#Chap 15#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting

Bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi nhưng cũng thêm vài phần nhẹ nhõm.

- Người nhà bệnh nhân đừng quá lo lắng, tuy bị nứt xương quai xanh, và vết thương ở cánh tay khá sâu, xương vai cũng va chạm dẫn đến lệch vị trí, nhưng đã nắn lại cẩn thận. Trên tổng thể không còn gì đáng lo ngại, tịnh dưỡng khoảng 1 tháng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Mọi người lúc này mới thở phào.

- Nhưng lịch trình comeback thì sao?

Đồng loạt hướng ánh mắt căm phẫn về vị trợ lý giám đốc vừa đến khiến anh ta hoảng hốt im bặt, Rae Sun bực bội chỉ trích:

- Anh muốn comeback thì tự đi mà làm!

- Không, cô đừng giận, tôi chỉ muốn hỏi ta nên làm sao khi đội hình thiếu 1 người....

- Chuyện đó không phiền trợ lý quan tâm!

Hừ, ai chả biết giám đốc nhà anh từng tỏ tình với Capr nhưng thất bại, đâm ra giờ cay cú cái gì cũng chèn ép Moon. Vụ OST vốn có 1 chỗ cho Can mà bị anh hủy là tôi cay lắm nhé! Cái gì mà lý do Can vừa dính scandal hẹn hò với Den? Người ta đã confirm không phải rồi mấy gã ngốc nghếch! Đâu ra giờ đi lo lắng cho chúng tôi!? Có chó nó tin! Không phải anh tốt nghiệp Harvard thì có mà tôi ném anh ra khỏi công ty!!

Sagit mím môi nhịn cười, chị quản lý nghĩ gì sao cô lại không biết, thú thật anh chàng giám đốc kia đổi đối tượng rồi, người ta có cay cú đâu mà.... thôi kệ chị ấy đáng yêu như vậy anh ấy mới thích chứ.

- Thôi mọi người cũng vất vả rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm, em ở lại trông em ấy cho.

- Can à, hôm nay em cũng cả buổi ở studio, nên về nghỉ đi, nay chị không có mệt mỏi gì hết, công ty cũng chỉ định chị theo dõi tình trạng của Vir, huống chi mai thế nào ba mẹ Vir cũng đến. Hơn nữa, chị là quản lý phải ở lại thông báo cũng như bàn về một số chuyện bên tai nạn lao động cho gia đình em ấy hiểu chứ.

Mọi người 2 mặt nhìn nhau, sau đó cũng cáo từ, có Capr sau khi rời đi một lát lại đem về một cái chăn với cái gối, Sagit theo sau thì cầm vài bịch lỉnh khỉnh, đoán chừng là đồ ăn vặt chống đói cho chị quản lý. Xong xuôi cả 2 mới ra xe, thấy Can đã mệt mỏi ngủ mất cũng không đánh thức, cùng nhau trở về ký túc xá. Bệnh viện này gần chỗ quay phim nên cũng khá xa ký túc xá, đến 3h sáng mới về được nhà, chẳng ai thèm tắm rửa thay đồ, tẩy trang sơ qua rồi ngủ thiếp đi.

Sagit đặt báo thức 8h, cô muốn đến chăm Vir để chị Sun tiện trò chuyện với gia đình em ấy, không có đánh thức 2 cô chị mình, một mình đi mua đồ ăn sáng. Lúc này thế nhưng lại gặp Gem đang chạy bộ quanh công viên của chung cư, Gem cũng thấy cô, hai người thân thuộc chào nhau, em trai của Capr thì đương nhiên là không có mấy xa lạ, hồi các cô làm tts anh ấy vẫn chưa gia nhập Vic Ent, cô mấy lần cũng hỏi Capr sao không tuyển Gem vào Dream, nhất định chủ tịch sẽ thích nhưng chị ấy kêu tùy anh ấy, nếu thích thì đã làm đơn thi tuyển rồi anh ấy cũng không thích đi cửa sau mà vào. 1 năm sau anh ấy đậu Vic và làm tts 2 năm rồi debut, quả thật rất giỏi!

- Em đang đi đâu đấy?

- À, em vào bệnh viện.

- Hả, em bị sao mà phải vào bệnh viện?

Quên mất, chuyện này chưa công bố cho báo chí nên hẳn Gem không biết, cô ghé gần lại nhỏ giọng thông báo chuyện Vir bị thương cho anh.

- Sao lại xui như vậy, em ấy có bị nghiêm trọng lắm không?

- Cũng không bị thương hiểm nhưng vết thương sâu, lâu lắm mới hồi phục.

- Haizz, nếu em không ngại có thể chờ anh lên lấy chìa khóa xe không, anh đưa em đi.

- Hả, như vậy không tốt lắm, các anh đang được chú ý, ra ngoài dễ bị theo dõi lắm.

- Xe anh dùng kính tối nên không sao, với lại anh có kinh nghiệm chở chị anh lắm, ít bị phát hiện, lái xe rất cừ nha.

- Hì, oke anh, vậy phiền anh vậy.

Cười cười nhìn theo anh chàng tưởng như rất nghiêm túc lại rất đáng yêu kia, rất dễ thương, cô thích!

Hai người lúc vừa ra khỏi cổng chung cư có mấy ánh lóe lên bên ngoài xe, sau đó cũng có 1 chiếc chạy theo nhưng giữa đường bị tài lái xe của Gem hạ gục, không cách nào đuổi kịp 2 người, một đường thuận lợi chạy xuống hầm xe bệnh viện. Không vội lên trên, Gem muốn ghé cửa hàng tiện lợi dưới tầng xe mua chút hoa quả, rồi 2 người cùng lên. Dọc đường bởi vì quen biết lâu nên không khí rất thoải mái, huống chi Sagit rất giỏi bắt chuyện, hoàn toàn không ngượng ngùng không nhàm chán.

Vừa vào phòng liền thấy Vir đã tỉnh, tuy còn chút nhợt nhạt nhưng tỉnh là tốt rồi. Trong phòng chẳng có ai khác, hỏi ra thì chị quản lý cùng mẹ Vir xuống lầu nói chuyện. Vir thấy Gem đến cũng ngẩn người, không nghĩ đến rằng anh sẽ đến.

- Gem anh cũng đến à?

- Ừ lúc đang tập thể dục thấy Sagit mới biết chuyện của em, em không sao chứ? Có ảnh hưởng đến chân không, có để lại di chứng không, bạn anh là bác sĩ khoa xương khớp, rất giỏi nha để anh giới thiệu cho em nhé?

Vir cười cảm ơn ý tốt của anh, tự giải thích tình hình của mình. Trò chuyện một lúc, thấy có vẻ cô mệt rồi, Gem thức thời tạm biệt đi về, Sagit cũng tận tình đắp chăn kéo rèm lại cho Vir để nghỉ ngơi. Vir ngủ được một lúc thì chị quản lý mới quay lại.

- Sao rồi chị, dì không có làm khó chứ?

- Dì hiền lắm, cũng không đòi thêm này nọ, chỉ một mực lo lắng Vir còn làm công việc này nữa không, là công việc em ấy thích, nếu phải từ bỏ dì đau lòng cho em ấy.

- Vậy tốt rồi, thôi nay để em ở đây cho, chị về tắm rửa nghỉ xíu đi.

- Cảm ơn em, chị về thay đồ rồi lên.

- Chậc cứ về ngủ 1 giấc đi ạ!

Sau khi tiễn Sun, Sagit nhàm chán nằm trên sofa chơi game, lát lại đi lau người cho Vir, thì cửa phòng mở ra, theo sau là Capr với Can.

- Hai người đến rồi à, ăn trưa chưa?

- Rồi, có mua đem đến cho em nè.

Capr mở đồ ăn để lên bàn cho Sagit xong thì soạn đống đồ 2 ng mang đến.

- À Can, em đem quà của đám Gem để lên bàn dùm chị với.

- Hể, anh Gem có mua hoa quả đem đến rồi mà?

- À, trước khi chị đi thì có Ari đến đưa thêm, đại diện nhóm của họ chúc Vir nhanh hồi phục.....

Rẹt

Là Jun Woo đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro