▸ 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟖 ◂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưới mắt trái của cô ấy không có nốt ruồi mà chỉ có ở bên phải, y như lời bà cô kia nói."
"Đây chị xem những cái ảnh này đi."

Thiên Yết mở album ảnh trên điện thoại cho Kim Ngưu xem. Đúng thật, người trong hình không hề có nốt ruồi ở dưới mắt trái như Ma Kết từng có mà thay vào đó là có ở dưới mắt phải.

"Ừ nhỉ? Hoặc có khi tai nạn làm cô ấy bị rách phần da chỗ đó? Với cả mọc sẹo bên kia nữa."

"Cũng có thể."
"Nhưng điều này trông hơi bất khả thi."

"Giờ chưa có chứng cứ gì thì làm sao mà đào sâu thêm được chứ."

"Hay để vài hôm nữa em hẹn chị ra nói chuyện sau?"
"Tới lúc đó thì cứ theo dõi rồi báo cáo nhé."

"Ừ, giờ kiếm gì ăn đi, tao đói lắm rồi."

Kim Ngưu nháy mắt với Thiên Yết, hai người nháy mắt với nhau. Chiến dịch vạch trần sự thật bắt đầu.

___

"Anh Xử Nữ ơi, em có thắc mắc chỗ này, anh chỉ cho em nhé."

Đang ôn bài để thi thì gặp bài khó, Ma Kết bèn đem ra hỏi Xử Nữ đang làm việc. Chuyện là sau khi ở lại bệnh viện để chăm sóc Ma Kết, nhân viên y tá đã kê tạm thêm cái giường nữa vào phòng bệnh cô để cho Xử Nữ có chỗ nương thân đến khi cô được ra viện.

"Ừm, đưa đây."

Sau khi giảng kĩ để người kia hiểu thì Xử Nữ cũng tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng bình thường Ma Kết đâu có vậy? Hay do mất trí nhớ nên tính cách quay mòng mòng 180 độ theo luôn??

___

Song Ngư đang bước đi trên đường về sau khi đi mua bánh mì thì cô đụng trúng ai đó, làm rơi túi bánh mì. May là bánh mì được bọc kĩ càng, không thì bay mất tháng lương của cô.

"Túi bánh mì này của cô đúng không?"

Người con trai Song Ngư đụng trúng tốt bụng nhặt túi bánh lên và đưa cho cô, mỉm cười bắt chuyện.

"À vâng đúng rồi."
"Cảm ơn anh nhé." - Cô lịch sự cúi người cảm ơn

"David này, cô còn nhớ tôi không?"

"Có nhớ, trùng hợp nhỉ, ta lại gặp nhau lần nữa."

"Để tôi đưa cô về nhé."

"Cũng được."

Rồi hai người cùng rảo bước về nhà. Tuy đường về nhà dài nhưng trên đường họ trò chuyện vui vẻ nên đường tưởng chừng như ngắn lại.

...

"Ủa Song Ngư?? Con đi chơi với Minh Ngụy à?"
"Hai đứa thân nhau từ bao giờ đấy?"

Bà Thạch đang ngồi nhâm nhi tách trà thì Song Ngư và David bước vào. Đương nhiên là vì ngoại hình của David nên ai cũng nhận nhầm anh là Minh Ngụy.

"Không mẹ! Đây là David, là một khách hàng và là người bạn của con."

"Uầy, nhìn giống Minh Ngụy thật đấy!"
"Ê bác hỏi xíu, cháu có biết thằng nào tên Minh Ngụy không?"

"Con chào bác, dạ không ạ."
"Hiện giờ con có việc gấp nên xin phép đi trước ạ."

David cũng không nán lại lâu, anh chào tạm biệt hai người rồi nhanh chân rời khỏi nhà.

"Mẹ nghĩ con nên sang nhà Minh Ngụy chơi với nó đi"
"Kể cả có người yêu rồi thì đừng bỏ bê bạn bè chứ."

"Vâng vâng ạ."
"Con sẽ sang, sang ngay đây."
"Nhưng mà con chưa có người yêu đâu nên mẹ đừng có nói phét."

"Gớm quá cơ, tôi không tin. Thôi sang ngay đi."

Bà Thạch vẫy vẫy tay ý kiểu đuổi Song Ngư sang nhà hàng xóm. Song Ngư thấy vậy cũng sang chơi, hôm qua thì phải đi có việc chưa kịp gặp cậu bạn tên Minh Ngụy. Cô cũng muốn biết bí mật về ngoại hình của cậu ấy. Vì ngôi nhà mới chuyển đến đó, lúc trước là ngôi nhà của Giang Lập...

...

"Cho hỏi chủ nhà có nhà không ạ?"

"Vào đi em."

Minh Ngụy không biết đã đứng đấy từ bao giờ, niềm nở mời Song Ngư vào chơi nhà.

"Nhà anh có vườn rộng nhỉ?"

"Ừm, anh định mấy ngày nữa có hạt giống thì trồng cây."

"Hay là mình chơi trốn tìm đi anh?"

"Mình mới gặp nhau mà, chưa gì đã chơi trốn tìm rồi."
"Trò đấy chỉ dành cho trẻ con thôi."
"Vào nhà ngồi nghỉ đã."

"Mình chơi xong rồi nghỉ được không?"
"Em chỉ là... muốn thoải mái một chút."

"Ừm... vậy em đi trốn đi."

"Không, anh đi đi."
"Em không giỏi trốn."

Trò chơi trốn tìm bắt đầu. Song Ngư đứng quay mặt vào thân cây cao, nhắm mắt và đếm từ 1 đến 10. Vẫn nơi này, vẫn gốc cây này, vẫn trò chơi đơn giản này, nhưng giờ đã là hai người lớn, và là hai người khác...

"8..9..10. Rồi em đi tìm đây."

Song Ngư đã ngó nghiêng hết hầu như mọi ngóc ngách trong khu vườn rồi mà vẫn chẳng thấy cậu bạn hàng xóm đâu. Mặc dù đúng là khó quên thật, nhưng cô phải tìm ra sự thật thôi, Song Ngư bèn đến nơi mà Giang Lập hồi xưa hay trốn. Và đúng như dự đoán của cô, Minh Ngụy đang trốn ở đấy.

"Sao em tìm ra hay vậy?"

Minh Ngụy cười cười, tay gãi gãi đầu. Trong thâm tâm anh bất ngờ vì sao Song Ngư có thể tìm thấy anh nhanh như thế. Anh đã trốn kĩ lắm mà.

"Tìm theo phản xạ thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu."
"Anh cũng trốn theo phản xạ, đúng chứ?"

"Em nói gì vậy?"
"Phải chọn chỗ nào dễ che chắn thì mới chui vô đó trốn chứ?"
"Làm gì có kiểu trốn theo phản xạ?"

"Theo em thì có đấy, Giang Lập à."

"Giang Lập là ai? Anh là Minh Ngụy mà??"

"Anh vẫn chưa nhận ra sao?"
"Hay là do em lú lẫn nhỉ?"

"Chắc vậy rồi."
"Chứ anh chưa gặp ai tên Giang Lập cả."

"Anh làm sao gặp được chính mình chứ..?"
"Đến mức này mà vẫn còn chối được, đúng là anh vẫn như vậy."

"Xin lỗi nhưng em lú lẫn thật rồi."
"Để anh đưa em về nhà."

"Đừng như vậy nữa và hãy nói với em sự thật được không Giang Lập?"
"Em đã rất nhớ anh đấy."

"Anh thì có gì để em nhớ chứ?"
"Anh đã không còn là Giang Lập nữa rồi."
"Đừng gọi anh bằng cái tên đó nữa."

"Dù thế nào thì anh vẫn mãi là Giang Lập."
"Lập Lập của em trở về rồi."

Song Ngư đột nhiên sà vào lòng Minh Ngụy mà dụi dụi, anh cũng ôm cô, một tay nhẹ nhàng đặt lên xoa đầu.

Anh cũng nhớ em lắm.

___________________________________________

Các cậu cho tớ ý kiến về "Ma Kết mới" trong truyện đi :>> Và khi tớ đã tiết lộ qua 28 chap thì các cậu thử đoán couple xem nào :)

P/S: Đọc lại thấy truyện xàm quá mí bà ưi :)))) ai cíu tuôi khỏi cái sự xàm xí này đi

⟨Sửa đổi lần cuối: 27/6/2023⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro