▸ 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟓 ◂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kính coong-

"Ra đây ra đây"

Thiên Yết đang ngồi xem TV, thấy chuông nhà kêu liền ra mở cửa. Khi thấy người đứng trước mặt mình, cô quăng câu phũ phàng rồi nhanh tay đóng cửa lại, tỏ ý không muốn gặp mặt

"Sao anh đến đây? Về đi, em không tiếp"

"Anh không về đấy, em làm gì được anh?"

Song Tử lấy tay giữ cánh cửa không cho đóng. Anh thật sự mệt với cô gái này rồi đây, rõ ràng từ đầu có phải anh sai đâu chứ, sao giờ anh lại là người phải xin lỗi nhỉ?

"Cút về dùm"

"Vẫn còn giận anh à?"

"Đúng"
"Vậy nên anh về đi"

Song Tử không nói gì, lặng lẽ bước vào nhà Thiên Yết mặc cho cô tỏ ra khó chịu ra mặt

"Em đã bảo là anh về đi mà!"

"Nhà của em cũng như nhà của anh, sao anh không được vào?"
"Với cả hôm trước hình như em có xin lỗi anh rồi mà"

Song Tử ngước nhìn Thiên Yết đang hậm hực đứng cạnh sô pha. Cô tức đến đỏ mặt luôn rồi. Trông cũng dễ thương phết đấy chứ? Song Tử chợt phì cười

"Này"
"Anh cười cái đéo gì"

"Thấy em dễ thương"

"Xà lơ" - Thiên Yết mặt đỏ như quả cà chua đáp lại

"Thật đấy"
"Mà cái thằng hôm trước là ai thế"
"Bạn mới của em à"

"Ừm"

Thiên Yết ngồi xuống cạnh Song Tử, dựa nhẹ đầu vào vai anh. Tốt quá, vậy là làm lành rồi

___

"Tôi không biết chị tránh mặt tôi vì lý do gì nhưng tôi cần nói với chị chuyện này"

Trong một quán trà sữa vắng người, Bảo Bình và Nhân Mã ngồi đối diện nhau, mặt cả hai đều cúi gằm xuống, chẳng ai dám nhìn ai. Trong trường hợp này thì ai nấy đều ngại chết đi được

"Lần trước tôi có nói với chị là tôi thích Bạch Dương đúng không?"
"Tôi tỏ tình cậu ấy rồi"

"Chúc hai đứa hạnh phúc nhé"
"Nếu mày chỉ nói vậy thôi thì tạ--"

"Nó thích người khác rồi"
"Tôi chỉ là thằng bạn thân của nó thôi"
"Và mãi mãi là như vậy"

"Ừm, đừng buồn quá"

"Mà..chị thích tôi hả?"

"Ơ..không" - Nhân Mã ngơ ngác đáp lại, bị hỏi như vậy cô thấy thật bất ngờ, chẳng biết trả lời sao

Bảo Bình đột nhiên nhìn thẳng vào Nhân Mã, tuyên bố:

"Thế mà tôi lại thích chị mất rồi"
"Chị làm người yêu tôi nhé?"

Nhân Mã bất ngờ ngước lên, mặt vui mừng khôn xiết. Nhưng cô đột nhiên xị lại, quay đi, trầm ngâm nói:

"Cảm ơn"
"Tôi không nghĩ cậu lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy đấy"
"Nhưng mà tôi trót dành hết tình cảm vốn chỉ dành cho mình cậu cho người khác mất rồi"

Nhân Mã đứng dậy, một tay cầm túi, tay còn lại cầm cốc trà sữa bước ra khỏi quán, cô cũng không quên chào tạm biệt Bảo Bình

Còn về phần Bảo Bình, cậu buồn rầu nhìn xuống cốc trà sữa của mình, tự hỏi có phải do cậu nên những người cậu yêu quý đều quay lưng với cậu không?

___

"Thiên Bình"
"Xách giúp tao túi đồ này với thằng kia"

Kim Ngưu gọi với từ cửa chính, lấn át cả tiếng mưa. Thiên Bình thấy vậy chạy vội xuống giúp cô. Hai người sau khi xách hết đồ vào thì bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Thực chất thì Kim Ngưu là đầu bếp chính, và phải nói là tài nấu ăn của cô là tuyệt đỉnh. Hồi còn năm hai đại học, cô đã từng thử sức thi Master Chef bên Ý và may mắn giành được huy chương bạc. Sau đó cô về nước và tiếp tục công việc giảng dạy, còn ước mơ làm đầu bếp nổi tiếng làm việc tại các nhà hàng sang trọng cô đành cất giữ trong lòng. Thiên Bình thấy mình cứ ngồi yên tại một chỗ chẳng biết làm gì cũng chạy ra phụ Kim Ngưu một tay

Sau vài giờ cặm cụi trong bếp, cuối cùng hai người cũng thảnh thơi ngồi xuống bàn ăn thưởng thức thành phẩm do mình làm ra

"Mày thấy thức ăn thế nào?"
"Ngon không?"

Kim Ngưu hỏi Thiên Bình, tiện thể gắp cho cậu miếng rau xào

"Ngon vãi cả lồn luôn"
"Vcl chị ơi khi nào em rủ thêm mọi người đến nhà chị chơi nhé?"

"Ok luôn"
"Mà cũng lâu rồi tao không nấu nhiều thế này"
"Ăn hết đi nhá"

"Dạ.."

"Mà...tao nhờ máy việc này nhé?"

Kim Ngưu ngập ngừng hỏi rồi đứng dậy đi về phòng, lấy một tấm thiệp ra rồi ngỏ ý mời Thiên Bình

"Tuần sau là đám cưới của chị tao"
"Thì mới hôm trước bả hỏi kêu tao đã có người yêu chưa"
"Nếu chưa thì để bả tìm cho"
"Vcl thật chứ"
"Tao chẳng hề muốn người khác quyết định giúp mình tý nào luôn"
"Thế là tao nói luôn là tao có rồi"
"Ê nhưng mà tao cũng đéo ngờ được là tuần sau bả cưới"
"Xong bả kêu tao dẫn người yêu đi cùng"
"Mà tao có đéo đâu chứ"

"Rồi sao nữa"
"Chị nhờ em chuyện gì?"

"Thì mày đóng giả người yêu tao được không?"
"Tao biết điều này có hơi quá"
"Nhưng mà tao thực sự cần mày"

"Em..."
"Em không hợp đâu"
"Còn Sư Tử hay Xử Nữ kia mà" - Thiên Bình xua xua tay từ chối

"Sư Tử bận rồi"
"Xử Nữ tao hỏi đéo thèm trả lời luôn"
"Mà nó cũng không thích tao"
"Tao thì chỉ còn mày thôi nên là..."
"Giúp tao một lần nhé?"

Kim Ngưu cố gắng thuyết phục Thiên Bình, từ tận đáy mắt cậu có thể nhìn thấy sự chân thành của cô

"Ừm...Cũng được"
"Có gì bận em báo sau"

Sau đó bàn ăn rơi vào khoảng không trầm tư. Không ai thốt nên lời nào, mà cũng chẳng có chuyện để kể nữa

Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Kim Ngưu đứng dậy dọn bát đĩa. Thiên Bình cũng chỉ lẳng lặng giúp đỡ

___

Bạch Dương chạy ra khỏi công ty để tìm hai người anh yêu quý của mình. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng thân quen. Nhưng mà chỉ thấy mỗi Sư Tử, còn....Xử Nữ đâu?

"Xử Nữ đâu hả anh?"

"Hả...à, nó chạy đi đâu rồi"
"Tao không biết"

Sau đó chẳng ai nói gì, cứ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Được một lúc thì Sư Tử lôi điện thoại ra rồi cắm đầu vào game

"Sao anh cứ chơi điện tử mãi thế?"
"Sau bao năm không gặp anh không có gì nói với em à?"

"À ừ quên mất, mày trông vẫn như lúc xưa thôi"

"Chỉ thế thôi?"

"Ừ"
"Chứ mày còn muốn thế nào nữa?"

"Vậy...em hỏi anh điều này được không?"

"Ừ, hỏi đi"

"Anh có thích chị Kim Ngưu không?"

"Hỏi gì kì...tao thích Ngưu"
"Mày quan tâm làm gì?"

"Anh có thật sự thích không?"
"Trả lời thật đi"
"Em không còn là con nít nữa"

"Có thích, thật sự thích"
"Mày kêu vậy mà cư xử như con nít ấy"
"Bớt đi"

"Con nít không biết yêu"
"Nhưng em thì có"

"Mày thì yêu ai"
"Chắc cái thằng bạn thân của mày chứ gì"
"Tao thấy Xử Nữ phàn nàn về nó nhiều phết"

"Đéo"
"Người em yêu là anh đấy đồ ngốc"
"Bao nhiêu năm rồi anh vẫn ngốc như vậy"
"Anh ngốc đến mức không nhận ra rằng em đã cảm nắng anh từ lúc em mới chỉ có bốn tuổi!"

Bạch Dương đột nhiên dụi dụi mặt vào ngực Sư Tử, khóc thút thít. Nhưng những giọt nước mắt này không phải là của một đứa con nít. Nó là của một người trưởng thành...một người biết yêu và biết đau

"Em rủ anh đi chơi nhưng anh kêu có việc cần giải quyết"
"Xử Nữ rủ anh đi ăn nhưng anh kêu bố mẹ bắt anh tiếp khách chỉ sau khi nghe tin em đi cùng"
"Em chào anh khi tình cờ gặp anh tại cửa hàng tiện lợi nhưng anh kêu có việc gấp rồi thanh toán đi luôn"
"Nhà em với nhà anh gặp nhau giao lưu nhưng anh kêu có hẹn với bạn và không đến"
"Lúc nãy em đến anh lại ngủ"
"Lúc em hỏi anh thì anh trả lời cộc lốc, còn không nhìn thẳng mặt em"
"Tất cả đều vì anh không muốn gặp em, đúng chứ?"

Cô cứ đấm bụp bụp liên tục vào người Sư Tử, khóc đến nấc cả lên, nước mắt rơi ướt hết cả chiếc áo của anh

"Không... không phải vậy"
"Đừng khóc mà"

"Vậy thì sao chứ?"
"Hay là anh ghét em?"
"Để rồi tránh mặt em chín năm nay?"

"Xin lỗi...do tao không để ý đến cảm xúc của mày.."

"Ừ, nhưng giờ kết thúc rồi"
"Tôi sẽ không còn là Bạch Dương mà từng yêu sâu đậm anh nữa đâu"

Rồi Bạch Dương đứng dậy, nói câu tạm biệt và rời đi. Nước mắt cô vẫn chảy dài trên con đường về nhà. Phải vượt qua thôi, cô hai mươi tuổi rồi mà

___________________________________________

Tớ chưa có cảm giác kiểu như trên bao giờ (cái kiểu yêu yêu í), tớ chỉ lấy kinh nghiệm từ phim ảnh, truyện thôi :)) Vì thế nên nếu có gì sai sót các cậu comment để tớ sửa nha 🥺

Mong các cậu cảm thấy vui vẻ khi đọc truyện của tớ (hong quạo nhé :>)

⟨Sửa đổi lần cuối: 10/6/2023⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro