#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@bao_binh  Cảm ơn anh về tất cả, cảm ơn vì đã yêu em...nhưng mà...em sắp phải đi rồi. Buồn thật đấy! Dù sao thì cũng đừng tìm em nhé! Em yêu anh! (bải viết đã ẩn với @song_tu)

❤ 89.652

💬 0

(@bao_binh đã tắt chức năng bình luận)

_____________________

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Song Tử thở không ra hơi.

Nếu không phải là vì Cự Giải nói với anh về bài cô đăng thì anh đã không biết rằng cô đang rời xa anh rồi.

Anh chạy thục mạng đến sân bay.

Vội vã đi vào bên trong, anh tìm kiếm bóng dáng của cô.

Nhưng biết sao được, đông người thế này cơ mà.

Anh rất hối hận! Thực sự hối hận rồi! Chỉ bt xin ông trời hãy cho anh một cơ hội để sửa sai.

Anh bấm số gọi cho cô, nhưng chờ mãi cô vẫn ko bắt máy.

Bỗng dưng...

Giữa dòng người tấp nập...

Bóng dáng ấy...bóng dáng mà anh đang tìm kiếm...hiện ra trước mắt...

4 mắt chạm nhau...

Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má cô...

Cô cầm điện thoại lên chấp nhận cuộc gọi của anh.

''Cuối cùng anh cũng đến rồi à?''

Anh nheo mắt nhìn người con gái mà lòng chợt nhói lên.

''Tại sao em lại dấu tôi?''

Cô mỉm cười

''Cho dù là vậy thì anh cũng không ngăn được em đâu...''

Chưa để anh trả lời, cô quay lưng đi, định tắt máy thì chợt...

Anh nói

''Anh yêu em...''

"..."

Cô dừng bước.

Cô không nghe nhầm chứ?

"Anh yêu em Bảo Bình!!!"

Anh nói lớn.

Mọi người bắt đầu chú ý đến cô và anh.

Cô quay người lại, nước mặt lại rơi nhiều hơn, nhìn nụ cười của anh.

"Cộp!"

Bỏ rơi chiếc điện thoại Iphone X(huhu ;____;) xuống đất, cô chạy thật nhanh đến chỗ anh.

Nhảy vồ vào người anh mà khóc.

"Em cũng vậy!!!"

Những người đang nhìn bỗng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ.

Phải rồi...hình như sang xuân rồi nhỉ?

_______________

Thích xem chùa ko? - the cat said


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro