loạn và khủy xuống đất chàng vội nắm tay lấy cô gái đang trùm áo và chạy .

Đoạn đường khúc khuỷu này đã cứu chàng một mạng nhưng mùi máu vẫn làm khiến bọn huyết tộc vẫn nhận dạng ra chàng chàng chạy băng qua cầu trên con sông cách thành Rocwall.

Khi đi qua con sông, nước đã làm phân tán mùi máu trên người chàng nhờ vậy những huyết tộc không định được mùi.

-" Mẹ kiếp"

Chạy được một lúc khi cắt đuôi được bọn huyết tộc thì chàng dừng lại, lấy tay lau những hột mồ hôi lạnh. Lúc này chàng xé một mảnh vải băng lại vết thương ở tay rồi nhìn cô gái đằng sau cô cũng đang rất là mệt hơi thở hỗn loạn.

-" um... bạn ổn chứ! Bạn có mệt lắm không"

Cô nhìn chàng, tay chàng thật ấm. Chàng chạy nhanh thật , hình ảnh chàng đâm dao vào hai huyết tộc để cứu cô, chàng nghĩ cô là người, cô nghĩ cô đã có thiện cảm với chàng.

-" Không sao, cảm ơn"

Làn da cô bạn này thật lạnh và mát, giọng nói trong và dịu nhẹ. Nếu nói về thời loạn này hiếm có khi gặp được cô gái dịu dàng bởi ai cũng tự bảo vệ mình học cách phòng thủ nên làng da cũng không mềm mại được, trong thời này mọi người ai cũng phải chạy phải đấu và phải vật vã. Đúng là rất hiếm thấy cô gái nào nhỏ nhắn, mà cách ăn mặc này, đôi giày được điêu khắc tinh sảo, bộ váy trông rất đẹp và đáng yêu phồng như công chúa vậy

-" Tại sao bạn lại ở đây bạn bị lạc à"

Lạc ?!Cô nhìn chàng ,không, cô chỉ đến khu làng phía tây vương quốc bị bỏ hoang để xem xét một số dụng cụ vật liệu nhưng lại gặp được hai huyết tộc vô danh.

-" Ừ mình khi tỉnh dậy đã thấy đang ở đấy cùng với hai huyết tộc_ cô tạm thời nói dối. Nếu giờ cô nói cô không bị lạc có thể bị truy cứu nhiều hơn nữa ,cô ngẩng mặt lên nhìn chàng rồi cười mỉm _"May mà có bạn cứu mình"

-"Vậy bạn bị bắt đến đây à "

-"mình... mình cũng chẳng biết nữa "

Hai người cứ bước đi vừa đi vừa trò chuyện như thế , chàng đã biết được tên cô là Thiên Bình cũng như cô biết được tên chàng là Sư Tử. Đến phố Bizza, Sư Tử dẫn Thiên Bình đi vào những con hẻm nhỏ và rắc rối, cô vừa đi vừa nhìn và không nói gì tay kéo tay áo chàng .Chàng cũng không nỡ để cô lại Ngoài Phố bởi vì những huyết tộc vô danh vẫn đang trong tầm hoạt động và cô cũng không thể tự vệ được gì.

Hai người dừng lại trước một tòa nhà trông cũ kỹ chàng bước lại gần, gõ lên cửa 5 lần, mỗi lần cách nhau 0,3 giây như một tín hiệu và sau đó cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trùm áo choàng đen nhìn ngó nghiêng sau nhìn chàng và cô

-" ai vậy"

chàng thân thấp trả lời là

-"cô gái tôi cứu được khi gặp huyết tộc"

-" an toàn?"

chàng nắm lấy bàn tay cô

-" cho tôi vào được chứ ,chứ nãy giờ chạy mệt lắm rồi!"_ chàng làm vẻ mặt mệt mỏi đến buồn cười

người đàn ông bâng khuâng một hồi rồi nói

-"cậu thì được Nhưng cô gái kia thì không "

-"Ế nhưng mà .."

-"không sao không sao tớ đứng ngoài đợi cũng được mà cậu vào đi không cần lo lắng cho tớ đâu"

chàng quay lại

-"cậu chắc chứ"

-" chắc" _cô nói một cách tự tin kèm theo làm một nụ cười tươi tắn khiến Sư Tử cảm thấy bớt phần nào lo lắng về cô bạn đường này của mình. Sư Tử bước vào tòa nhà cùng với người đàn ông trùm khăn đen để lại cô đứng bên ngoài "canh gác ".

°°°°°°°

Mặt trời nhấp nhô ngọn đầu trọc của mình lên.


Ở trên chiếc bàn đá với những chùm rêu ẩn ẩn hiện hiên đầy sinh động, một cô gái mái tóc màu xanh nước biển đang nằm im như ngủ hai tay với hai chân đều bị xích vào thành đá , bộ quần áo trên người phần dưới đầu gối bị than đen phần mặt tro cũng dính lên. Có vẻ như người đã tỉnh , cô dáo mắt xung quanh, đây là đâu? Thiên Yết đâu rồi? Khung cảnh ở đây thật ẩm ướt và đáng sợ, cô đang ở đâu?

Leng keng

Cô định ngồi dậy nhưng vì bị xích, hoảng loạn, cô trợn mắt nhìn quanh, phòng tối om, nhưng sát khí và mùi máu nồng nàn khiến cô mắt ói.

Cô chỉ nhớ là cô đang làm phần thức ăn cho mọi người. À lúc đó một vụ nổ xảy ra bất ngờ, rất lớn khiến cô ko kịp phản ứng, cô sẽ chết.

Nhưng một ai đó đã cứu cô

" lạch cạch"

Cánh cửa gỗ mở ra một bóng hình bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro