Chương 7: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật muộn cho bạn Giophuongdong (つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ iu bạn nhiều❤

=====

Con mèo ục ịch cuộn mình trong cái thùng các tông được lót sẵn một tấm đệm tối màu, đôi mắt đen lay láy chằm chằm nhìn loài người đang huơ huơ tay trước mặt nó. Ngáp một cái rõ to, nó thuận miệng kêu meo hai tiếng. Rõ ràng chỉ là buồn quá kêu cho có, vậy mà tên loài người trước mặt lại trông có vẻ thích thú. Nó cảm thấy thật thú vị, lại kêu meo hai tiếng. Loài người đưa tay vuốt ve cái đầu mềm mịn của nó, nó cũng chẳng chối từ mà nằm im hưởng thụ. Loài người thật dễ đoán, chỉ cần ta mở miệng nói chuyện, bọn chúng lập tức cung nịnh ta, làm trò cho ta, thậm chí dâng cả thức ăn nước uống...á, ba tới, ba tới!!

Con mèo ngóc đầu đánh hơi trong không khí, nghe đâu có mùi chủ nhân của nó, liền mừng rỡ nhảy vọt ra khỏi cái thùng, bốn chân nhẹ nhàng chạm đất, bỏ mặc "loài người" chạy vụt đi.

- Lạc Lạc, chạy đâu mà vội vàng thế này...nhớ ba sao?! Thơm con một cái. Moah!

Người vừa tới, kể cả mũ cũng chưa tháo ra, nâng hai chi trước của nó mà âu yếm. Con mèo ục ịch hít lấy hít để hương thơm của ba nó, mắt nó híp lại để tận hưởng cái cảm giác được chiều chuộng.

- Nhìn con này, có phải trông rất mập rồi không? Càng lúc ba càng chẳng bế nổi con nữa.

Cậu chàng ôm nó đứng dậy, nhìn cái thân hình mũm mĩm trắng bóc một cái, tặc lưỡi, Lạc Lạc của anh rốt cuộc là mèo hay heo vậy?

- Ghé lấy đồ à?

Sư Tử đặt cạnh cái thùng các tông của con mèo một chén thức ăn, con mèo vì đánh hơi được mùi đồ ăn liền giãy dụa đòi đi, Thiên Bình nhìn đứa con háu ăn này không thể không lo sợ thằng bé sẽ bị béo phì. Nhờ nhà Sư Tử trông giúp, mà thế quái nào Lạc Lạc càng lúc càng béo, lại còn rất mê ngủ, nhiều lần anh ghé mà nó chẳng thèm thức dậy chào hỏi cơ.

Nếu không phải vì Nhân Mã bị dị ứng lông mèo thì Lạc Lạc hẳn sẽ có chế độ ăn uống healthy và balance hơn vầy.

- Ừ, tuần trước có để quên xấp tài liệu.

- Trong phòng đấy, cậu kiếm thử xem. Mấy nay bận mấy cái dự án này nọ nên cũng lộn xộn hết trong đấy.

Sư Tử chải chuốt bộ lông của Lạc Lạc trong khi nó vẫn mải mê với món thức ăn mèo. Nhớ ngày đầu tiên Cao Thiên Bình bế nó sang nhà anh nhờ chăm sóc giúp, anh đã phản đối rất quyết liệt, bởi chăm sóc cho thú cưng thật chất không dễ dàng gì, hơn nữa đối với một tên cuồng sạch sẽ như anh, thì lông mèo rất ư là khó chịu. Thế mà, em trai anh, Song Tử lại mang ánh mắt long lanh khi thấy Lạc Lạc, vẻ mặt trông khác vô cùng so với thường ngày. Với một người làm anh trai, Sư Tử cảm thấy phải đáp ứng mọi ước muốn của em trai yêu quý, cuối cùng cũng đồng ý, hơn nữa, tiền thức ăn với mấy cái linh tinh khác đều do Thiên Bình chi trả.

Lạc Lạc lấp đầy cái bụng, như có thêm năng lượng, nó bắt đầu chạy tán loạn. Vất vả lắm mới giữ được nó cho vào lồng.

- Ăn xong thì ra cửa hàng thôi, nhóc quậy phá.

=====

Cái nắng chói chang trực tiếp đem da đầu thiêu đốt, dù cho loáng thoáng vài cơn gió ôn hòa cũng chẳng thể vơi đi cái nóng kinh người, nhất là đối với bọn người đang phải dầm nắng trước cổng trường bây giờ. Mấy cái miệng cáu bẳn không ngừng thúc giục lũ bạn còn lề mề dưới hầm để xe. Sau khi hoàn thành nốt công việc của tổ trang trí, cả đám túm tụm lại quyết định đi ăn đâu đó, bởi cái bụng của chúng đang không ngừng kêu réo suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Với lại, cũng muốn làm một bữa tiệc nho nhỏ cho thành viên mới của tổ hai.

- Xin lỗi cậu Ma Kết, mới vào đã phải dính với tổ tụi này làm mấy công việc vặt rồi.

Bạch Dương nở nụ cười có chút gượng gạo với cô gái tóc tím vẫn ngại ngùng đứng nép phía trong, nhận lại ba tiếng "không có gì" nhỏ như muỗi kêu. Cô bạn mới này có hơi 'khó gần', Bạch Dương cảm thấy vậy vì cả sáng nay chẳng nghe cậu ấy nói chuyện gì cả, dù Ma Kết được xếp ngồi cạnh cô. Hơn nữa, Bạch Dương không quen khi tiếp xúc với người lạ nên hai đứa cũng không có cuộc trò chuyện chính thức nào.

Nhưng cứ để vậy thì không ổn chút nào, vì cả hai là bạn cùng bàn, sẽ gắn bó giúp đỡ nhau ít nhất là cho tới khi học kì 1 kết thúc. Cô và Ma Kết phải tạo nên một mối quan hệ bạn-cùng-bàn-thật-tốt, đơn giản vậy thôi. Trên danh nghĩa, Ma Kết đã là bạn cùng lớp, bạn cùng trang lứa rồi, nên bây giờ, tự cô phải thêm chất xúc tác cho mối quan hệ này. Chất xúc tác thứ nhất, hỏi han và quan tâm.

- Cậu không cần lo, bọn này trông ngông ngáo vậy thôi chứ đều dễ gần, dễ bảo hết.

- Đúng vậy, ngoại trừ con điên này ra, ai ai cũng bình thường.

Bảo Bình dắt được xe đạp ra đầu tiên liền liếc đểu con bạn, dám bảo cô ngáo à, cô ngáo thì nó cũng điên mới chơi với lũ toàn ngáo. Đánh mắt sang cô bạn kia, Bảo Bình toan hỏi có muốn cô chở đi không, vì tụi kia chỉ toàn con trai, sợ khó mà bắt chuyện thì cô bạn đó đã chạy tới chỗ cậu trai dắt xe máy phía sau:

- Cậu gì...à không, bạn học Vũ có thể cho tôi đi chung với cậu không?

Hơi lắp bắp một chút...

Hử?

- Ma Kết a, cậu mới nói gì cơ, tớ nghe không rõ a?!!

Nhân Mã kinh ngạc, lập tức nắm tay cô bạn kia mà lắc qua lắc lại. Mấy đứa khác cũng bối rối, lần đầu tiên, họ nghe cô nàng chủ động nói chuyện với ai đó. Thật sự quá chủ động luôn! Còn đương sự họ Vũ, tên Kim Ngưu kia vẫn chưa hết hoang mang, gì mà đi cùng? Chiếc cub 50 thân yêu này của anh chỉ dùng để chở mấy thằng con trai thôi, chưa chở nữ nhân nào cả, sao có thể?

- Được đó, cậu chở cậu ấy đi Kim Ngưu._ Bảo Bình cứ lo là bạn học này sẽ khó hòa nhập nên muốn chủ động giúp đỡ, quan sát biểu hiện của cô bạn khi nói chuyện với Kim Ngưu, có lẽ do cậu ta trông đáng tin cậy nên Ma Kết mới không sợ sệt mà bắt chuyện hay chăng?

- Gì? Còn thằng Ngư thì sao?_ Kim Ngưu mếu máo quay đầu nhìn thằng bạn thân, liền nhận được vẻ tự hào của nó. Đến lúc cần quên đi người cũ rồi tập trung vào người hiện tại đi anh bạn. Anh cảm giác Song Ngư đang muốn nói thế!

- Phiền quá, bữa thứ sáu tôi có đi xe nhưng quên mất, tên tóc vàng lấy xe tôi mà đi.

Thiên Yết đứng ngoài cuộc nãy giờ, cũng hiểu tình hình là thiếu mất một chiếc xe, mà giờ này chả nhẽ lại đi bộ ra bến xe buýt, vậy thì da cô sẽ xấu lắm cho coi!

- Vậy tao chở mày tiểu Bạch...tiểu Bạch. Lâm Bạch Dương!

- S-sao thế?

- Không lên xe là tao chở người khác.

Cô vội vàng leo lên yên sau xe Bảo Bình, vì tâm trí đột nhiên trống rỗng nên cô chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết thẩn thờ đứng nhìn.

Cô muốn trở thành bạn-cùng-bàn-thật-tốt, chứ không phải như thế này.

- Lục Song Ngư, đạp nhanh chút coi, chưa ăn cơm à!!

- Giỏi thì lên đây mà đạp, cậu nghĩ xe đạp nhanh như xe máy à mà hối!!

- Bà đây còn đạp nhanh hơn tên đầu vàng nhà cậu!!

- Arghh, tại sao tôi phải chở bà chằn này chứ!?

Đằng sau vọng tới tiếng cãi nhau của hai con người, không cần nhìn cũng biết là ai. Cả bọn cũng đã quen thuộc với mấy trận cãi vã xàm xí của thủ quỹ lớp và tên chuyên đóng phạt vì vi phạm nên chỉ biết cười góp vui. Xen vào có mà bị chửi thay.

- Trông vui phết ha, Song Tử!

Nó cười hì hì, vì là xe chạy cuối cùng nên hầu như mọi chuyện đều thu hết vào mắt. Hai má đỏ hây của cô bạn mới khi ngồi sau con cub 50, đôi mắt u buồn của tiểu Bạch, kể cả nét mặt nhăn nhó của Song Ngư đối với mấy lời càm ràm của bà chằn.

Nó ước gì, khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, những tháng ngày khờ dại, ngây ngốc cùng bạn bè. Vì bọn nó của lúc này là đẹp nhất.

Biết yêu, biết buồn, biết giận hờn cãi vã.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro