Chương 8. The Lifestyle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Trung tâm của Cheshire như một chùm đèn tỏa sáng lấp lánh giữa nơi đô thị. Làn gió vô tình lướt qua khe cửa sổ, thổi tung những trang sách ,thu hút cô gái trẻ đang chán nản ngồi đó.
Nếu cứ thế này, không biết đến bao giờ cô mới về được nhà. Dù cho bản thân có thông minh, giỏi thích nghi đếnmấy thì đối với một nơi khác xa Trái Đất thì cũng khó mà đảm bảo an toàn cho bản thân. Lỡ như, một việc tương tự như hôm Bạch Dương bị bắt cóc bới tên đạo chích hay thậm chí cả những việc nguy hiểm hơn như chiến tranh giữa hai lục địa xảy ra thì nên xử lý thế nào ?

Nhân Mã thở dài, có lẽ cô không nên nghĩ thêm về việc này nữa, trước mắt nên tìm được bốn người còn lại để lấy manh mối. Thật lòng thì cô chẳng muốn dính dán đến chiến tranh vương quyền nhưng đến thời điểm bay giờ, thực hiện lời tiên tri kia là cách duy nhất để trở về.
"Nhâ- À không, Sagittarius! Sagittarius!" Thanh âm phát ra từ phía cửa, cùng tiếng đập mạnh, có vẻ cô ta khá háo hức. Cơ mà thật chói tai nữa.
"Cô phiền quá! Vào đi!" Nhân Mã gằn giọng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này." Bạch Dương gãi đầu, hai tay đặt về phía sau lưng, hình như đang cầm thứ gì đó trên tay.
"Thế, có chuyện gì?" 
"Cô nhìn này!" Bạch Dương giơ ra chiếc dây chuyền, đó là viên đá mà trước đây cô ta đã dùng để tìm được Nhân Mã,lần này có vẻ phát sáng khá mạnh mẽ, một màu vàng rực rỡ.
"Ý cô là có một người mà chúng ta đang cần tìm ở đây?" Nhân Mã lại lười biếng hạ người xuống giường,nếu mà có thật thì Bạch Dương đi tìm đi! Giờ này là thời khắc cô chuẩn bị đi ngủ rồi.
Quả không sai, Bạch Dương gật đầu lìa lịa. Nhân Mã không hứng thú đáp lại với ánh mắt như "Thế cô đi tìm đi!" làm đối phương xịu mặt mất hứng.Cô ta là thích đi tìm cùng Nhân Mã.
Nhân Mã thở dài, khẽ mỉm cười thích thú, có lẽ cô nên chọc cô ta một chút ha. Cô khẽ rời khỏi giường mà không nói năng gì, tiền gần chỗ Bạch Dương cho đến khi hai mặt chỉ cách nhau 1cm. Bạch Dương tiếp tục lùi cho đến khi không còn lùi thêm một bước nào nữa, Nhân Mã chống tay vào tường.

Kabe-don (*) !

" Cô thích tôi đi cùng cô sao ? "

Bạch Dương bị đẩy vào làm thụ, bối rối không mức nào tả được. Nếu là mấy đứa con trai ở trường, cô sẽ thẳng tay đấm thẳng mặt. Nhưng đây là Nhân Mã, Nhân Mã ! À..À...bình tĩnh nào... theo như mấy manga shoujo (*).... cơ mà khoan!Shoujo là Shoujo! Tình huống này là Yuri(*)! 
AAAA! Cô nên làm gì đây?
"Tôi xin lỗi!" Đến mứuc này thì chỉ còn tẩu vi thượng sách, nhanh chóng luồn xuống và mở cửa chạy mất.
Nhân Mã chỉ còn cách phì cười.
"Mà, dù sao cũng đỡ phiền phức rồi. Ngủ thôi." Ai chứ,việc đẩy người khác vào bối rối, bất kể là ai thì cũng là nghề của Nhân Mã.

.

" A..., Cô ta làm mình giật mình." Bạch Dương đứng chân cầu thang, thở dốc. "Đành phải tự tìm vậy." 
"Giờ này mà công chúa còn ở đây làm gì vậy ạ?" 
   Bạch Dương lại bị người khác làm cho giật mình, ngẩng đầu lên, lần này là Virgo.
"À...tôi..." Nói mới nhớ, cô cũng có thể nhờ Virgo mà, còn Hathaway thì đi ngủ rồi. Nhưng cô nên nói gì với Virgo đây. "Virgo, tôi muốn kể cho cô về quê hương của tôi,cô nghe nhé?"
   Xử Nữ lúc bấy giờ đang chuẩn bị đi giặt đồ. Đúng là ở cái nhà này làm việc tới đêm cũng không hết, lần cuối cùng cô như vậy là đêm trước khi nhận học bổng tại Stanford. Dù gì cô ta cũng là công chúa, thôi mình đành bỏ ra chút thời gian vậy.
   Hai bóng người cùng nhau đi ra cổng sau của dinh thự , trước mắt họ là hoa viên nhà Mirsada. Bình thường Xử Nữ cũng hay ra đây chăm sóc cho cây hoa ở vườn nhưng....

"Đẹp quá!" Aries reo lên. "Cứ như là mơ vậy!"

  Phải,cô chưa bao giờ ra đây lúc trời tối cả mặc dù cô có quyền ra vào tự do hoa viên. Mặc dù thường chối từ chốn lạ nhưng hoa viên Mirsada đúng là ... rất đẹp. Đúng như lời công chúa nói, đẹp như mơ vậy. Những loài hoa kỳ diệu phát sáng, đom đóm lập lòe cùng với bầu trời sao lung linh, tất cả đều góp phần tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ!
Hai người con gái như lạc chân vào chốn thần tiên, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tựa giấc mơ.
"Virgo!Cô qua đây đi!" Bạch Dương vẫy tay,hét lớn khi thấy cô hầu đang ngơ ngác.
"Giờ này xin công chúa đừng hét lớn như vậy!" Virgo gằn giọng, mặc dù khung cảnh có đẹp thì nó cũng liên quan gì đến việc khiến cô tin người ở đây được, từ khi Kim Ngưu bỏ trốn, cô chẳng hề tin bất kỳ ai ở đây cả.
"Này, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện." Aries ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng, âm thanh cọt kẹt vang lên giữa không gian, ánh mắt màu lục bảo nhìn lên bầu trời một cách sâu xa,có vẻ như đang nhớ nhà.
"Quê hương của tôi, là một thế giới xinh đẹp, là nơi mà công nghệ hiện đại phát triển rất mạnh. Tôi là một học sinh ở một ngôi trường ở một nơi gọi là Nhật Bản." 
"Cái ....?!! Công nghệ hiện đại?! Nhật Bản?!" Xử Nữ đứng sau chiếc xích đu, vẻ mặt cực ngạc nhiên. Mà chắc là do cô chưa biết nhiều về thế giới này thôi, đó có thể là trùng hợp, haha. 
"Trường học đó là nơi có thầy cô giảng bài, mặc dù luôn bị bắt phạt lúc ngủ gật nhưng tôi cũng rất vui vì trường học luôn cho tôi những kiến thức trong cuộc sống." 
Xử Nữ lại càng ngạc nhiên thêm. Nghe câu chuyện cô ta kể chẳng phải rất giống mấy cô nàng trong teenfic ở Trái Đất kể về tuổi thanh xuân của mình hay sao? Mặc dù Xử Nữ có thể tự lừa bản thân và cho rằng đây là trùng hợp thôi nhưng... chẳng phải thế này hơi quá...? Hay cô ta cũng là 'đồng loại ' của mình?
"Này, cô biết 'Trái Đất' không?" Xử Nữ buột miệng, bấy giờ cô thực sự muốn tự đập vào mặt mình quá, cô thực sự tin những kẻ này sao? Mà thôi, chắc nói một chút...xong biến nó thành câu chuyện cổ tích thời xưa cũng không sao.

"Gì?! Cô vừa nói gì cơ?!" Công chúa nọ giật mình, có lẽ cô ấy là...
Phát sáng! Viên đá đang phát sáng!
Viên đá cô đeo ở cổ ánh lên một thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ,có thể nó không như mặt trời nóng nảy lửa,nhưng nó là mặt trăng lấp lánh vào ban đêm.
"A...A...viên đá đó đẹp nhỉ công chúa? Của nữ hoàng cho cô à? Haha..." Xử Nữ bị công chúa làm giật mình, lập tức suy nghĩ:'Phải che mắt cô ta ngay!' . Cô cố đánh trống lảng để che lấp suy nghĩ của Bạch Dương.

"Đúng là cô rồi! Trái Đất! Tôi biết chứ! Là quê hương của tôi mà!" Bạch Dương kích động ôm lấy Xử Nữ làm cô gái như nghẹt thở. Ai...Bạch Dương thật có tài 'ôm' nha.
Xử Nữ thế nhưng lại là người đa nghi! Cô không tin!  Nếu cô ta nói vậy thì giờ không còn quan hệ công chúa và hầu gái nữa nha, cô không phải tỏ ra kính trọng và xem cô ta là một kẻ cao quý nữa. Vậy thì....
"Vậy cô kể cho tôi nghe đôi chút về Trái Đất đi! Nếu không tôi không tin!" Ừ, nếu không nhất quyết không tin!
"Hmph, cô thật là cứng đầu mà!" Bạch Dương nhíu mày, đến Nhân Mã còn cô còn thuyết phục được mà cô ta còn không tin cô."Nghe tôi nè,tôi là Vy Bạch Dương, học sinh trường cao trung Kunugigaoka ở Kyoto. Còn cô...." Gương mặt này để ý cô mới thấy khá quen, có lẽ là lần trước cô đọc..... "Hình như tôi nhớ không lầm cô có xuất hiện trên tạp chí học đường, Kiều gì đó đúng không? Cái người thiên tài mà dành học bổng toàn phần tới Stanford ấy..."
"Là Kiều Xử Nữ!" Đến tên người ta còn không nhớ nổi, cô ta thật là..."Thôi được rồi, tôi tin cô. Nhưng cô còn thông tin gì về việc làm thế nào trở về không?" Cô thật sự, thật sự muốn về Trái Đất mà, cô mới đăng quang ở kỳ thi và mới đạt được ước mơ du học ở Stanford thôi mà...
"Thế nên giờ cô ngồi đây để tôi kể cho này."
Tất cả những thông tin mà Bạch Dương biết được truyện ra từ miệng như thác đổ, nhanh chóng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đổi lại, Xử Nữ kể cho cô về Kim Ngưu đã bỏ trốn cách đây không lâu.
" 'Kiều Xử Nữ'? 'Kunugigaoka'? 'Stanford' ? 'Vy Bạch Dương' ? Bọn họ đang nói về...? " Bóng người lấp sau cây cột khẽ thì thầm, có lẽ hắn nên điều tra về việc này.

.

 Kim Ngưu theo chân Ryan tới nhà thờ. Cứ đi được một đoạn cô lại hỏi 'người đẹp' 'ăn gì mà đẹp thế?' 'sắp đến nơi chưa?' 'nhà thờ có nhiều đồ ăn không?' '...' Làm Ryan xém chút nữa tức điên. Người con gái này, rốt cuộc là muốn trêu chọc hắn à?!
  Nhà thờ nơi hắn sống vốn là một ngôi thờ cúng của người sứ bị bỏ hoang do chiến cuộc, linh mục Olba đã tu sửa ngôi chùa này thành nhà thờ. Vì ngôi nhà thờ đầu tiên đó quá nhỏ nên vào năm 3863, một trưởng linh mục khác đã quyết định cho khởi công xây dựng lại nó,trở nên lớn hơn.

Trong quá trình xây dựng, toàn bộ vật liệu xây dựng đều rất chắc chắn. Ngoài của công trình xây bằng loại gạch đặt làm tại để trần, không tô trát, không bám bụi rêu, đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi. Toàn bộ thánh đường có 56 ô cửa kính màu do hãng Exis sản xuất.  

"Ryan,em về rồi đấy à?"
Kim Ngưu đang mải ngắm nghía nhà thờ thì bị giọng nói thu hút. Chúa ơi! Cô ấy mới thật xinh đẹp làm sao! Mái tóc vàng bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo. Đôi mắt xanh tựa những vì sao xa đang nhảy múa. Nhìn cô ấy như búp bê sống vậy. Nếu phải nói thì đây là một tuyệt phẩm của tạo hóa!

"Cô bé kia là...?" Tóc vàng xinh đẹp ngơ ngác nhìn Kim Ngưu.
"À...Em là Kim Ngưu, chị có thể gọi là ..." Kim Ngưu mải mê nghĩ, dù sao thì đây cũng là cơ hội để cô nghĩ một cái tên mới cho mình.
"Sylviane..." Ryan nhìn Kim Ngưu,vô thức nói.
"Hả...? Sylviane? Nghe hay đó! Sylviane chị nhé!" Kim Ngưu vô tình xát muối vào nỗi đau của Ryan, mỉm cười hồn nhiên.
Trong tích tắc, cả tóc vàng xinh đẹp lẫn Ryan đều ngây người.Cô bé, thực sự rất...

"À! Chị là Lissette Laurent! " Tóc vàng xinh đẹp mỉm cười để xua tan thứ tích tắc kia.
"Eliz (*), cô ta là người mới đến,chị chăm sóc nó nhé." Ryan lười nhác mở lời, như thể Kim Ngưu là một vấn đề phiền toái đối với hắn.
(*) Eliz : Tên Lissette có nguồn gốc từ " Elizabeth"
"À ha. " Nhà thờ vang lên tiếng vỗ tay của Lissette. "Nếu là người Ryan đưa về thì sẽ ổn thôi. Syl, đi theo chị."

Kim Ngưu đồng ý, bỏ lại Ryan ở đó mà đi cùng Lissette vì mải mê vẻ đẹp kia. Cô không biết việc sắp tới cô phải làm là gì, nơi sắp tới cô phải đi là đâu, người sắp tới cô phải gặp là ai. Nhưng cô không quan tâm, chỉ cần cảm thấy, nơi này yên bình là cô sẽ sống ở đây cả cuộc đời còn lại, thiết gì phải quay trở lại chốn hỗn loạn kia. 
Mỗi bước chân...đều là một lời phán quyết cho định mệnh của bản thân.

Lissette dẫn Kim Ngưu đến gian kế của nhà thờ. Mà, chính xác thì nơi này là một trại trẻ loài người dành cho người thuần chủng.
Những đứa trẻ mồ côi vui đùa chạy khắp gian nhà. Từng ánh mắt, tiếng cười, khuôn mặt của lũ trẻ, tất cả đều hồn nhiên và trong sáng đến mức có thể soi rọi toàn bộ thế giới đen tối này...
"Chị Lissette,lũ trẻ ở đây phải chăng..." Đáp lại ngay đó là cái gật đầu nhẹ nhàng trong khi đang nhìn lũ trẻ với ánh mắt trìu mến của cô gái.Lũ trẻ ở đây đều là những con người bị cha mẹ chúng hắt hủi vì những khả năng kỳ lạ hoặc mồ côi cha mẹ,không có chốn nương thân.
"Nào các em,đây là chị Kim Ngưu,từ giờ chị ấy sẽ chăm sóc các em cùng chị Liss.Mọi người cùng chào đón chị Kim Ngưu nào." Nụ cười của Lissette dành cho lũ trẻ chứa đầy sự trìu mến khiến cho Kim Ngưu bất giác nhớ về người mẹ đã khuất của mình...
Ánh mắt cô bắt đầu trùng xuống,cảm giác như toàn thân thể đang rơi vào không trung khi nhớ về những kỷ niệm với người mẹ hiền hậu năm ấy.Bà đã qua đời do một căn bệnh hiểm nghèo từ khi cô lên 7 tuổi...
Thở dài,tại sao cô lại buồn chứ...thì dúng là buồn,nhưng nghĩ lại chuyện cũ cũng đâu thể giúp mẹ trở lại bên cô được.Kim Ngưu tự kéo mình lên mặt đất,trở lại với hiện trạng.Mẹ ơi,từ giờ con sẽ sống ở đây,một cuộc sống yên bình tại nhà thờ này.Mẹ không cần phải lo lắng vì con sẽ không quay lại cái thế giới có ánh nhìn trìu mến tới đáng sợ của cha hay từng câu nói chua ngạnh của mụ dì ghẻ cùng với con gái của bà ta nữa...
Từ giờ,một cuộc sống mới sẽ bắt đầu,tại đây.

.

[Note] Tôi thực sự xin lỗi mọi người aa.Vì gần đây tôi quá bận...hoặc quá lười để viết tiếp...Dù sao thì cảm ơn những người đã theo bước tôi đến tận ngày hôm nay mặc dù bộ này tôi viết trong 11 tháng mà mới đến Chương 8...Tôi dự định sẽ kéo bộ TL qua đây để tiện hơn trong việc không phải chuyển acc và post lên một fiction khác nữa... fiction mới này sẽ có người bạn đồng hành nên có lẽ tiến độ sẽ nhanh hơn...Dù sao thì cuối cùng tôi cũng thực sự cảm ơn và xin lỗi những người đang đọc dòng chữ này.Tôi sẽ cố gắng publish C9 sớm nhất có thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro