▸ 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟑𝟎 ◂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quán của các người làm ăn kiểu gì vậy?! Hỏng hết cái túi đắt tiền tôi mới mua rồi."

"Cho em xin lỗi, là em không cẩn thận đã làm đổ súp vào túi của chị. Em sẽ đền ạ."

Đang trên đường đi về thì Kim Ngưu ghé vào trong một quán ăn để chống đói. Đột nhiên trong quán xảy ra xích mích. Một người khách đang quát mắng, xỉa xói ông chủ quán và một nhân viên nữ của quán. Cô sẽ không quan tâm đâu, cho đến khi nhìn kĩ khuôn mặt cô nhân viên đó. Cô ấy có nét gì giống...Ma Kết? Với cả cô có cái tính hiếu chiến, thấy drama là chỉ thích nhảy vào nên đây chắc chắn sẽ là một việc vui ra trò của cô.

"Cô gì ơi? Túi này bao nhiêu tiền?"

"Ba chục triệu của tôi đấy. Cô định đền à?"
"Nhìn thế này thì chắc không có tiền rồi."

Người khách đó nhìn Kim Ngưu với ánh mắt thách thức, môi còn nhếch lên cười.

"Nếu cô có nhiều tiền như vậy thì tự mua cái khác đi, sao cứ phải bắt bẻ người ta thế nhỉ?"
"Tôi thấy chẳng có ai thấp hèn như cô, đi chấp nhặt với người nghèo."

"Cô..cô..."

Người phụ nữ đó tức muốn độn thổ, lao ầm ầm ra khỏi quán.

"Lần này là do các người may thôi. Cứ đợi đấy."

"Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi chẳng biết nên trả ơn thế nào nữa."

Bà chủ quán rối rít cảm tạ Kim Ngưu, cô gái kia cứ dùng dằng ở quán bà mãi làm khách cũng vì vậy mà đi bớt. Nay được cao nhân cứu giúp, bà nhất định phải cảm ơn.

"Không cần trả ơn đâu ạ. Chỉ cần lần sau cô nhân viên này cẩn thận hơn thì sẽ không còn xảy ra chuyện như hôm nay nữa."

Cô chỉ nhắc nhở nhẹ rồi lại quay về bàn ăn, thưởng thức mĩ vị lề đường để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

...

Đến khi hoàn thành bữa ăn và trả tiền xong xuôi, đi ra ngoài cửa quán, Kim Ngưu nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó xung quanh.

"Á...đau, nhẹ chút đi."

"Lần sau phải cẩn thận hơn, nhớ chưa?"

"Biết rồi."

Kim Ngưu cũng chẳng quan tâm gì đâu, nếu giọng nói đó không nghe giống giọng Ma Kết. Cô bước đến nơi phát ra tiếng động, lòng thầm mong sẽ tìm ra được gì quan trọng.

"Này, hình như có người đang đi đến đấy."

"Tránh xa bọn tôi ra!!!!"

Hai người hét lên. Nhưng sau đó chẳng có tiếng động gì. Kim Ngưu tiến bước nữa, lên tiếng trấn an họ.

"Xin lỗi, tôi không có ý xấu."
"Nếu không phiền thì, có thể cho tôi hỏi một xíu được không?"

___

"Con đi học về rồi à? Ngồi xuống đây."

Ông Khương đặt quyển sách xuống bàn, nâng tách trà lên uống một ngụm, liếc nhìn thằng con trai của mình rồi niềm nở mời cậu vào nhà.

"Hôm nay đi học vui không? Nếu đói thì vào trong bếp có thức ăn đấy nhé."

Bảo Bình chỉ đáp lại "Dạ." rồi đặt balo xuống ghế, chạy vào bếp tìm đồ ăn.

Lúc sau khi đã yên vị trên ghế, nhâm nhi hộp bánh quy mẹ mới mua thì cậu mới lên tiếng.

"Bố ơi."
"Con muốn ra ở riêng."
"Được không ạ?"

"Mày mới hai mươi thôi con, đừng nghĩ chuyện xa vời như thế."
"Chẳng phải sống với bố mẹ vẫn sẽ tốt hơn sao?"

"Nhưng con đã lớn rồi mà?"
"Con chỉ muốn sống một mình thôi. Để tăng tính tự lập ấy."

"Không là không."
"Nhìn mày thế này mà kêu lớn rồi à?"
"Thu nhập tài chính còn chưa đủ đóng nổi tiền học nói chi là tiền sinh hoạt."

"Nhưng chỉ còn vài tháng nữa..."

"Tùy mày, tao cũng chẳng ngăn làm gì."
"Chỉ cần biết là nếu có khó khăn phải tự đứng lên, vượt qua chứ đừng bỏ cuộc rồi rút lui về đây xin tiền tao."

"Con cảm ơn bố ạ."

Bảo Bình vui sướng ôm chầm lấy ông Khương. Còn ông thì đẩy nhẹ cậu ra, hắng giọng.

"Còn chuyện du học mày tính thế nào?"
"Thủ tục xong hết rồi đấy."

"Chắc là tháng sau ạ."

"Tốt, cố lên nhé, gia đình luôn ủng hộ mày."

Ông Khương vỗ vai thằng con cười cười. Bảo Bình cũng thấy vui, nhưng trong lòng có chút buồn. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu đi ra nước ngoài học tập sao, cậu sẽ tiến bộ và không còn là Bảo Bình ngây ngô năm hai mươi tuổi nữa. Sao cậu lại cảm thấy nuối tiếc chứ?

___

"Mẹ gọi con làm gì?"

'Mẹ có chút chuyện muốn nói ấy mà.'

"Thì có gì mẹ nói đi."
"Đừng dài dòng tốn thời gian."

'Chủ nhật tuần này tại Golden Palace nhé.'
'Con dâu tương lai của mẹ đang đợi mày đấy.'

"Mẹ có thôi đi không?"
"Con đã bảo là con chưa muốn lấy vợ rồi mà?"

'Hai mươi tư tuổi đầu rồi mà còn kêu không muốn lấy vợ, ông nhà mà biết kiểu gì cũng đánh mày.'

"Vậy con dẫn bạn theo nhé?"

'Dẫn theo làm gì?'
'Làm kì đà cản mũi à?'
'Mẹ nói rồi đấy, đừng có mà đưa thêm ai.'
'Mẹ đã chuẩn bị hết rồi, bọn mày chỉ cần đến đấy tận hưởng thôi.'

"Làm ơn đi mẹ."

'Thế nhé, mày van xin bây giờ cũng vô ích thôi con ạ.'

-Bíp...bíp-

Sư Tử chưa kịp nói gì thêm thì mẹ đã cúp máy, làm anh tức điên lên, ném cái điện thoại vào góc phòng rồi trèo lên giường vùi đầu vào chăn.

Đưa Kim Ngưu đi cùng được không nhỉ? Để con nhỏ đó biết mình có bồ rồi. Nhưng mà mời sao giờ? Cô ấy đang giận mình cháy mặt đây này :(( Hay cứ mời thử đi nhỉ? Không dắt được Kim Ngưu đi thì Xử Nữ cũng được.

___

"Chào anh, em là Phương Ly nè, anh có nhớ khô--"

"Về đi, không tiễn."

"Đừng mà, cho em vào đi."

Phương Ly giữ cánh cửa, nài nỉ Xử Nữ cho cô vào nhà. Nhưng anh đâu có muốn, bị cô gái này quấy rầy từ ngày này qua ngày khác, đi làm bị ả dính, đi ăn đi chơi cũng bị ả bám theo. Thế là quá đủ rồi. Với cả, anh phải dành thời gian cho người mình yêu thương nữa chứ.

"Nhà tôi tôi có quyền."
"Làm ơn đi về giùm."

"Anh đuổi em về là vì con ả kia đúng không? Vì nó mà anh dám đuổi thẳng mặt em như vậy sao?"

Phương Ly ngó mặt vào bên trong, nhận ra còn có một người con gái khác, ả liền gục ngã xuồng trước thềm nhà, tức giận nói.

"À Ma Kết á hả? Người yêu tôi đấy, người yêu chính thức chứ không phải giả mạo như cô đâu."

"Không được, anh bị nó bỏ bùa rồi."
"Không thể như vậy được, anh dám ngoại tình sao?!"

Phương Ly gượng đứng dậy, nước mắt cá sấu bắt đầu tuôn ra. Ả hét thẳng vào mặt hai con người kia rồi hậm hực đi mất.

"Này, Xử Nữ, điều lúc nãy anh nói là thật hay giả vậy?"
"Và cả người vừa rời đi kia nữa? Cô ấy là ai?"

___________________________________________

Muốn biết "thì làm sao" thì đợi vài ngày nữa nhé (◔◡◔)

Hết tết rồi mà bộ kia bọn tớ vẫn chưa triển khai được chữ nào nên hẹn các cậu lúc khác nha. Thành thật xin lỗi các cậu rất nhèoooo  <(_ _)>

Chúc các cậu một ngày valentine vui vẻ, còn tớ thì alone tiếp đây, gút baiiiii  /(ㄒoㄒ)/~~

P/S: Chap nì phải sau một năm rưỡi tui mới sửa lại nè, đọc có đoạn nào cấn cấn cứ cmt nhoo

⟨Sửa đổi lần cuối: 13/7/2023⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro