Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại dương bao la bao nhiêu? Cũng chẳng thể giết chết được sự kiêu hãnh của tôi."


Tôi biết, sự có mặt của tôi làm cho nhiều người khó chịu, ganh ghét. Họ ghen tỵ bởi sắc đẹp, tài năng của tôi, cũng như họ lo sợ, dè chừng trước tôi. Bởi họ biết, dù họ có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể hơn được tôi. Tôi không tự nhận bản thân mình là nhất, nhưng tôi chắc chắn nếu tôi đứng nhì, thì chẳng ai có thể đứng nhất được. Một sự ngạo mạn và kiêu hãnh, và tôi cho những gì tôi tin tưởng là đúng.


"Khi tôi diện kiến Nữ Hoàng, người đã phải lòng tôi. Mặc dù tôi chỉ là một cậu bé mười tuổi."


"Khi tôi nắm lấy tay cha và đứng trước lãnh địa tương lai của mình, tất cả đàn bà bên dưới đều quỳ rạp, say đắm ngắm nhìn tôi."


"Sau khi cha tôi lâm bệnh nặng qua đời, đã có biết bao nhiêu vị Phó Vương, Đại Công Tước, Vương Công, Công Tước,... ngỏ ý hòa thân tôi cùng con gái của họ. Nhưng trong mắt tôi, họ vẫn còn quá thấp kém, tầm thường." "Người có thể xứng tầm cùng bước với tôi, một là Nữ Hoàng tôn quý kia, hai là Nữ Vương cao sang nơi đó. Và có lẽ, đòi hỏi của tôi đã đi quá mức của sự kiêu hãnh, nên những gì tôi nhận lại chỉ có mùi mặn của biển, và nỗi phẫn hận sâu thẳm trong tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro