#Chap 12#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aries!!!!!!
- Con mẹ nó cậu cũng quá đáng thật ấy!!
- Haizz, lại cái gì nữa?
- Cậu ngay cả việc được trúng tuyển làm tts của Vic Ent cũng không nói cho bọn này biết, để đến khi ba cậu say rượu nói cho ba tôi. Cái tên chết tiệt, bỏ bạn quên bè!
- Haizz, không phải là tôi không muốn nói mà là không được nói. Thôi nào ngày mai tôi đi rồi, vốn tưởng chẳng ai hay lại bị các cậu phát hiện. Như thế mai nhớ đến tiễn tôi đấy. Vui vẻ đi, chúng ta đi uống với nhau 1 li chia tay.
- Cậu đi rồi đừng có quên tụi tôi đấy, năm mới nhớ về chúng ta tụ họp.
Lơ đãng đồng ý, các cậu thật ngốc, có ai lên đó học tập mà có thể về chứ, cùng lắm phải sau khi được ra mắt mới có thể về vào năm mới. Mà làm sao biết khi nào mới có thể ra mắt đây?
_______
- Alo, cậu còn đó không Ari?
- Còn, cậu nói tiếp đi.
- Chậc, cậu lại mất tập trung rồi đấy, lần nào cũng vậy!
- Nhớ chút chuyện cũ thôi. Rồi sao, năm nay là năm đầu tôi có thể về, có thể tham gia buổi họp lớp đầu tiên sau 6 năm.
- Thì cậu cứ về đúng hôm 28. Bởi vì 29 chúng ta gặp nhau. Nhưng cậu có chắc không ấy, lâu lắm rồi mới gặp lại tụi nó, cũng lâu lắm rồi mới gặp tụi tôi, cậu không về là ăn đập đấy! 
- Được rồi, yên tâm, lịch trình xong hết rồi, chúng tôi cũng quyết định chụp hình với quay xong xuôi hết cho đợt comeback sau Tết nên sẽ không có vấn đề gì.
- Hy vọng thế, vậy gặp cậu sau nhé.
Ari nằm dài trên ghế sofa, ngáp ngắn ngáp dài. Liếc nhìn Aqua và Pis đang chơi game cùng nhau, càng xem càng chán, chỉ có hai đứa đánh qua lại trên màn hình, nếu hai đứa mà cãi nhau bên ngoài chắc vui hơn nhiều!!
- Ya, Taur đâu rồi?
- Tụi em không biết, qua giờ thấy ảnh cứ nhốt mình trong studio, nghe nói cũng tự làm mấy bài, mà u ám lắm, anh quản lý cũng không dự định cho vào alb.
- Thằng này bị sao ấy nhờ.
- Bữa thấy đi chơi với Scor xong về mặt xám xịt. Chắc gây lộn gì rồi.
Ari im lặng gật gù, nhìn thấy đồng hồ cũng 7h mà Taur lại không làm đồ ăn, ngẫm chắc là hôm nay phải ăn ngoài, nên Ari cũng lười kêu gọi hai đứa kia, đứng lên khoác đại chiếc hoodie chuẩn bị mua mì gói, đêm nay cho cả đám hút mì hết!!
______
Vừa đi vừa nghịch điện thoại nên hiển nhiên Lib đã đụng vào người khác đang đi ngược hướng với cô. Nhanh chóng xin lỗi rồi bước đi:
- Xin lỗi ạ.
- Khoan đã, bạn làm tới móc khoá nè.
Trên túi xách sớm không còn thấy chú gấu trúc nhỏ của mình, nhìn qua người con trai đang phủi nhẹ lớp bụi dính trên nó, cô vẫn không nhìn lên mà trực tiếp lấy lại rồi cuối đầu cảm ơn.
Lib luôn như thế, cô không thích đột nhiên chạm mắt với người lạ, chỉ là cảm thấy không an toàn. Nên từ đầu đến cuối, từ câu xin lỗi đến cảm ơn cô cũng không liếc mắt nhìn mặt người đó, cô muốn nhanh chóng rời đi thôi.
- Libra?
Lúc này không thể cuối xuống mãi được, có lẽ là người quen chăng?
Trước mắt là chàng trai đeo khẩu trang đen, hoodie nâu nhạt trùm lên nhấn chìm toàn bộ đôi mắt của anh trong bóng tối. Lib có chút e dè, cô không thấy rõ mặt anh ta.
- Là tôi, Aries của HIT.
Kèm theo đó là chiếc mũ được bỏ ra, lộ đôi mắt đen sâu, đuôi mắt dài như mắt cáo, quyến rũ lạ thường.
- A, thất lễ rồi, không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Nhà cô ở gần đây sao?
- Không, tôi chỉ đang đến cửa hàng tiện lợi nào đó mua chút thức ăn rồi lại trở về studio, chúng tôi có một buổi thu âm.
- Oh, thật trùng hợp tôi cũng đang đến đó, mau đi thôi kẻo quá giờ ăn tối sẽ hại bao tử.
Hai người chẳng ai nói gì nữa, ra khỏi đường nhỏ là đến, họ chia nhau ra tự tìm đồ. Ari mua 10 hộp mì kèm theo 20 cây xúc xích, tính đi tính tiền nhưng lại quay lại mua 6 hộp sữa, cùng lúc ấy Lib cũng đứng ở đấy, cô đang chán nản khi không thấy sữa dâu mình yêu thích.
- Em tìm gì à?
- Vâng, sữa dâu đã hết rồi.
- À không sao, em cứ đến nói nhân viên, thường họ hay lơ đãng quên sắp thêm lên đấy.
Lib nghe lời chạy đi, quả thật sau đó người nhân viên nhanh chóng chạy vào kho lấy thêm ra. Vui vẻ cảm ơn, sau đó quay lại chỗ cũ lấy vài lon trà xanh, lúc này mới hài lòng cùng Ari đến quầy để tính tiền.
- Của anh tổng là 67.500 won.
Lúc này Ari chợt nhớ bóp tiền để ở trong phòng, lúc đi quên lấy.... Lôi vài tờ tiền còn dính túi, chỉ còn 63.000 won....
- Xin lỗi Lib, có thể cho tôi mượn 4.500 không...?
- Vâng, đây ạ.
- Cảm ơn em, tôi nhất định sẽ trả lại cho em sau.
- Không có gì ạ.
Ari xong rồi nhưng vẫn đứng chờ Lib. Anh sợ con đường nhỏ ban nãy có chút vắng, sẽ nguy hiểm.
- Được rồi, tới đây em quẹo trái, tạm biệt anh nhé.
- Em cho anh số tài khoản anh gửi trả lại em.
- Không sao đâu ạ, khi nào gặp đưa cũng không muộn.
- Như vậy có chút không tốt ....
- Không sao, ổn mà, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Ari về đến nhà thấy Gem đã về còn mang theo nhiều trái cây bánh kẹo. Aqua và Pis cười đến hí hửng, hai đứa một tay cầm chuối một tay cầm táo, ăn vui vẻ.
- Nầy mấy cái đứa này, có còn là con nít đâu mà chưa ăn tối đã ăn trái cây rồi. Bỏ xuống dọn dẹp đi, anh bắt nước nấu mì nè.
- Hể lại mì á, hôm qua ăn rồi mà.
- Cái gì mà hôm qua, hôm qua hai đứa bây còn vừa đi từ nhà ông nội Leo về, ăn cua còn có sashimi, no muốn đau bụng mới về, mì đâu ra mà ăn. Ăn ở nhà ông bao nhiêu ngày mới lết về, lần sau còn vô ý như vậy anh đánh hết.
Hai người buồn bã cúp đầu, nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi đi rửa tay chuẩn bị giúp Ari nấu mì.
Gem lắc đầu nhìn hai cậu em, anh cũng thấy hai đứa đáng thương, chắc vui quá nên quên ý tứ thôi, bọn nó cũng còn trẻ mà.
- Anh cũng đừng giận quá, là do ông em thích hai đứa nên rủ chúng ở vài ngày, hai đứa cũng bồi ông câu cá tỉa cây rất vui vẻ.
Leo từ trên lầu đi xuống, thong thả nói mấy câu giúp đỡ maknae nhà mình, quả thật cũng nhờ hai đứa mà ông cũng bớt khắc nghiệt hơi, năm sau chắc lại dẫn hai đứa về tiếp bồi ông chơi.
- Haizz mấy cái đứa này, Leo, em đừng xuống vội, lên kêu Taur xuống ăn tối.
- Em gọi rồi, ảnh bảo lát mới ăn, kêu chúng ta ăn trước.
- Được, vậy chúng ta làm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro