Chương 4. Finding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vy Bạch Dương cùng cô hầu gái Hathaway trên đi tới một thành phố ở phía Bắc của Whiteland. Cô thực sự rất hiếu kỳ , gặp thứ gì trên đường đều cho người dừng ngựa xuống coi, miệng cứ cười toe toét làm cho người đánh xe bực lắm cũng phải nguôi giận. 
     Nói về thành phố mà cô vừa đến , nó là thành phố Remilia . Remilia là một nơi khá nổi tiếng với mức độ đô thị hoá cao nhất Whiteland hàng năm , người nơi đây hầu hết đều là quý tộc và các thương nhân giàu có tốt bụng, hào phóng nên nơi đây cũng chứa không ít người dân nghèo di cư tới đây để tìm một công việc nào đó nhàn hạ và yên ổn để sống qua ngày. Thành phố cũng có nhiều thiết bị khi xưa được người ta đưa từ London thời năm 1870 - 1900 về nên cũng không kém phần hiện đại hoá, có súng lục, đèn bóng sáng , đồng hồ quả lắc.... Ngoài ra, Remilia cũng nổi tiếng với tháp đồng hồ Zero, viện bảo tàng Roswall , ... và đặc biệt là....
_ Bìa rừng Cấm
    Trong những năm gần đây , tỷ lệ người thăm dò khu rừng Cấm càng ngày càng gia tăng và kéo theo đó cũng là số lượng người mất tích tại đó, hầu hết đều là người dân sống một mình hoặc các quý tộc tò mò mà đến đây. Mặc dù biết nguy hiểm , những người quý tộc vẫn tò mò đến khám phá khu rừng cấm còn những nhân vật sống lẻ loi kia thì muốn băng qua rừng và tìm đến nữ hoàng Natalie để ... trả thù . Để ngăn chặn số lượng người mất tích , tử vong tăng lên ngày một , người quý tộc đứng đầu thành phố Remilia đã đặt ra những luật lệ hà khắc cấm người dân tới nơi này cũng như bao gồm cả các quý tộc . Vị quý tộc thông minh ấy - Crawl Sagittarius.
   Trời đã ngả màu , hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng miền tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Bạch Dương và Hathaway cũng đã đi được hơn hai ngày, băng qua hai thành phố nhỏ rồi cuối cùng dừng chân nghỉ ngơi tại Remilia này. Tìm mãi chưa thấy chỗ nào phù hợp cho cô công chúa nhỏ nghỉ chân , Hathaway bỗng nhớ về một nơi mà cô đã từng cùng nữ hoàng đến , dù chỉ là một lần nhưng cô cũng nhớ rõ cái phong thái của nó - Nhị Hoàng Crawl .
   Cũng tại thành phố Remilia , dinh thự Crawl ....
    Mưa vẫn rơi đều đặn , chứng tỏ thời tiết nơi đây đã bắt đầu chuyển sang mùa mưa . Những đám mây đen nặng hạt giăng ra khắp bầu trời và thật khó mà nhìn xa hơn một tầm ném. Nếu bạn hỏi vì sao thời tiết tại thành phố Remilia lại bị phân tán như vậy, thì câu trả lời giống với lần cực quang .
" Không có gì bất thường cả , từ khi vụ nổ đó xảy ra ... "
   Khung cảnh từ cửa sổ phía tây của dinh thự Crawl nhìn ra ngoài trời mưa không kém phần đẹp mắt nhưng người ngồi đó lại chẳng thèm đoái hoài gì đến nó cả. Trên chiếc bàn gỗ , tách cafe đã sớm vơi cạn , kế đó , một cuốn dày đang được lật từng trang bởi những ngón tay xinh đẹp kia. Đôi mắt tím mê hoặc bị giảm đi sự xinh đẹp cũng vì cuồng thâm gấu trúc kia . 
     Từ lúc Nhân Mã đến Wonderland này , sau khi gặp tên Leo kia thì cô lại vào phòng thư viện đọc sách mà chẳng thèm đoái hoài gì đến thế giới bên ngoài , hai đêm không ngủ , chỉ trực người hầu mang bữa đến thư viện đây rồi đọc sách. Cô thực sự rất có hứng thú với chúng . Thư viện của Nhị Hoàng Crawl rất lớn , phải , nó có lẽ lớn ngang ngửa một bảo tàng tại một thành phố nào đó. Bên trong chứa rất nhiều sách hay của Wonderland , từ tiểu thuyết cho đến sách lịch sử về Wonderland, nơi đây có thể hơi bụi bặm và ít ánh sáng do từ lúc kế thừa , Sagittarius không để tâm đến nó . 
_Cốc cốc
   Tiếng gõ cửa từ ngoài thư viện phát ra. Nhân Mã đáp lại và một tên kỵ sĩ hôm trước bước vào. Hắn có vẻ vừa đi mưa về nên trên người đã thấm nước , từng giọt nước rơi xuống nền đất khiến nơi đây bốc lên mùi ẩm ướt khó chịu. Hắn bỏ mũ giáp ra , hít một hơi rồi nói với Nhân Mã:
- Thưa chủ nhân, công chúa Atelier Aries đến tìm ngài.
   Đến lúc này Nhân Mã mới chịu quay mặt ra . Có thể mấy lần trước , hắn đội mũ giáp nên cô không nhìn rõ mặt hắn nhưng lần này bỏ mũ ra thì rõ hơn rồi . Hắn ... là một mĩ nam tóc trắng , khuôn mặt ưa nhìn được làm nổi bật lên với đôi mắt màu hồng ngọc như ánh lên những tia sáng mờ ảo. Nếu tên Leo hôm qua cô gặp đã rất đẹp rồi thì tên kỵ sĩ đây còn có thể sánh ngang với hắn .

        Hắn - Lawzer Ophiuchus , là một tên từ nam hầu giờ thành kỵ sĩ đi theo nữ tước Sagittarius , hắn là một bề tôi luôn luôn trung thành , từ năm 5 tuổi đã bám dính lấy Sagittarius . Vì sao ? A , vì hắn yêu cô . Cái thứ tình cảm mà chẳng ngại hy sinh bản thân đã bắt đầu nảy mầm từ khi hắn mới được 5 tuổi , cái tuổi mà chẳng hề chín chắn và cũng chỉ được coi là một đứa con nít. Nhưng từ khi gặp cô , từng hành động , lời nói , cử chỉ đều toát ra khí chất vương giả của cô gái bằng tuổi đã thu hút hắn. Năm lên 7 tuổi , hắn quyết định rời bỏ con đường làm nam hầu và sắp trở thành nam tước quyền lực của mình để đi làm kỵ sĩ cho Sagittarius . Sagittarius ngược lại lại chẳng nhận ra tình cảm của hắn , vẫn như một đứa trẻ , vui đùa với hắn, và thậm chí còn ngây thơ đến mức rủ hắn tắm chung. Dần dần , tính cách đó đã bị thay đổi cho đến cái năm mà ba mẹ cô từ giã cõi đời nhưng tình cảm của hắn dành cho cô vẫn chẳng hề thay đổi.
- Atelier Aries ? - Nhân Mã nhíu mày , theo như đống sách báo cô vừa đọc , cô cũng đã biết Aries là ai.
     Cô bắt đầu đứng dậy một cách loạng choạng , cũng do hai ngày rồi chẳng thèm nhúc nhích hay ăn uống đầy đủ , uống nhiều cafe nên sức khoẻ đã bị giảm sút chút ít. Ophiuchus thấy vậy nên lo lắng , đỡ cô đi dần. 
    Nhân Mã ra hiệu cho Ophiuchus ra dẫn công chúa vào và cô có thể tự đi được. Hắn nhìn cô với ánh mắt lo lắng, hắn vẫn nghĩ vậy , vẫn nghĩ trước mặt hắn là một Sagittarius tàn nhẫn và cố chấp trong khi thực ra Nhân Mã là người luôn muốn tự lo cho bản thân mình , dù là việc nhỏ nhất.
   Trong sự khó khăn của đôi chân , Nhân Mã như một nàng tiên cá đang tập đi loạng choạng bước về phía ngai báu của mình, ngồi lên rồi lấy lại phong thái vương giả , ngồi đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô thực sự có khả năng thích ứng rất nhanh.
   Cánh cửa lớn hé mở, đầu tiên là Ophiuchus, sau đó là một cô công chúa rồi theo sau là người hầu bước vào. Nhân Mã mấy ngày nay chỉ biết tới vị công chúa kia qua sách báo, theo như cô biết thì công chúa là con gái nuôi của nữ hoàng Trắng, mà Sagittarius Crawl lại là cháu gái nên có lẽ là cô ngang vai với vị công chúa kia. Sách báo vẫn chỉ là sách báo, bây giờ cô mới nhìn thấy tận mắt công chúa Atelier Aries . Công chúa thực sự mang một vẻ đẹp ngây thơ , trong sáng đến lạ người. Nhân Mã đây rất thích đôi mắt màu ngọc lục bảo ảo mộng kia. Đẹp , đến quen thuộc.
- Thưa Nhị Hoàng Sagittarius, tôi là hầu cận Hathaway của nữ hoàng, công chúa đang trên một hành trình do nữ hoàng giao lại. Liệu hôm nay công chúa có thể dừng chân tại đây không ạ ?
    Thấy Bạch Dương ngây người không biết xử lý ra sao, Hathaway tiến lên một bước. Hathaway thực sự là một người hầu cận tài giỏi, luôn trung thành với nữ hoàng. Lần này , cô hy vọng Sagittarius kia sẽ đồng ý cho công chúa nghỉ lại. Hathaway từng nghe, tất cả những kẻ không phải người dân của Remilia hay những kẻ mang tiếng xấu xa, đầy mùi đáng nghi nếu bén mảng tới đây đều bị Sagittarius cho người đuổi đi không thương tiếc, nếu còn cố chấp sẽ bị chặt đứt bàn tay phải. Quyền lực của Nhị Hoàng nắm trong tay, có lẽ phải ngang ngửa với Hoàng gia.
        "Những kẻ đáng nghi đều phải bị trừng phạt, đó là quy tắc mà."
          Nhưng đây là công chúa của Hoàng gia, là họ hàng của Nhị Hoàng, tỷ lệ phần trăm khả năng được ở lại có lẽ sẽ cao hơn.
      Nhân Mã nhíu mày suy nghĩ, có lẽ cho công chúa ở lại, có lẽ sẽ moi móc thêm được thông tin về câu chuyện xưa của Wonderland mà cô đang tò mò cũng như cách cô du hành tới đây và cách để trở về.
- Được. Ophiuchus, sắp xếp phòng cho công chúa và cô hầu.- Phẩy tay với Ophiuchus rồi quay qua công chúa. - Aries , năm nay nhiêu tuổi ?
- Tôi ... 17. - Bạch Dương giật mình.
- Vậy bằng tôi rồi, cô lên phòng rồi xuống ăn tối.
    Bạch Dương gật đầu , quên mất rằng thứ gì đó đang loé sáng , một ánh sáng màu tím ma mị.

.


     Lần đầu tiên được ăn tối trên môt chiếc bàn trải dài trong một căn phòng ăn lớn, xung quanh căn phòng đều treo tranh những vị thi hào , nam tước , nữ tước , tướng quân ,... nổi tiếng của Wonderland, Bạch Dương thật sự rất thích nó. Những món ăn thịnh soạn , bắt mắt được bày lên khiến cô thật ngạc nhiên trong khi đó người ăn thì chỉ có cô và vị nữ tước kia. Cử chỉ thích thú và ngạc nhiên của Bạch Dương khiến Nhân Mã chẳng hề nghĩ đó là một công chúa.
     Sau bữa ăn, Nhân Mã nói Ophiuchus dẫn mình và công chúa đi một vòng quanh Remilia. Chính xác thì đó chỉ là cái cớ để cô có thể biết rõ hơn về cái nơi kỳ quặc này.
     Băng qua một quãng đường không dài trên xe ngựa, từng ánh đèn trên thành phố lập loè đủ màu đủ sắc, những toà nhà lớn, những cửa hàng cổ điển dần hiện lên một cách mờ ảo , cảm tưởng như có một lớp sương mù phủ xuống thành phố, như được trở lại những thế kỷ XVIII tại London. 
- Aries, nữ hoàng giao cho cô nhiệm vụ gì thế ?- Nhân Mã ngồi trong xe ngựa bắt đầu trò chuyện.
- À...- Bạch Dương bối rối,nhìn sang Hathaway với ánh mắt cầu cứu.
- Không nói cũng không sao.
  Nhân Mã mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp đến mê người. Phản ứng của công chúa trông thật trẻ con, như một đứa trẻ bị tra hỏi một điều gì đó nhưng cha mẹ chúng lại không cho vậy. Có lẽ nó là bí mật riêng của Hoàng gia, đến cả Nhị Hoàng cũng chưa được biết. Bạch Dương cảm thấy có lỗi nên lại quay mặt đi trong bối rối.

- Cô biết gì về câu chuyện xưa của Wonderland không ? - Nhân Mã mắt đưa nhìn cửa xe.
- Tôi...không biết, tôi không biết về chuyện sáu chiến binh gì đó đâu .
    Bạch Dương vừa nói vừa xòa tay. A, có lẽ còn chưa nói, Vy Bạch Dương là một người có tật giật mình. Cô bụp miệng, cái miệng hại cái thân a, lỡ nói rồi biết sao đây. Cắn môi, Bạch Dương tự trách bản thân mình.
   Từng cử chỉ hành động đều lọt vào mắt Nhân Mã, thật sự muốn trêu chọc công chúa kia. Bất chợt nghĩ lại lời nói ấy, Nhân Mã giật mình. Chuyện về sáu chiến binh ? Có thể Nhị Hoàng từng nghe rồi nhưng trong sách báo vừa đọc thì chưa từng biết đến, có thể đó là một điều chúng sinh ở đây chưa hề biết đến. Sáu chiến binh ?! Như trong phim thì có thể cô sẽ là một trong số họ, và nếu vậy thì năm người khác đâu. Hơn nữa công chúa kia vừa mới nói như thế thì có lẽ cô ấy cũng vừa mới biết thôi.
- Nhị Hoàng không biết chuyện đó ? - Hathaway thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp kia, bèn hỏi. Thấy cô gái không đáp lại, Hathaway tiến gần Bạch Dương. - Công chúa, cô hãy thử kiểm tra dây chuyền.
     Bạch Dương theo lời Hathaway nói, gật đầu rồi đưa tay kéo sợi dây chuyền ra. Nó thực sự là đang phát sáng, một thứ ánh sáng màu tím ma mị , mê hoặc lòng người , một màu sắc bí ẩn, tượng trưng cho một con người nguy hiểm nhưng mang sắc đẹp ảo mị, quyến rũ.
- Tôi có thể mạn phép một chút không ạ ? Cô có biết nơi gọi là "Trái Đất" không ? - Thấy cử chỉ ra hiệu của Hathaway, Bạch Dương tiến gần Nhân Mã.
- Cô...chẳng lẽ cũng giống tôi ? Xuyên không từ Trái Đất sang đây ? - Nhân Mã như vừa tìm được thứ gì đó mới lạ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng .
- Vậy thì đúng rồi.
   Bạch Dương vui mừng mỉm cười , một nụ cười toả nắng mê hoặc chúng sinh. Người bạn đồng hành này thực sự không làm cô thất vọng, vào vai một nữ tước đứng đầu Nhị Hoàng Crawl, xinh đẹp , thông minh mà lại rộng lượng, có điều hay toả sát khí và lạnh lùng thôi. Ai mà ngờ tìm một con người đồng hành cùng mình suốt một chặng đường dài lại chỉ mất hơn hai ngày cơ chứ.
- Cô tên gì ? Ở đâu , có thể cho tôi biết chút ít ? - Nhân Mã bắt chuyện trước
- Tôi là Vy Bạch Dương, nữ sinh trường cao trung Kunugigaoka ở Kyoto, Nhật Bản.
- Dương Nhân Mã, nữ sinh năm hai trường EF , Paris , Pháp.
   "Nữ sinh" thực ra chỉ là hai từ để tạo lên vỏ bọn của các nữ sát thủ tầm tuổi bọn cô thôi, mặc dù là bất cứ ai, cô cũng không thể cho họ biết cô là St.Paula của SW được, đó là một điều tối kỵ của giới sát thủ. Hơn nữa trong chuyện này cũng đơn thuần là làm quen, đối phương cho biết nơi ở, trường học thì mình cũng vậy thôi .
    Bạch Dương kể cho Nhân Mã về chuyện sáu chiến binhuộc trò chuyện sẽ kéo dài hơn cho đến khi không có tiếng nói của Ophiuchus đang đánh xe ngựa.
- Thưa chủ nhân, đã đến tháp đồng hồ Zero .
- Vậy...ta xuống thôi.
   Nhân Mã cùng Bạch Dương bước xuống. Hiện hình trước mắt họ là một toà tháp rất cao và lớn , toà tháp vừa đủ cho vòng tay của 1000 người lớn nối lại , mặt tháp được làm bằng đồng, có bốn mặt, chúng đều mang hình thang, trên cao nhất có 4 chiếc đồng hồ , điều thú vị ở chiếc đồng hồ là chiếc kim không hề thẳng , chúng vặn vẹo , cong que đến lạ thường . Người ta bảo, tháp đồng hồ Zero còn được coi là nhà thờ thần thần Thời Gian Zero. Xung quanh mặt đồng hồ là những hạt kim cương lấp lánh , cảm giác rất cổ điển nhưng lại không kém phần sang trọng.
   Mặc dù đây là tháp đồng hồ nhưng ... còn nhiều điểm tham quan khác mà, sao những nơi khác lại thưa thớt còn ở đây thì đông đúc đến vậy?
- Bình thường ở đây vẫn đông đúc vậy sao? -Nhân Mã ghé sát tai hỏi Ophiuchus
- Hôm nay nghe nói có bưu thiếp của đạo chích Scorpio. Ngài hãy để cho mấy tên bảo hộ ở đây xử lý.
   Cô nghe được, phải , chuyện này vốn trước giờ đều chẳng đến tay Sagittarius xử lý mặc dù bọn bảo hộ chẳng bao giờ bắt được tên Scorpio, nhưng Sagittarius biết điều đó , biết về tên Scorpio. Chính xác thông tin về Scorpio mà cô thu nhập lại thì hắn ta là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong khu ổ chuột, đầy đủ là Francia Scorpio , 18 tuổi , nhưng thực sự mớ thông tin đó chẳng có nghĩa lý gì cho đến một lần cô đi thăm lũ trẻ tại trại mồ côi.
     " Thưa nữ tước, anh đạo chích Scorpio không phải kẻ xấu , anh ấy lấy những thứ lấp lánh đó để đem cho những người nghèo khó như chúng em , chị đừng bắt anh ấy. "
     Nghe thật nghĩa hiệp phải không ?
     Dĩ nhiên là thông tin này chỉ có Sagittarius và Ophiuchus biết, có lẽ Scorpio cũng là một thành phần để giảm thiểu số lượng nghèo đói ở đây chứ mặc dù kiệt xuất như Sagittarius , cũng chưa thể giải quyết triệt để được.

- Hắn ta...đến rồi kìa !!!! - Không biết ai đó hét lên, chỉ tay lên đỉnh toà tháp.
   Một bóng người hiện hữu, hắn ta mang trên mình bộ đồ màu đen sang trọng, mắt đeo kính một tròng , đội một chiếc mũ cổ màu đen, bóng chiếc cánh đen như quạ che lấp ánh sáng, khó mà có thể nhìn thấy khuôn mặt , xung quanh toả ra một vầng hào quang, nó màu đen nhưng vẫn hiện hữu đến lạ kỳ , thứ bóng tối toả sáng trong ánh sáng giả tạo.
    Trong bóng tối, nửa miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, đôi mắt màu ngọc hồng lựu dường như đã nhìn thấy ai đó . Hắn trên tay đã cầm viên ngọc quý nephrite màu xanh tuyệt đẹp tự lúc nào, không nói gì mà cúi chào lịch sự. Như một con chim ưng, hắn xà xuống phía Nhân Mã, đám người lúc nhúc tách ra hai bên nhường đường cho hắn.
- Nhân Mã ! Cẩn thận !
  Bạch Dương đẩy Nhân Mã về một góc , măc dù có hơi lộ liễu khi gọi cô là Nhân Mã nhưng kệ đi, đang lúc cấp bách. Scorpio thuận tay ôm lấy Bạch Dương rồi bay lên trời trong bầu trời đen, chỉ để lại một luồng gió mát cùng bao con người ngơ ngác. Hắn thực là muốn bắt Sagittarius đi chứ không phải công chúa , nhưng sao cũng được.
- Cái...- Nhân Mã đưa tay vào trong túi đi tìm thiết bị đánh dấu, hồi ở Trái Đất trò này rất hữu dụng a, cô thường dùng nó để đánh dấu con mồi, nhưng nó đã biến mất từ khi cô sang Wonderland này rồi. - Chết tiệt !
- Chẳng phải đó là nữ tước của Nhị Hoàng Crawl ? Công chúa vừa mới bị bắt đi, cô muốn đuổi theo?
   Trong đám đông dần hiện hữu một bóng người cao ráo, mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt màu hổ phách quen thuộc ấy thật là làm Nhân Mã khó chịu. Leonardo D.Leo , một quý tộc nóng tính ngang sức ngang tài với Sagittarius. Khuôn mặt mĩ mãn đến hoàn hảo ngày ngày càng đến gần Nhân Mã khiến Ophiuchus khó chịu.
- Leo ? - Nhân Mã nhíu mày, hắn ở đây thì đúng là chẳng có gì là lạ nhưng...-Không có thời gian để nói chuyện với ngươi ! - Rồi lại quay sang Ophiuchus. - Ophiuchus , mau đưa Hathaway về, không cần đi theo.
     Nhân Mã vừa dứt lời, cô chạy như bay qua những nóc nhà cao tầng , chuyện này cô quen rồi nhưng cô phải tìm cho bằng được Bạch Dương , mang nó về để cô còn có thông tin để quay về nhà.
- Vẫn cố chấp như ngày nào nhỉ ? Ta sẽ đi theo cô ấy, khỏi lo.
   Leo dứt lời, hai tay sốc túi áo rồi khuất bóng dần vào màn đêm.
.
  
- Thả bà ra ! Tên khốn nạn !
   Bạch Dương nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay tên đạo chích la hét đến khàn cổ nhưng hắn vẫn không thèm đoái hoài gì đến cô . Bạch Dương cứng đầu quay mặt, cắn mạnh vào cổ tay hắn. Scorpio lúc bấy giờ mới quay mặt xuống, ghé sát mặt vào bên tai Bạch Dương, phả từng hơi nóng.
- Công chúa, cô mà còn giãy giụa nữa là tôi thả xuống đấy, nhìn đi, bên dưới cô đang là một dòng sông chảy xiết.
    Bạch Dương theo lời hắn mà cúi đầu, mặt xanh lại nhưng vẫn cố tình giãy giụa mặc cho hắn càu nhàu. Bạch Dương thà bị ướt còn hơn là bị rơi vào tay một tên đạo chích . Scorpio hắn hảo là chưa bao giờ thấy công chúa nào mà kỳ lạ như vậy.
   Scorpio mất thăng bằng , tuột tay làm Bạch Dương rơi xuống, hắn theo đà bay xuống , nếu để công chúa chết thì hắn lấy gì ra mà để tra khảo đây.
   Chẳng kịp lúc, cả cô và hắn đều rơi xuống nước. May mắn thay, nơi đáp xuống lại gần bờ sông nên nước không dâng cao, chỉ ngang bụng . Giữ được tính mạng là tốt , nhưng cả cô và hắn đều bị ướt sũng.
- Hừ ! Tôi chưa thấy công chúa nào như cô. - Scorpio hừ lạnh rồi lôi cô lên bờ
- Còn anh là tên trộm chết tiệt nghe chưa !
   Chiếc đầm dài của Bạch Dương ướt sũng, theo phản xạ chất tự nhiên mà co lại khiến cô cảm giác thật ẩm ướt và khó chịu , nhưng chẳng lẽ lại cởi đồ trước mặt hắn ? Bạch Dương suy nghĩ, đôi co với cái não một lúc rồi cũng quyết định cởi bỏ lớp dạ bên ngoài cho bớt khó chịu . Scorpio quay mặt đi, gỡ bỏ cái áo khoác giờ chỉ còn áo trắng, nước hoà trộn lấy nó , làm thân hình cực chuẩn của hắn hiện hữu, chưa nhìn rõ mặt hắn nhưng... chắc rất đẹp. 
     Bạch Dương trong vô thức mà bị vẻ đẹp hình thể của hắn hút hồn, từng bước từng bước tiến gần Scorpio , tay đưa lên không trung , đưa chiếc mũ xuống. Một khuôn mặt tuấn tú hiện hữu.
     Nước da trắng hơn con gái, đôi mắt màu ngọc hồng lựu lấp lánh như hằn lên những tia sáng tô điểm cho khuôn mặt ấy. Sống mũi cao nằm trên bờ môi mỏng màu hường nhạt càng thêm thu hút hơn với mái tóc đen nâu có vài lọn vảnh ra .
- Cô làm cái gì thế hả ?! 
  Scorpio giật lại mũ rồi đội lên, con nhỏ trước mắt anh thật không biết điều. Sắc mặt tức giận dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười đắc thắng.
- Giờ thì tôi hỏi, Cổng Không Gian đã xuất hiện ở đâu ?
- Hở ? Cổng Không Gian ?- Hoặc là nữ hoàng chưa nói nhưng cô thực chưa nghe về Cổng Không Gian bao giờ.
- Còn dám chối ? Hoàng tộc các người chẳng lẽ không biết ? - Scorpio gằn giọng.
   Bạch Dương sẽ lại hét lên ba chữ " Tôi không biết " nếu như không có âm thanh phát ra từ phía bên kia bờ sông.
- Nhà ngươi dám bám theo ta ?! 
   Bạch Dương biết giọng nói này , nghe nhiều quen tai a.
- Cô còn chưa thực hiện lời hứa đi thi đấu với tôi mà còn nhiều lời.
   Hai cái bóng ẩn khuất dần hiện ra, tóc vàng đang cãi nhau đến kịch liệt. Nhân Mã trước giờ chẳng hành động chung với ai ngoại trừ Haruue , ai đi theo đều bị lấy làm bia đỡ đạn mà mất mạng tại chiến trường. Bởi vì cô vốn chẳng tin ai ngoại trừ Haruue.
  Scorpio nhíu mắt , cả nhiên thật khó chịu khi người khác làm phiền việc của mình. Con ngươi màu hồng lựu ánh lên tia giận dữ rồi cũng thở dài.
- Lần này tha cho cô . 
   Rồi hắn khuất bóng về phía lùm cây, bóng dáng màu đen cứ thế biến mất , làm Bạch Dương cảm thấy áy náy. Nhân Mã cùng Leo đứng từ bờ sông bên kia gọi tới.
- Aries , cô không sao chứ ? Scorpio đâu rồi ? 
- A... Nhân.... À không , Sagittarius , tôi không sao , Scorpio hắn đi rồi.

- Vậy cô ở yên đó . - Rồi nói với Leo . - Còn nhà ngươi thì mau đi gọi quân tiếp viện tới cho ta !
- Hả ?! Sao lại... - Hắn chợt thấy khuôn mặt tối sầm của vị nữ tước đáng sợ kia. - Rồi tôi đi.
   Hắn quay lưng trở lại con đường cũ còn in dấu chân của mình. Nhân Mã chạy xung quanh kiếm thuyền gỗ, còn không mau là Bạch Dương sẽ bị cảm. 
   Một buổi tối gây nhiều bàng hoàng cho con người , chỉ một kẻ có thể gây ra - Francia Scorpio.

" Rumors are carried by haters Spread by fools And accepted by idiots"
______________________________________________________________________

[ Note ] Chăm chỉ vote và comment cho tôi nào , hiện là 1:51 ngày 2/2/2017 , #186 mục Phiêu lưu , cố lên nào ( ^O^) mà tôi mới edit hình một vài nhân vật ở chương 2 , mới thay bìa truyện , mọi người thấy thế nào ? 
_ Trân trọng cảm ơn các readers _
_Yuu Shelzer_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro