⏳3️⃣9️⃣⏳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Nhân Mã nhìn xa xăm vào bầu trời đêm vô tận, làn môi hờ hững nhả làn khói vào hư vô. Đây là lần đầu thứ ba anh đụng vào thuốc lá, lần nào cũng là những lý do đau khổ. Về tập hồ sơ có đóng dấu đỏ anh đã điều tra ba ngày, cũng lần ra không ít manh mối, cũng đã có đối tượng tình nghi. Nhưng... anh không muốn điều đó là sự thật.

Sư Tử chạy nhanh về phía bạn mình, đút tay vô túi quần tựa vào lan can.

" Bạn tôi, về chuyện tập hồ sơ sao rồi?"

Nhân Mã đảo mắt qua nhìn Sư Tử,  nụ cười đau đớn hiện lên. Sư Tử hoang mang một lúc lâu, rồi cũng mở lời hỏi lại lần nữa

" Tao đoán với trí thông minh của mày,  cũng biết thủ phạm rồi nhỉ?"

Nhân Mã không nói câu nào, thả điếu thuốc xuống chân đạp mạnh.

" Nếu người lấy tập hồ sơ đó là người tao tin tưởng nhất thì sao? Sư Tử?"

Sư Tử giật bắn mình khi nghe bạn mình nói vậy

" Không lẽ... là trong số mười hai chúng ta.. mà kẻ có khả năng nhất..là Cự Giải?... Không..không nhất định là do tao nghĩ nhiều rồi."

Nhân Mã vỗ vỗ vai Sư Tử, gật nhẹ đầu.

" Tao không muốn điều đó là sự thật. Ba mẹ tao vứt tao cho ông bà nội từ bé, đến tận bây giờ hơi ấm gia đình ra sao tao còn chưa biết mùi. Nhưng lúc cuộc đời tao tăm tối nhất, Cự Giải đến như bàn tay kéo kẻ đầy rẫy tuyệt vọng ra khỏi bóng đêm u tối, nhờ cô ấy tao mới có cơ hội gia nhập với bọn mày... thế mà... bây giờ... Cự Giải... Cự Giải...."

Lần đầu tiên, Sư Tử thấy Nhân Mã yếu đuối đến vậy, cả thế giới biết Nhân Mã yêu Cự Giải đến nhường nào, cô ấy cũng biết, chỉ tiếc là tình cảm của Cự Giải đã trao trọn cho Do Huyn rồi.

" Tại sao nó lại làm vậy chứ?"

" Tao không biết... nhưng Cự Giải không phải loại người đó. Nhất định tao sẽ tìm ra kẻ đứng sau giật dây."

Sư Tử đồng có cùng suy nghĩ với Nhân Mã, trong Thập Nhị Hoàng, Cự Giải là đứa hiền lành nhất, ít có những vụ bê bối nhất. Và con người cô ra sao cả nhóm đều thấu rõ, thế nên cô không thể làm việc này, cho là cô mưu mô xảo trá cũng được nhưng trộm tập hồ sơ dấu đỏ vì lí do gì? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng là làm 'tay trong' cho người khác. Mà kẻ sai khiến được Cự Giai chỉ có một... Sư Tử nghĩ ra rồi.

" Cố gắng lên, bọn tao sẽ luôn giúp mày nếu mày cần."

" Vậy, mày nghĩ ai là kẻ đứng sau? Nhân Mã?" Sư Tử hỏi lại để chắc cú về uy nghĩ của mình.

Anh ngồi xuống ghế đá bên cạnh, uống một ngụm bia. Ánh mắt Nhân Mã sắc lên như muốn chém đôi cả bầu trời

" Goo Do Huyn." 

Trúng phóc.

Sau gốc cây, một cô gái cười nhẹ. Vậy là có tin hot rồi.
______________________________

Lạ thật, rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời gió nhẹ, vậy mà giờ mưa như trút nước.

Bóng hình nhỏ nhắn đạp lên những vũng nước chạy hối hả, hình như đang đi tìm ai đó. Chiếc áo khoác cardigan ướt đẫm, những lọn tóc dính sát vô gương mặt bầu bĩnh chứng tỏ cô dầm mưa đã lâu.

" Đâu rồi... cậu ấy đâu rồi... mình phải tìm được cậu ấy để thú nhận tất cả!"

Cô chạy đến nỗi ngã chảy cả máu, nhưng vẫn đứng lên chạy tiếp, cô cũng kinh ngạc về bản thân mình, quả nhiên những lúc thế này con người sẽ trở nên phi thường lạ kỳ.

Được hơn ba mươi phút, đôi chân cô đã mềm nhũn không chạy nổi nữa. Cô gái nhỏ nhắn ngồi thụp xuống, nước mắt chảy dài hoà quyện cùng nước mưa vừa mặn lại vừa nhạt. Con đường vốn đã lạnh lẽo, tưởng có người sẽ ấm trở lại nhưng cảnh tượng này lại khiến khung cảnh trở nên thê lương hơn rất nhiều.

" Nhân Mã... tao xin lỗi...hic...xin lỗi... tao không xứng đáng .. nhận được sự tin tưởng của mày nữa... hic."

Cự Giải nói đi nói lại câu nói ấy như một cái máy đã được lập trình sẵn, có thể trong lòng cô đang ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Bỗng nhiên, phía sau cô có một bóng hình cao lớn đang đứng đó, đưa dù che cho cô.

" Mày đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Sức khoẻ mày không tốt đâu, dầm mưa lâu thế này sẽ cảm đó. Đi, tao đưa mày về."

Là Nhân Mã, người cô đang lục tung cả thành phố tìm nãy giờ. Cự Giải quay lại, gương mặt đáng thương rưng rưng nước mắt nhìn anh. Cô đứng phắt dậy ôm chầm lấy Nhân Mã, rất chặt.

Mặc dù cũng hiểu tại sao Cự Giải làm vậy, nhưng anh không bao giờ muốn cô buông ra. Nhân Mã vuốt nhẹ mái tóc thấm đẫm nước mưa của Cự Giải, giọng nói trầm ấm

" Sao vậy? "

Cự Giải ngước mắt lên nhìn, anh cao quá.

" Xin lỗi... xin lỗi.. chuyện hồ sơ đó.... là do tao lấy.. ngày mai tao sẽ xin từ chức thư ký."

Đôi mắt Nhân Mã dịu hiền nhìn cô, rồi chuyển sang lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu ở chân Cự Giải, lơ đẹp những lời Cự giải nói vừa rồi

" Chân mày bị thương rồi, để tao băng bó lại. Đúng là đồ ngốc."

Nhân Mã xé toạc chiếc áo khoác của mình, hết sức nhẹ nhàng sơ cứu cho Cự Giải, sợ rằng mạnh tay một chút thôi sẽ khiến cô gục ngã như đoá bồ công anh. Lúc nãy, Cự Giải cảm nhận được trong tim mình nhen nhóm một thứ gì đó khó nói thành lời, mà trước giờ đối với Do Huyn cô cũng chưa từng có.

" Này, mày có nghe-"

" Tao biết, tao biết là mày lâu rồi. Nhưng dù mày có phạm bất cứ sai lầm nào đi nữa, tao vẫn luôn tha thứ, Cự Giải. Vì tao yêu mày."

" Cái... này.."

Cự Giải cảm thấy có gì đó không đúng, đáng lẽ ra Nhân Mã phải giận mình đến nỗi tuyệt giao luôn chứ sao thành ra cơ hội để tỏ tình thế này.

" Mày làm người yêu tao nhé?" Nhân Mã nhìn Cự Giải đắm đuối

" Nhưng... tao đã phản bội mày... phản bội sự tin tưởng của mày.. tại sao..?"

" Goo Do Huyn nhờ mày làm việc đó đúng không?"

Cự Giải thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhưng Nhân Mã đã nhanh nhẹn nhìn ra, càng khẳng định quan điểm của cậu là đúng.

Cự Giải nhìn đi nơi khác, khẽ thở dài.

" đúng vậy, mày thật thông minh."

Nhân Mã đau nhói trong tim, vì Do Huyn, cô ấy dám làm chuyện động trời như này.

" Nhưng..."

Đoạn sau Cự Giải kéo Nhân Mã xuống, thì thầm vào tai đôi ba câu , đôi môi của cô vô tình  chạm nhẹ vào vành tai anh khiến cả nguời anh tê liệt, bàn tay không  tự chủ mà kéo cô ôm vào lòng thật chặt, Cự Giải hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng vì cô biết lượng sức mình.

''Tao hiểu rồi. Con cáo nhỏ này.''

Cự Giải cười hì hì. Sau nụ cười đó, cô ngất xỉu. Chắc do bị cảm rồi.

Nhân Mã cuống cuồng, nhanh tay bế xốc cô lên, mặc cho cô chiếc áo khoác rách một bên của mình. Hôm nay anh thật buồn, cũng thật vui,  chuyện vụ hồ sơ anh đã có cách đối phó, còn vụ  tỏ tình, Cự Giải vẫn chưa trả lời. Không sao, anh đợi được, vì anh đã đợi cô hơn mười năm rồi.

Anh xoay người tiến về con đường dẫn đến nhà mình, vậy là căn nhà xám xịt đó đã được thắp sáng trở lại giống như hồi xưa rồi.

______________________________________

Sư Tử và Kim Ngưu đứng phía xa chứng kiến mọi chuyện. Kim Ngưu cứ trẻ con nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho người yêu là to lớn nhất thế gian, để  bây giờ mới thấy được tình yêu của Nhân Mã dành cho Cự Giải to lớn hơn trăm ngàn lần, chờ đợi trong từng ấy năm mà vẫn nhớ rõ từng chi tiết của Cự Giải, nhận ra cô ngay từ khi gặp lần đầu tiên, bao dung cho mọi lỗi lầm dù nghiêm trọng cỡ nào, ôi tình yêu thật đẹp cũng thật buồn cười.

Kim Ngưu nắm tay Sư Tử, phải đối xử thật tốt với anh mới được.

"Đi ăn thôi nào, hôm nay em bao~"

" Ăn khuya thế này không tốt đâu Ngưu ngố"

"Kệ! đi thôi" Kim Ngưu kéo tay anh về phía nhà hàng gần đó.

Vài giọt nước mắt của cô lơ lửng trên không trung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro