Chap 13: Không ai trưởng thành đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au ðã trở lại sau nửa tháng học (chưa) chính thức. Nói thẳng ra =(~><~)= au lười~~~ bài tập chất đống đống nhìn 1 phát là xỉu ngay rại chỗ. Tám tới đây thôi

Truyện xin chính thức bắt đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ 2, đó là ngày mà tất cả học sinh đều phải nghiêm chỉnh gặp lại giáo viên "dấu yêu" của mình. Ðồng thời đó cũng là ngày tận thế của sự ngu dốt được lên ngôi~~~~~

Thứ hai ngày 13, ngày rất đặc biệt với 14 con ngýời đang ướt đẫm mồ hôi, nước mẽo tràn trề. Nhầm nhầm, nước mắt sắp "bung lụa" khi người đàn ông đứng trước các sao và đẩy ngọng kính

-Các em có hoàn thành xong chưa?

1 câu nói chãng châc của ông thầy Xà Phu khẽ hó miệng (XP: miêu tả thiếu phẩm chất, còn nữa, tui chỉ mới 24 thôi nhé!!!!!* bừng cháy*; au: a hèm thích thì tả thôi)

3 con người đứng phắt dậy. Chắc rằng ai cũng thừa biết 3 con người này là ai rồi nhỉ? Nhưng cho truyện nó dài nên au nói luôn cho (hố hố)

Đó chính là Bành Bạch, Trâu mập và Ngựa hâm ( au: * 3 chiếc dép bay vô mặt*)

-T....thưa.....th....thưa thầy.......chúng em đã hoàn thành bài tập rồi ạ!!!!- Cả 3 đồng thanh

Thầy từ từ tiến lại từng người 1, ðôi mắt "lấp la lấp lánh tràn đầy sự yêu thương của thầy" làm cho cái lớp đã im ngày càng ồn hơn (au: có nhầm không nhỉ? Mà thôi kệ,hố hố hố)

-Tốt-Sau những cái lườm đẹp đẽ của thầy. Thầy Xà Phu đã chính thức hiện hình trở lại là 1 cái rắn bị hút hết chất ðộc. Rất ý là xu xì te

Thầy tiến tới cái bàn của mình. Nhưng có lẽ vì 1 chút "ngu người" mà khi vừa bước chân lên bục là ngã "dập" cả mặt.

Các sao không bỏ lỡ mà bật cười thành tiếng. Thầy đứng dậy, hơi nhục nhã nhưng vẫn lấy lại được sự nghiêm nghị lúc đầu của mình. Đứng trên bục giọng khản đặc nói:

-Ngày mai, chính là ngày mà nhà trường tổ chức tiệc hoan nghên các em học sinh mới tốt nghiệp vô đây hằng năm. Mai được nghỉ buổi sáng, tối đi dự lúc 8 giờ. Các em có quyền mặc những bộ đồ sang trọng vì tiệc cũng chỉ dành cho những học sinh có giá tài khá lớn.

Thầy Xà Phu nói 1 lượt. Các sao cũng chẳng để tâm gì vì hầu như trường cũ của tụi nó cũng đều có phong tục này. Thế là lại bắt đầu tiết học

☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆

Tới giờ ra chơi~~

Bạch Dương và Mã ở lại lớp làm bài tập tiếp tục vì có lẽ tất cả bài thầy cho 2 sao này cũng làm đúng phân nữa sai phân nữa. Ngồi làm bài đối diện nhau (BD ngồi chỗ mình và Mã ngồi chổ trước Dương)

Kim Ngưu từ bọc rác chui ra nhảy vô người Mã

-Cậu làm gì thế? Đau chết-Mã ôm cái cổ của mình

-Hì hì, đây, tặng cậu-Kim Ngưu cười híp mắt, xoè tay đưa cho cậu 1 sợi dây chuyền của BTS. Lần trước khi ngồi ở nhà, Ngưu ngưu đã vô tình thấy cậu đã khóc mê khóc mệt chỉ vì nhờ sư tư mua cho-Đây là món quà tớ đền bù cho lời hứa đi chơi công viên của cậu, lần sau tụi mình đi chơi hả

Nhân Mã không biết nói gì hơn.  Cậu thật sự rất vui khi có 1 người bạn như Ngưu. Chưa kịp cám ơn thì.......

-Tớ có sức mạnh vô hình hồi nào thế?-Bạch Dương ngán ngâm quay lại nói khi bị 2 người này chỉ ăn 1 quả bơ rất dư chất béo ngon và lành.

-Hề hề, xin lỗi Bạch Dương, tớ đi đây, 2 cậu làm bài tốt nhé!!!-Kim Ngưu vừa định chạy ra thì bị bàn tay rắn chắt của Nhân Mã cầm lại

-A......ừm......cám ơn cậu vì tất cả-Nhân Mã mặt như con ngựa nói(NM: tối đốt nhà au!!! Mặt tui đẹp lắm nhé!!;au: anh có đẹp thì cũng không bằng TFBOYS vs BTS của em đâu anh à)

Ngưu chỉ cười hiền rồi chạy ra khỏi lớp. Con Dương vẫn còn đang trong tình trạng bị bơ dữ dội

-Hề......tim của 1 ai đó đang sắp tan chảy đúng không nhỉ?-Bạch Dương định troll anh Mã vì cái tội dám tình tứ trước mặt 1 con ế mòn kiếp như nó(au: em cũng ế nè chị)

*Xẹt* 1 mũi tên đen đâm vào tim ảnh

-À còn nữa, chắc cũng vì cái tội thích đam mẽo mà mới đòi mua sợi dây chuyền hình Jumin và J-Hope hôn nhau ấy nhỉ?

*Xẹt* Thêm 1 mũi tên nữa đâm thằng vào tim ảnh

-Cậu thì biết gì chứ!! Tớ thích cặp đó thôi, ít nhất tớ cũng thích con gái ngoài đời-Nhân Mã dỗi

-Haiz, tớ khỏi đoán cũng biết thừa, cậu như trẻ con ấy, nhưng tớ thấy lẽ ra con au nó nên cho cặp sư-mã thì đúng hơn(au: sao chị lại lôi em vào???)-Bạch dương hí hửng chọc

-Phiền phức, mau làm bài đi-Nhân Mã phủi phủi. Thế là 2 người lại bắt đầu làm bài.

1 lúc sau thì.......tên tảng lạnh Yết đi vô lớp. Yết vẫn như thường ngày ít nói năng nhưng khi nhìn thấy bản mặt Dương nhìn mình như người ngoài hành tinh mới nói thành tiếng:

-Cơ miệng cô bị gãy à?-Thiên Yết nói, ngồi xuống ngay chỗ mình

-Không có nhá!! Tôi chỉ sợ anh lại như.......h....h...oa(hôm qua)- Điều gì đó mà còn Dương không thể thốt được 2 chữ cuối. Hôm qua, anh Yết đã đè chị xuống xém cưỡng hôn chị vì lăng nhăng chạy vòng vòng

-Ý cô là hôm qua cô chạy vô người tôi và xém cưỡng hôn tôi?-Yết nói từ từ nằm xuống gục đầu trên bàn

Thật ra, tình huống đó là do chị Dương chạy vấp té vô người Yết. Yết áp sát tường, Dương nằm dưới bụng yết. Vừa mới quay lên thì bắt gặp yết cũng đang nhìn mình. Và khoảng cách giữa đôi môi của 2 người khá gần. Rồi vừa đúng lúc đó thì Thiên Bình đi chơi về, 2 người thế cũng trở lại bình thường

-Anh nói xàm gì thế? Hứ chúng ta làm bài tiếp thôi Mã Mã-Nó dỗi. Đã đổi thừa cho người ta còn dỗi nữa chứ.

"Hồi nãy, là người nào nói tớ là con nít hả?" Ý nghĩ duy nhất của mã ce ce

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới sân trường

Thiên Bình đang cố an ủi Bảo Bình. Bảo Bình hôm qua đang giận Song Tử

-Tên đáng ghét đó thật quá đáng mà!!! Rõ ràng tớ đã sắp làm xong thuốc rồi mà hắn dám lấy uống trong khi tớ còn chưa cho nguyên liệu cuối cùng- Bảo Bình khoanh tay phồng má nói

-Đừng để tâm nữa mà, dù gì thì Bảo thiên tài "thuốc lậu" của tớ rất thông minh chắc chắn sẽ tìm được loại thuốc mới thôi-Thiên Bình cười hiền-Mà......Tử đâu rồi nhỉ?

-Hửm....cậu không biết sao? Cậu ấy đã đoàn tụ với cái nhà vệ sinh trường rồi-Bảo Bình mắt ngây thơ nhìn vào Thiên Bình. Làm cho cô chẳng biết nên thốt lên lời nào nữa

-À....ừm......senpai em mong chị sẽ đọc cái này-1 người con trai xa lạ cầm trên tay 1 phòng bì rất đẹp. Ngại ngùng đưa cho Thiên Bình. Như biết điều gì đó, Thiên Bình thấy bất an

-Cái này......chị không nhận đâu....thật sự chị......

-Senpai......nếu chị không nhận em sẽ rất buồn đó.....xin chị-Người con trai đó vẫn kiên quyết. Sau đó chạy vụt đi

Thiên Bình giở phong bì ra, đó là 1 bức thư tỏ tình. Cô đã dự đoán sẵn. Cơn tức giận ập tới. Cô quay về phía sau lưng mình. Đó chính là Cự giải

-Tại sao cậu lại im lặng khi người khác tỏ tình với tớ chứ? Cậu chỉ biết nhìn thôi sao? Cậu không xứng đáng với cái danh nghĩa mà tớ giao cho cậu!! Cậu còn không xứng đáng làm bạn trai giả của tớ!!!!-Thiên Bình quát to rồi cũng chạy đi mất

Cự giải rất ngạc nhiên. Cậu đã ở đây khi cậu nhóc hồi nãy tỏ tình và chứng kiến hết sự việc rồi. Cậu không nói gì vì đầu óc cậu trống rỗng. Cậu chưa từng làm bạn trai người khác bao giờ. Cậu không muốn......người khác bị tổn thương

-Cậu là bạn trai giả của Thiên Bình đúng không? Đúng ra cậu nên giúp cậu ấy. Cậu ấy rất ghét được tỏ tình vì cậu ấy đã từng bị sỉ nhục chỉ vì 1 thằng con trai nổi tiếng ở trường-Bảo Bình đứng lên nói chuyện với cậu

-Nếừ cậu không muốn bị ghét đồng thời muốn giúp đỡ cậu ấy, thì cậu nên cần đảm lên đi-Bảo Bình nói tiếp.

Những lời của Bảo Bình rất có tác dụng đối với cậu. Cậu cảm thấy như được kích hoạt tinh thần. Cậu cười hiền và chạy đi ngay

-Cám ơn cậu....gì nhỉ? Bảo bình? Đúng rồi, cám ơn cậu nhiều lắm bảo bình!

~~~~~~~~~~~~~~~

1 góc nèo đó~~

-Cậu nên dừng cái trò này lại và làm hoà với cậu ấy đi-Song Ngư chỉ chỏ

-Phiền quá đi. Việc đó chẳng liên quan gì đến cậu-Sư nói, làm bơ trước lời chị Ngư nói

-Haiz, tùy cậu, "nếu vậy thì ngày mai phải đi dự tiệc với mã thật rồi"-Cô nói nhỏ

-Cái gì???!!!!!-Sư ngạc nhiên

Ngư hồi nãy chơi thử thách với Ngưu. Ngưu thách rằng nếu ngư kêu được 2 người làm lành thì cô sẽ được phần thắng, còn nếu thua thì phải đi dự tiệc với Mã

-Không được. Cậu nhất định không được đi với tên hề đó!! Tớ sẽ làm lành với cậu ấy. Cậu không được đâu đó nghe chưa?!!-Sư hối hả chạy đi kiếm mã

Song Ngư khá ngạc nhiên với thái độ của cậu rồi bật cười lớn. Trên cây, 1 cô gái, cũng đang cười vui vẻ, 1 nụ cười dễ thương và đắc ý vì ý đồ của mình đã thành công viễn mãn. Vâng đó chính là chị Ngưu

~~~~~~~~~~~~
In Thư viện

-A..........sao lại không có chứ?-Xữ Nữ buồn rầu khi thư viện nói cuốn sách của cô đang tìm đã bị người khác mượn từ hôm trước rồi

-Có chuyệm gì sao?-Ma Kết tiến tới đứng kế cô.

-À....cuốn sách của tớ kiếm bị mượn trước rồi-Xữ nữ ngại ngùng

-Đó là cuốn nào?-Ma Kết hỏi

-À....tớ đang tìm hiểu về lịch sử nhà trường. Nghe nói trong thư viện có 1 cho duy nhất vì rất hiếm. Tớ định mươn nhưng........-Xữ Nữ thở dài

-Vậy để tớ giúp cậu. Tớ là hội trưởng hội học sinh mà!! Nên vẫn nhớ về mấy cái đó!! Sẽ nhanh hơn nếu tớ kể cho cậu đúng chứ?-Ma Kết cười

-Thật sao? Cám ơn cậu nhiều lắm hội trưởng!!!!

(Au:kể chuyện đam mỹ nghe mới vui!!! À còn nếu là truyện anh Kết làm Th.....ụ.......*bị kẻ lạ mặt bịt miệng*)

~~~~~~~~~~
Sân thượng~

-Xem ra hôm nay em ấy sẽ không đến

Người bí ẩn đứng trên cao cười rồi nằm thiếp đi

\(*T▽T*)/
Au đã viết xong chap rồi. Sorry mấy bạn, lần trước xài điện thoại gì đó mà không biết xài lỡ tay bấm chứ đăng mặc dù còn chưa viết xong cái gì cả 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。 Chap này au viết dài vì chắc sắp tới đi học không đăng nhiều o(〒﹏〒)o và mừng ngày 5/9 khai giảng đuê!!!

Chap này đủ chòm sao rồi ( ´∀`)ノ~ ♡ lại thấy mình siêng rồi lười ra!! Hè hè bái~bai (ノ≧∀≦)ノ

Chap này xin đặc biệt tặng người bạn iu dấu của ta DngDng225854 (✧ω✧) iu lắm đấy ヽ(=^・ω・^=)丿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro