Chương 1: Tổ đội trang trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương xoay xoay cây viết chì trong tay, cố tỏ ra ngầu nhất có thể. Cây viết lại chẳng xoay quá ba vòng, tới vòng thứ hai đã trật khỏi ngón trỏ mà rớt xuống đất. Đầu bút chì tiếp xúc một góc 90 độ với mặt sàn nhẵn bụi. Còn là cây viết mới mua.

"Con mẹ nó!"

Cô thầm nguyền rủa, có lẽ hôm nay cô bước nhầm chân ra khỏi nhà thì phải. Sáng hết chuyện đi trễ, bị cả đám lườm cho khét mặt thêm bonus mấy câu đe dọa từ chúng bạn thân. Xong lại tới lúc chia công việc. Bạch Dương tự hỏi thế quái nào con người méo có chút kỷ luật nào như con bạn thân cô có thể đứng đó ra lệnh cho mọi người. Ài, nghĩ đi cũng nghĩ lại, nếu vào cái ngày bầu cán sự lớp đầu năm đấy, cô không dụ dỗ Nhân Mã, không lừa nó rớt vào cái bẫy gọi là "dành cho những bạn muốn thay đổi bản thân" thì bây giờ chắc sung sướng hơn. Nhân Mã nó dù bị ăn một cú thê thảm vẫn ngẩng mặt trở thành lớp phó (éo) kỷ luật của 12A. Tuy con nhóc đó là thánh phá luật, nhưng được cái nó lại không phải thành phần lan truyền cái xấu, vẫn giữ đúng chuẩn mực của một lớp phó, khi cần thiết sẽ nhắc nhở bạn bè, chăm chút sổ đầu bài của lớp còn hơn giáo viên chủ nhiệm, đứa nào đi trễ thì được "đặt cách" bước qua, bởi Nhân Mã cũng là chúa đi trễ.

Lại ngước nhìn người đối diện, cô gái với mái tóc đen được buộc vội vàng nên vài sợi tóc không tự chủ mà xõa ra trước. Đôi mắt đen láy to tròn, hàng chân mày đôi khi nhíu lại cứ chăm chú vào tờ giấy A0. Và như phát giác cái nhìn của Bạch Dương dành cho mình, cô gái đưa mắt lên, hỏi một câu:

- Vẽ gì bây giờ nhỉ?

- Tao không biết.

- Suy nghĩ tiếp đi.

- Ừ.

Đấy, việc khiến Bạch Dương khó chịu chính là ngồi đây suy nghĩ ý tưởng cho cái bảng hiệu của lớp, lại còn phải vẽ. Cô công nhận bản thân vẽ cũng được, không xuất sắc như họa sĩ nhưng nghiễm nhiên rất hợp con mắt người xem. Chỉ có điều, cô lười! Và cô thực sự không thích vẽ, trừ mấy lúc nổi hứng vẽ vời cho concert của thần tượng ra thì Bạch Dương chẳng muốn động đến cây viết chì chút nào. Hơn nữa, cô và Thiên Yết, ngồi đây đã chính xác 17 phút rồi mà vẫn chưa suy nghĩ ra ý tưởng, nói chi đến vẽ vời.

Tầm mắt chuyển về phía bên kia lớp học, cũng có tụm hai tụm ba ngồi cắt giấy, dán giấy, tô phết gì đấy. Nhìn đứa nào cũng vụng về như thể lần đầu tiên được giao phó trách nhiệm đi trang trí lớp học cho lễ hội sắp tới. Chẳng qua tổ 2 tụi nó bóc thăm không may mắn thôi. Và "tổ 2 thiên tai", nhầm "tổ 2 thiên tài" đã được phong thành "tổ đội trang trí lớp 12A cho lễ hội mùa thu lần thứ 9 sắp được nhà trường tổ chức thường niên".

____

Nắng thu chói lọi, phảng phất cái nóng trên mỗi mặt đường nhựa, lá thu theo từng nhịp gió mà lung lay, xoay một vòng đẹp mắt trong không trung rồi đáp xuống. Cứ thế, con đường trải đầy lá vàng, tiếng chổi quét sân cũng xào xạc vang lên.

- Mợ nó!! Gió miết vậy trời...aaaaa

Đôi mắt xanh lam khẽ động đậy, cây chổi của người đó cũng khẽ động đậy, bất quá, miệng người đó cũng động đậy và phát ra vài tiếng không lành mạnh. Ngước về phía bầu trời thoáng đãng không chút mây, khuôn miệng nhỏ lầm bầm:

- Bà nội nó! Đáng lẽ là giờ này ở trường ngồi xếp chân cắt giấy rồi! Sao lại ở đây đứng quét lá thế này!!! Gió gì mà thổi hoài không biết!!!

Vừa dứt câu, một luồng gió lướt qua, mang theo đống lá vất vả lắm mới gom lại một chỗ bay lả phả trước mặt tiền của quán.

Bảo Bình nở một nụ cười bất lực...

____

- Ê, có nước rồi nè!!

Cánh cửa phòng lớp 12A bật mở, dáng người cao lớn, mồ hôi vướng trên tóc lẫn áo, hơi thở bật ra khí phách nam nhi, hai tay là hai túi đựng đầy nước giải khát với bánh trái.

- Quào!! Mới có 3 phút 30 giây đã về tới rồi, làm tốt lắm Kim Ngưu!!

Cô bạn tóc nâu buộc đuôi gà hăm hở lên tiếng, không quên vỗ vai khích lệ bạn nhỏ vừa giang nắng chạy sang đối diện trường học mua nước cho cả đám. Mấy thành phần còn lại cũng trầm trồ (cho có), đương nhiên mấy việc vận động như vậy phải giao cho Kim Ngưu rồi. Ít nhất cậu ta sẽ không phải kẻ sẽ ngất dọc đường khi leo cầu thang bộ lên lầu ba.

- Mua cả xoài à!!! Chà chà, thơm quá đi!

Bạch Dương không biết từ lúc nào đã phi từ bên kia lớp học sang bên đây lớp học, bóc một miếng xoài vàng ươm cho vào miệng, nhai nhóp nhép như thể chết đói tới nơi. Cô bạn tóc đen cũng nhanh chóng vặn mở chai nước ngọt, tu liền một hơi. Nói chứ, ngồi không suy nghĩ cũng tốn nhiều calo lắm đấy.

- Đương nhiên là thơm rồi, đồ chùa mà!

Giọng nói con trai trong đám người cắt giấy vang lên, mang theo chín phần châm chọc hướng về phía Bạch Dương - kẻ đi trễ và phải nộp phạt.

- Cơ mà, cậu phạt vậy là hơi ít đó! Nó đi trễ hơn 40 phút lận.

Thiên Yết đang uống dở chai nước lắc đầu, sau khi nuốt ngụm nước mát cổ họng, cô mới cất tiếng:

- Không phải là phạt ít. Mà là Bạch Dương đã bỏ tiền mua giấy rồi bìa cứng cho nhóm nên/Hả??? Cậu nói gì vậy Thiên Yết???!!!

Đương sự mém nữa vì miếng xoài mà đi bán muối, cũng may có Nhân Mã tốt bụng vỗ vào lưng. Bạch Dương nhìn Thiên Yết với vẻ mặt không thể nào tin nổi.

Ủa? Ban nãy bảo chỉ cần cống nạp 50k là được cơ mà. Sao giờ cướp luôn tiền mua giấy của cô vậy!!!

- Tại mày đến trễ.

Cả mấy người còn lại đồng thanh phán một câu làm Bạch Dương cứng họng. Đến trễ có tội tình gì? Cô chỉ ngủ quên thôi mà!!

À vâng, đối với làm việc nhóm, đến trễ là một tội ác.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro