🍥2️⃣8️⃣🍥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái nhạc cho cuộc đời thêm hường phấn đi nào.
______________________
Buổi học hôm đã kết thúc, cũng là lúc nhường chỗ cho hoàng hôn và cất đi những tia nắng chói chang. Thiên Yết rất thích sự yên ả của hoàng hôn, cũng như là màu cam lãng mạn huyền ảo mà nó mang lại, thế nên mọi người đã về hết nhưng cô lại muốn ở lại đây một chút để chiêm ngắm sắc đẹp của nó, vì chỉ có ở hành lang này mới làm cho Thiên Yết hoà mình vào cảnh sắc nên thơ này.

Đang đứng trước hành lang ngắm hoàng hôn với tâm trạng khá thoải mái sau những tiết học dãi đằng đẵng và nhàm chán thì trong đầu Thiên Yết lại hiện về hình ảnh Bạch Dương thân thiết với Ma Kết, nắm tay và đút cho nhau ăn, Thiên Yết bắt đầu có chút gì đó gọi là ghen tỵ. Ngay lúc đó, Thiên Yết lắc lắc đầu tự nghĩ Ma Kết là bạn thân mình không được có loại ganh ghét đó với Ma Kết. Cô thở dài bước vô lớp thu dọn sách vở vô cặp chuẩn bị đi về, lòng đau như vậy còn ngắm cảnh gì nữa.

Không hiểu vì lí do gì, Thiên Yết bước đến bàn học của Bạch Dương rồi dùng bút xoá vẽ hình trái tim nho nhỏ trên đó, cô cứ đứng ngắm suốt mấy phút.

Nhưng Thiên Yết lại không để ý rằng đã có ai đó bước vô lớp của mình, bạn học đó ngồi chễm chệ trên bàn đầu, chân vắt chéo, mở miệng chào hỏi.

- Chào bạn Thiên Yết, rất vui được làm quen.

- Ai?!!.... Hở.. là Eun Ji đúng không? - Thiên Yết giật bắn mình, vài giây sau mới nhận ra người đứng trước mặt mình là bạn học mới vào chưa đầy một tuần đã nhận được nhiều sự mến mộ của cả trường mà cô gặp ở cổng hôm trước, đồng thời cũng là thanh mai của Song Tử, không ai khác là Eun Ji.

- Cậu đang làm gì vậy? Gửi gắm tình cảm đến Crush à? - Eun Ji nhìn vào cái bàn của Bạch Dương rồi nói.

- À..không có gì. Mà cậu đến đây làm gì? Tìm Song Tử à? Cậu ấy về rồi. - Thiên Yết đánh trống lảng qua chuyện khác.

- Song Tử khi nào tớ muốn gặp thì được gặp ngay thôi. Còn hôm nay tớ đến đây để giúp cậu. - Eun Ji nói giọng nhỏ dần, muốn kích thích sự tò mò của Thiên Yết.

Thiên Yết sững vài giây. Giúp cô? Là giúp cái gì? Thiên Yết bắt đầu nhìn Eun Ji bằng ánh mắt khó hiểu.

- Ý cậu là ? - Thiên Yết hỏi

- Giúp cậu có được Bạch Dương từ tay Ma Kết chứ sao. - Eun Ji nhảy khỏi bàn ghé sát vào tai Thiên Yết nói.

Thiên Yết nghe xong thì giật mình, đẩy Eun Ji ra xa mình, không quên tặng cho đối phương một biểu cảm đầy nghi hoặc.

Còn Eun Ji thì đứng bắt tay ra sau lưng, chờ đợi xem Thiên Yết trả lời thế nào.

- Cậu đang nói nhảm gì vậy? - Thiên Yết cố che giấu, nhưng hành động toát mồ hôi trên trán lại làm cho Eun Ji chắc chắn hơn về định kiến của mình.

- Biết ngay sẽ nói vậy mà. Tớ đã thấy cậu cười tươi khi nhìn lén Bạch Dương, cậu khóc khi Bạch Dương và Ma Kết thân mật với nhau. - Eun Ji nói rõ từng câu từng chữ cố tình làm cho Thiên Yết trở nên khó xử.

-  Cô theo dõi tôi đúng không Eun Ji? - Thiên Yết bắt đầu không còn dịu dàng mà đáp lại

Eun Ji bật cười, bàn tay trắng nõn yêu kiều che miệng lại.

-  Điều đó không quan trọng đâu Thiên Yết. Cậu tính che giấu tình cảm này đến khi nào? Khi hai người họ kết hôn xong rồi mình cậu khóc trong căn phòng lạnh lẽo à? Một khi thích ai bằng mọi giá phải dành về bên mình. Bỏ lỡ một chuyến xe còn đợi được chuyến kế, bỏ lỡ người mình dành trọn trái tim, còn người khác? - Eun Ji bắt đầu xoáy sâu vào tâm can của Thiên Yết, làm cô không thể phản bác lại dù chỉ một câu.

Tròng mắt Thiên Yết rưng rưng nước, nhận ra lời của Eun Ji nói không sai một chữ. Cô đã quá yêu Bạch Dương, nhưng không dám nói ra vì sợ sẽ chẳng ai ủng hộ, họ cho rằng cô chẳnng xứng với Bạch Dương bằng Ma Kết dù cô chẳng thua người yêu hiện tại của anh bất cứ điều gì. Bây giờ đã có người ủng hộ, Thiên Yết có thêm động lực để chiếm lấy Bạch Dương... dù biết phải dùng nhiều biện pháp bỉ ổi nhất... nhưng bỏ lỡ người này thì e rằng Thiên Yết sẽ chẳng còn được gặp người mà mình hết lòng như vậy nữa.

Eun Ji không tin rằng những lời cô nói ra sẽ không lay chuyển được Thiên Yết ngu ngốc và mê muội này.

-  Tại sao phải tin cô? - Thiên Yết hỏi ngược

-  Thề dưới tính mạng tôi, nếu tôi thất hứa sẽ tự treo cổ mà chết. - Eun Ji tự tin nói.

Thiên Yết thấy Eun Ji nói thế thì một ít hy vọng đã đặt vào cô gái tóc màu nắng này.

- Cô không dễ thương và hiền lành như Song Tử nói nhỉ? - Thiên Yết nói mỉa

-  Vì tớ là Fox. Được rồi thế này nhé, tớ sẽ giúp cậu ghi điểm trong mắt Bạch Dương. Nhờ Song Tử tớ biết rằng Bạch Dương hay đi Club D vào buổi tối, nói đến đây cậu biết làm gì chưa? - Eun Ji xảo quyệt nói

-  Cái giá? - Thiên Yết lạnh lùng nhìn Eun Ji.

-  Hẹn Song Ngư ra Nerrist, vậy thôi. - Eun Ji mỉm cười

-  Cô tính làm gì hả? - Thiên Yết lo lắng cho Song Ngư, cạnh Nerrist là nơi bọn du côn chuyên gây sự, cướp của thậm chí là cưỡng hiếp những cô gái.

-  Suỵt! Cái giá để cậu có được Bạch Dương đấy. Tớ là Fox, loài cáo giỏi nhất về trí thông minh cậu mà dám muốn nhận lại mà không cho đi là tớ sẽ có cách làm cho Bạch Dương chán ghét cậu tột cùng đấy. - Eun Ji đe doạ

Thiên Yết công nhận Eun Ji thông minh, vì nếu cô ta nói xạo về trí thông minh của cô ta thì Eun Ji sẽ không đứng ở đây và nói về chủ đề Bạch Dương với Thiên Yết. Nghĩ đến đây, một ý tưởng loé lên trong đầu Thiên Yết.

-  "Hay là lừa cô ta một chút nhỉ, Thiên Yết tôi không dễ bị lợi dụng như vậy"

- Tôi đồng ý! - Thiên Yết bất chợt lên tiếng.

-  Được thôi, hợp tác vui vẻ. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lừa tớ nhé Thiên Yết. Hậu quả thì cả nhóm bạn của cậu cũng sẽ không gánh nổi đâu. - Eun Ji nhẹ nhàng nói, nhưng sự đe doạ tràn đầy trong câu nói của cô.

-  Yên tâm. - Thiên Yết nói rồi xách cặp đi về

Còn mình Eun Ji đứng lại, đưa mắt nhìn lên hoàng hôn đang dần đi để bóng tối lên ngôi. Đôi môi anh đào nở nụ cười quỷ quyệt như cáo già bẫy được con mồi.

-  So với tôi thì cô còn non lắm, Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro