Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V

"Bỗng từ xa, một chiếc xe ngựa đang điên cuồng lao đến. Tất cả mọi người đều nhanh chân tản ra hai bên đường. Chỉ duy Song Tử vẫn chưa để ý đến cục diện. Cẩn nhi sợ quá hét thét lên.

- Tiểu thư… Cẩn thận!"

---

Thanh âm của một tên nam nhân lạ mặt vang lên. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng bên cạnh Song Tử. Nhìn qua dáng vẻ có thể đoán được hắn là người trong võ lâm. 

- Nguyệt giáo?

Xét về tướng mạo, xem ra hắn chẳng có gì đặc biệt. Một gã trung niên khoảng độ tứ tuần có nước da ngăm đen. Thay vì nên khoác cho mình vẻ ngoài chính trực, nghiêm túc thì ánh mắt gian xảo lại nói lên phần nào bản chất của hắn. Trông thập phần không đáng tin.

- A, đây chẳng phải là Thiên giáo giáo chủ Song Ngư thiếu hiệp sao? Hân hạnh, hân hạnh.

Song Ngư không trả lời, chỉ tặng hắn một cái cười nửa miệng đầy khinh thường. Bất quá dường như hắn không nhận ra được điều đó.

- Tại hạ là Âu Dương Khách. Còn hai vị đây là…?

Vẫn tiếp tục màn độc thoại, hắn hết nhìn sang Thiên Bình rồi dừng ánh mắt tại Song Tử. Cả đời hắn chu du khắp thiên hạ, thật sự chưa bao giờ nhìn thấy một vị cô nương xinh đẹp đến nhường này. Hắn cứ ngỡ như mình đang gặp tiên nữ, nói cũng không nên lời. Song Tử cau mày khi bắt được ánh nhìn của hắn, nàng tỏ rõ vẻ khó chịu. Bất quá hành động đó của nàng lại khiến hắn càng hứng thú hơn. Đôi mắt gian xảo của hắn híp lại chỉ còn là một đường chỉ. Cả Song Ngư lẫn Thiên Bình cũng cảm thấy khó chịu vì điều này. Thấy ánh mắt tên nam nhân hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống Song Tử, Thiên Bình rốt cục cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến hắn giật mình, hắn có thể cảm nhận được luồng hàn khí chạy dọc sống lưng.

- Ngươi không cần biết. Nếu không có chuyện gì, phiền ngươi tránh ra chỗ khác. Bọn ta đang bận, không có thì giờ tiếp chuyện ngươi.

Hắn ta lăn lội trong giang hồ bao nhiêu năm nay lại để một kẻ tuổi chỉ đáng là con hắn đuổi đi như vậy. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí. Mặt hắn đỏ bừng lên, đôi mắt trợn trắng dã vì giận dữ. Ấy vậy mà cả ba người họ chẳng ai để tâm đến hành động của hắn. Thức ăn đã được dọn lên, phớt lờ sự tồn tại này của hắn, họ vẫn bình thản nói chuyện, ăn uống. Nộ khí xung thiên, Âu Dương Khách đập bàn đứng dậy. Nhất định hắn phải giáo huấn cho bọn tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì. Phản ứng chung của ba người lúc này là chỉ lắc đầu và tặng cho hắn một nụ cười nhạt. Thật là muốn bức hắn tức chết mà, hắn định lên tiếng quát tháo thì…

*Xoẹt*

Một mũi tên bắn sượt qua miệng Âu Dương Khách làm hắn chết đứng. Mũi tên bén ngọt, dễ dàng cắm phập vào trụ gỗ ở gần đấy.

Nhanh như cắt, Thiên Bình và Song Ngư chạy về phía phóng ra mũi tên để đuổi theo kẻ đã làm chuyện này. Nhưng chuyện thật không đơn giản, khi cả hai chạy ra ngoài thì lại không hề thấy bóng dáng của hắn đâu. Với võ công của hắn có thể thoát khỏi Thiên Bình và Song Ngư thì quả là không tầm thường. 

“Chẳng lẽ…?”

Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, có lẽ chỉ cần qua ánh mắt thì đã có thể hiểu được ý nhau. Thiên Bình và Song Ngư nhanh chóng quay trở lại khách điếm.

...

Sắc khí của Âu Dương Khách không còn lại một chút khí huyết nào. Nó đang chuyển sang màu trắng bệch như người chết. Song Tử cầm tờ giấy đi kèm với mũi tên trên tay mà lòng không khỏi tức giận. Âu Dương Khách hắn tuy đáng ghét, nhưng đối với nàng kẻ gửi bức thư này còn đáng ghét hơn nhiều. Dù sao nàng cũng không muốn cuộc đời hắn kết thúc trong tay kẻ này. Từng nếp thịt hai bên mi tâm Song Tử xô chặt vào nhau, bàn tay nàng nắm chặt dường như muốn bóp nát tờ giấy đang cầm trên tay.

- Song nhi, có chuyện gì vậy?

Từ đằng sau vang lên thanh âm quen thuộc của Song Ngư. Trông nàng như vậy khiến hắn thật sự lo lắng, hắn hiếm khi thấy vẻ mặt nàng như thế này. Ắt hẳn đã có chuyện gì đã xảy ra khiến nàng tức giận. Hắn quét ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Âu Dương Khách, ánh mắt đó càng khiến Âu Dương Khách lạnh run. Trông hắn sợ sệt như vậy, có lẽ nguyên nhân không phải là vì hắn.

- Tiểu Ngư, huynh xem.

Giọng nói của hắn như làm cho Song Tử bừng tỉnh giữa những suy nghĩ rối ren. Nét mặt đã hơi giãn ra, nàng đưa cho Song Ngư tờ giấy nhăn nhúm gần như bị vò nát. Song Ngư nhận lấy tờ giấy mà nàng đưa cho. Những nét chữ này đối với hắn thật là quen thuộc. Đúng, không thể nhầm vào đâu được. Đây chẳng phải là nét chữ của Nguyệt Bảo Bình sao?

Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi mắt Song Ngư giờ chứa đầy hàn khí lạnh lẽo. Thiên Bình bước tới cầm lấy tờ giấy. Rốt cục nó là cái gì mà khiến cho nhị đệ và tam muội của hắn có phản ứng như vậy?

“Âu Dương Khách, ngươi đoán xem, ta là ai? Ta nghĩ đây cũng không phải lần đầu tiên ta gửi cho ngươi một lá thư thế này nên chắc ngươi cũng đoán ra được. Lần này, dù ngươi có ở Kinh thành đi chăng nữa thì ngày này năm sau cũng chính là ngày giỗ của ngươi.

Nguyệt Bảo Bình - Nguyệt giáo.”

Tại sao lại là Kinh thành? Nàng ta chẳng lẽ không biết đây là nơi của Thiên giáo sao? Hơn nữa là giáo chủ Thiên giáo – Song Ngư, cũng chính là đối thủ không đội trời chung của nàng ta đang định cư tại Kinh thành Thiên Châu này. Thật sự thì Bảo Bình nàng đang suy tính điều gì chứ?

- Nguyệt Bảo Bình, dường như cô ta quá tự cao rồi thì phải? Cô ta nghĩ mình là ai?

Thiên Bình gấp lá thư lại rồi nhét vào trong tay áo. Lời nói chế giễu kèm theo một cái nhếch mép đầy khinh thường. Dù gì thì hắn cũng là nhị đệ của Đương Kim Hoàng Thượng, là nhị vương gia Hoàng Đạo quốc nên lời nói cũng mang theo nét uy quyền.

Từ phía cửa, một lục y thiếu nữ vội vã chạy vào. Nhìn thấy Song Tử làm nàng ta vui mừng khôn xiết.

- Tiểu thư, muội tìm tỷ mãi. Cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi. Lão gia… lão gia vừa mới trở về nên sai muội đi tìm tiểu thư. Lão gia người rất nhớ tiểu thư a.

Người thiếu nữ vừa chạy vào không ai khác, đó chính là Cẩn nhi, nha hoàn nhà nàng. Nghe tin cha về, Song Tử cũng không khỏi vui mừng. Tâm tình cũng tốt hơn vài phần. Nụ cười rạng rỡ lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp như đoá phù dung kia. Cha nàng đã về, trong khoảng thời gian không có cha bên cạnh nàng thật sự rất nhớ y. Y là người nàng thường yêu nhất trên thế gian này cùng với Song Ngư ca ca của nàng. Cha nàng về rồi, đúng là hỷ sự. 

- Cha ta, thật sự đã về rồi sao?

Song Tử đứng bật dậy, vui mừng nắm chặt lấy tay Cẩn nhi như muốn đính chính lại. Cẩn nhi mỉm cười gật đầu lia lịa khẳng định lại. Nàng quay sang Song Ngư và Thiên Bình nhẹ mỉm cười.

- Gặp lại hai huynh sau. Cha muội kiếm muội, muội về trước. Có tình hình gì hai huynh nhớ báo cho muội biết.

Chờ bóng hình hồng y cùng lục y thiếu nữ khuất sau cánh cửa, Thiên Bình và Song Ngư lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, hướng ánh mắt về phía tên Âu Dương Khách kia. Thật không ngờ mới một khắc trước mặt hắn đỏ bừng như sắp bị thiêu đốt, vậy mà bây giờ đến một chút huyết sắc cũng không có. Hắn sợ. Phải, làm sao mà không sợ được chứ. Đã có bao nhiêu người đã từng là bằng hữu của hắn gục ngã dưới chân Nguyệt giáo mặc cho võ lâm đều biết họ là những cao thủ. 

Nguyệt Bảo Bình, không biết võ công nàng ta ra sao nhưng là một kẻ quỷ kế đa đoan, không ai biết được cách thức giết người của nàng như thế nào. Thật đẹp đẽ nhưng cũng thật tàn nhẫn. Hiện giờ nàng ta chính là câu hỏi lớn nhất dành cho võ lâm. Không ai biết nàng ta là ai ngoại trừ ba người duy nhất. Ngay đến cả đệ tử Nguyệt giáo cũng vậy vì chúng làm theo lệnh nàng chỉ khi thông qua Đại hộ pháp Bạch Dương. Còn nàng thì chưa thật sự xuất hiện lần nào.

Tuy ở Kinh thành có Chu Song Ngư, hắn không những là giáo chủ Thiên giáo, hắn còn là đệ nhất cao thủ võ lâm và đại ca kết nghĩa của hắn – Hoàng Thiên Bình, võ công cũng thuộc loại thượng thừa không kém cạnh gì Chu Song Ngư nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác đối với Nguyệt Bảo Bình. Như đã nói ở trên, nàng ta là một kẻ quỷ kế đa đoan nhưng không thể phủ nhận rằng nàng ta là một trong những người thông minh bậc nhất. Mỗi lần hành động không hề để lại một chút manh mối nào, dù chỉ là nhỏ nhất ngoài màu trắng tang tóc mà bạch hồng nàng để lại sau mỗi lần gây án. Một giáo phái không có ít đệ tử, thế mà nàng ta vẫn có thể dễ dàng vượt qua thì đối với hai người bọn hắn có phải là quá khó?

Bao nhiêu câu hỏi nghi vấn liên tục quẩn quanh trong đầu Thiên Bình và Song Ngư. Tuy không nói ra nhưng dường như họ có cùng một suy nghĩ. 

“Không thể nào!"

...

Song Tử quá háo hức, ra sức đi thật nhanh về nhà để sớm gặp được cha mặc sức Cẩn nhi gọi nàng chờ nàng ta theo.
     
Bỗng từ xa, một chiếc xe ngựa đang điên cuồng lao đến. Tất cả mọi người đều nhanh chân tản ra hai bên đường. Chỉ duy Song Tử vẫn chưa để ý đến cục diện. Cẩn nhi sợ quá thét lên.

- Tiểu thư… Cẩn thận!

Nghe tiếng gọi thất thanh của Cẩn nhi, Song Tử giật mình dừng lại. Nhưng không may cho nàng, vì dừng quá đột ngột nên nàng mất đà mà ngã xuống. Cẩn nhi mặt mày tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán nàng ta. Nàng ta đưa con mắt hoảng loạn nhìn về phía Song Tử. Song Tử cố đứng dậy nhưng không được. Nàng bị trật khớp chân rồi. Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi là chiếc xe ngựa sẽ đâm sầm vào nàng. Chẳng lẽ cuộc đời Song Tử nàng lại kết thúc tại đây sao. Tên phu xe ra sức hét lên với nàng tránh ra nhưng nàng lực bất tòng tâm, đành nhắm mắt để yên cho số phận.

Một… hai... ba...

- Mĩ nhân, nàng xuống được rồi.

Bên tai nàng vang lên thanh âm trầm ấm. Ấm, ấm thiệt nha. Cơ mà nàng tưởng người chết thì xác sẽ lạnh chứ nhỉ? Nàng từ từ hé mắt ra. Khuôn mặt một nam nhân hiện ra trước mắt nàng. Đẹp quá, hắn so với Tiểu Ngư và Thiên ca của nàng thì nhất định không thua. Khuôn mặt hắn dường như được lão Thiên dày công điêu khắc rất tỉ mỉ. Sự thông minh, tinh nghịch hiện rõ qua đôi mắt hắn.

Ai nha, nàng đang nghĩ cái gì vậy. Mải lo ngắm hắn mà quên mất mình đang nằm trong vòng tay kia. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, e thẹn nhảy xuống. Bất quá chân nàng vẫn đang còn đau nên vừa tiếp đất lại bị khuỵu xuống. Cũng may hắn nhanh tay đỡ lấy nàng. Bốn mắt chạm nhau cũng khiến cho nàng hơi lúng túng. 

- Cảm ơn công tử đã ra tay tương trợ. Tay của công tử…

Song Tử phát hiện ra tay hắn chảy máu rất nhiều. Từng giọt huyết hồng chảy dài trên cánh tay rồi rơi xuống điểm chấm trên nền đất lạnh tạo thành những bông huyết hoa. Hắn cũng lúng túng không biết phải làm gì đành buông lỏng bàn tay. Nghe nàng nhắc đến vết thương hắn mới biết mình bị thương. Hắn cười xoà để lộ hai cái răng khểnh và một cái lúm đồng tiền duyên không kể siết làm như đối với hắn chẳng có chuyện gì.

- Chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại. Ta còn có việc bận, xin cáo từ.

Nói đoạn hắn chắp tay cáo từ rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn không quên tặng nàng một cái nháy mắt.

- Ta còn chưa biết cao danh quý tính của công tử…

Tuy hắn đã đi được khá xa nhưng giờ nàng mới phát hiện ra điều đó. Song Tử gọi với theo hắn nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng, dường như hắn không nghe thấy lời nàng. Phố xá lại bắt đầu tấp nập trở lại, dòng người hoà lẫn với những suy nghĩ phức tạp. Nàng ngây ngốc nhìn hắn cho đến khi hắn đã thật sự biến mất trong con mắt nàng thì nàng vẫn mãi nhìn theo hướng đó. 

- Tiểu thư… Tiểu thư!

Cẩn nhi gọi như hét lên vào tai nàng mới khiến nàng sực tỉnh. Song Tử nhìn Cẩn nhi với ánh mắt khó hiểu. Bàn tay bị thương đưa lên bịt kín lỗ tai bị Cẩn nhi hành hạ.

- Nha đầu, ngươi có cần to tiếng vậy không?

Song Tử trừng mắt với nàng ta. Bất quá cái trừng mắt ấy chẳng làm cho Cẩn nhi sợ hãi. Cẩn nhi nhe răng cười tỏ vẻ vô tội. Bỗng chốc ánh mắt nàng ta lại ngập tràn sự lo lắng.

- Tiểu thư, người không sao chứ? Người làm cho Cẩn nhi sợ quá…

Song Tử khẽ lắc đầu, nàng mỉm cười trấn an Cẩn nhi rằng mình vẫn ổn. Song Tử phất tay quay người bước đi, nhưng mới đi được một bước thì lại bị khuỵu xuống. Rất đau. Vậy mà lại tỏ vẻ không bị sao. Cũng may ở gần đây có một đại phu, Cẩn nhi mau chóng dìu Song Tử tới nhà vị đại phu gần đấy.

...

Thiên Yết hắn cuối cùng cũng tìm đến Kinh thành. Trong khi đang đi kiếm một chốn để nghỉ chân thì bắt gặp một chiếc xe ngựa đang phóng với tốc độ cực đại vào dòng người. Ai cũng đã tản ra nhưng duy chỉ có một vị hồng y thiếu nữ vì sơ suất mà bị ngã ngay trước miệng tử thần.

Khi chiếc xe ngựa lao điên cuồng về phía Song Tử, nàng bất lực nhắm mắt lại phó mặc cho số phận. Bỗng một thân ảnh diện hắc y như một cơn gió vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng, cứu nàng ra khỏi địa ngục. Nhưng thật không may vì khoảng cách quá sít xao nên tay hắn đã bị va phải chiếc xe ngựa, chảy rất nhiều máu.

Thiên Yết dường như chẳng bận tâm đến vết thương đang rỉ máu nơi cánh tay. Hắn thậm chí không cần băng bó vết thương kia lại. Điều hắn bận tâm lúc này là phải tìm được nơi hắn muốn tìm. A, đây rồi, rốt cục hắn cũng tìm ra được chỗ này. Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

...

Doãn gia trang

Doãn trang chủ - Doãn Kim hết sức lo lắng cho tiểu nữ bảo bối của mình. Cả đời y chỉ có mỗi đứa con gái, phu nhân lại sớm qua đời nên một tay y chăm sóc Song Tử. Doãn Kim yêu thương Song Tử hết mực nên cho dù là nàng bị thương nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến lòng y đau như cắt. Lại thêm Song Tử trông ốm hơn trước nhiều vì nàng chỉ mải suy nghĩ đến Song Ngư mà không màng đến chuyện ăn uống. Doãn Kim thấy nàng tình trạng như vậy lại tự dằn vặt bản thân mình rằng suốt ngày kinh doanh nên không chăm sóc tốt cho tiểu nữ, làm nàng ra nông nỗi này. 

- Cha, cha đừng lo mà, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng bận tâm.

Song Tử mỉm cười trấn tĩnh. Nàng chạy đến bên cạnh cha như một tiểu hài tử đang nũng nịu. Rồi ôm chặt tay Doãn Kim, nói nhỏ vào tai y. Nhưng y lại gạt phắt tay nàng ra. Doãn Kim đứng lên rồi cầm chặt lấy cánh tay nàng nghiêm giọng nói, nhưng trong lời nói lại có chút xót thương.

- Vết thương ngoài da thôi sao? Con nhìn con đi, cha đi vắng mới mấy ngày mà con đã trở thành nông nỗi này…

Vết thương vẫn chưa lành miệng, Song Tử khẽ cau mày nhưng vẫn cố nở ra nụ cười gượng gạo. Doãn Kim rất ít khi nghiêm giọng với nàng. Vậy mà hôm nay y lại tức giận vậy, lòng nàng không khỏi chua xót.

Bất quá khuôn mặt lão dần giãn ra, Doãn Kim cúi gằm mặt tỏ ra như kẻ có lỗi. Giọng lão nhân gia đã dịu lại đôi phần khi thấy đôi mắt Song Tử đang dần ngấn lệ.

- Cha xin lỗi, chỉ tại cha không tốt. Tại cha không dành thời gian để chăm sóc con nhiều hơn. Tất cả đều tại cha. Cha có lỗi với con.

Một giọt lệ tràn khoé mi lăn xuống gò má hồng. Song Tử đưa tay gạt đi nước mắt, nàng mỉm cười hạnh phúc. Đến cuối cùng thì cha vẫn luôn là người yêu thương nàng nhất.

- Cha không có lỗi thì tại sao phải xin lỗi, con không sao thật mà. Cha xem, chẳng phải con vẫn khoẻ mạnh đấy sao?

Nói đoạn nàng nhón chân, đặt lên trên má Doãn Kim một nụ hôn đầy yêu thương rồi vòng tay ôm chầm lão vào lòng. Nàng dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Doãn Kim, chỉ cần dựa vào lồng ngực vững chãi này lại làm nàng cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Đối với nàng dù trời có sập nhưng vẫn sẽ có nơi vững chãi này trở che cho nàng.

- Cha, cha hứa với con là cho dù có chuyện gì thì cha vẫn sẽ ở bên con nhé, không bao giờ được rời xa con.

Doãn Kim nở nụ cười hiền hoà, vuốt ve suối tóc mềm mượt của Song Tử. Lão hôn lên làn tóc nàng đầy sủng nịnh.

- Con bé ngốc, ta rồi cũng sẽ chết, sao có thể ở bên con mãi được? Chừng nào ta còn sống trên đời này thì ta sẽ luôn bên cạnh Song nhi.

Song Tử siết chặt cha mình mỉm cười hạnh phúc. Cha là người tuyệt vời nhất. Doãn Kim vừa nói dứt câu thì một tên gia đinh chạy vào bẩm báo.

- Thưa lão gia, có một vị công tử muốn gặp lão gia.

Doãn Kim gật đầu đồng ý mời vị công tử kia vào rồi quay sang Song Tử dịu dàng bảo nàng vào phòng nghỉ ngơi trước. Song Tử hiểu ý nhanh chóng cáo lui.

Sau khi Song Tử đã lui xuống, một hắc y nam nhân bước vào…

Hết chương V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro