Chap 9: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au không ngờ au lại có thể siêng đến như vậy luôn đấy các bạn. Chắc hôm nay mưa nữa quá. Au cảm thấy tràn đầy sinh lực khi mấy bạn không bơ au nữa TvT. Cái tựa mấy bác có thấy quen không? Thôi vào truyện vào truyện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim Ngưu cầm bịt bim bim đi ra 1 góc sân trường. Cô thấy cái bảng đề chữ " Cấm vào" thì bước vô.(au:chị định làm gì? :"-) Cô đi tiếp. Tới 1 góc cây gần đó. Cô thấy 1 bóng người nhưng cô chả bất ngờ gì. Cô bước tới lấy tay, hít 1 hơi 

*Bộp*

-A.......ai dám

Người đó quay lại. Kim Ngưu vẫn vậy. Cô vẫn bình tĩnh đứng như trời trồng. Người đó nhìn thấy cô cũng chẳng bất ngờ gì.

-Cậu đến đây làm gì?-Người đó ngồi vắt 2 tay lên đầu. Nằm dài ra người ra nhắm mắt lại. Kim Ngưu vẫn đứng đó. 1 lúc cô ngồi xuống kế bên cậu

-Cậu không thấy mình quá đáng?-Cô ngồi xuống trên tay vẫn cầm chặt bịt bim bim

-Tớ không quan tâm-Tên đó vẫn cứng đầu

Kim Ngưu không trả lời. Cô giữ im lặng. Những ngọn gió bay phấp phới qua các tán cây. Những chiếc lá đập nhẹ vào nhau. Tạo nên những âm thanh xào xạc. Nhưng nó không khó chịu chỉ là những thanh âm thanh bình. Rồi cô đưa bịch bim bim cho anh

-Gì đây?

-Ăn đi-Kim Ngưu nói nhẹ. Tên đó cũng biết ý nên ăn. Cậu vừa ăn ngước lên nhìn bầu trời. Nó trong xanh. Những đám mây trắng mơ mộng chiếm hết tâm trí cậu. Những ký ức của cậu chợt ùa về. Nước mắt của cậu rơi. Cậu cố chùi nhanh nhất có thể nhưng......

-Ểh? Sư tử hà đông cũng có lúc khóc nữa sao?-Kim Ngưu thản nhiên thốt ra câu đó. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên bầu trời

-C...cái.....cậu lầm rồi. Tớ không có khóc. Ngốc thật-Sư trả lời có chút ngựng ngùng

(au:mấy chế đã nghĩ rằng thanh niên này chính là Nhân Mã phải không "w")

-Tớ ngốc thật nhưng mắt không mù. Chả có gì liên quan cả-Kim Ngưu nói làm cho mặt anh Sư liền biến sắc. Mặt ảnh đây =.=

-Phiền phức!! Tớ không cần cậu ở đây!! Biến ra chỗ khác giùm cái-Sư nói phũ tay

Kim Ngưu im lặng đứng lên. Cô không nói gì. Chỉ quay đầu lại

-Tớ cho cậu biết.................-Câu nói cô gập ngừng. Sư nhìn lên cô. Như biết gì đó, cô quay lại trêu chọc, lè lưỡi khiêu khích-Cậu mau xin lỗi tớ đi ông anh mất nết!!

Anh Sư bị lừa 1 cách ngoạn mục. Sư nhìn cô đi khuất khỏi tầm mắt của mình. Sư hiểu ý cô chứ. Cô muốn cậu làm lành với Mã nhanh chóng. Nhưng sao có thể chứ? 1 người có cái "tôi" lớn như cậu sao có thể hạ thấp mình. Cậu muốn nghỉ ngơi

(au: ai cũng nghĩ rằng au viết cặp sư-ngưu đúng không?Các bạn bị lừa rồi "w")

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim Ngưu lại đi nữa cô đến 1 nơi khác. Sau trường học. Có 1 cái cây to. Cô ngước nhìn vẫn như những gì cô dự đoán. Trên cành cây vững chắc đó chính là Nhân Mã đang nằm ngủ ngon lành. Cô quá hiểu về 2 con người này. Cô đi hướng về canteen trường. Cô thay đổi nét mặt. Rồi chạy tới như vẫn vui tươi như ngày nào

-Kim Ngưu? Nãy giờ cậu chạy đâu thế? Sư với Mã đâu? Bạch Dương nữa?-Song Ngư nắm lấy 2 tay Ngưu

-Hì hì. Ăn bim bim nhiều quá mắc vệ sinh. Tớ không biết gì hết-Cô lè lưỡi ra vừa nói vừa cười

-Vậy thôi tụi mình đi. Và hơn hết.......cậu có thể giúp tớ bình tĩnh lại không?-Song Ngư nói nắm chặt tay Ngưu hơn. Ngưu nhìn sau lưng Ngư. Đó là thanh niên "khốn nạn" Thiên Yết. Ngư vốn rất ghét con trai nhưng nhìn tên này như có sát khí ấy.

-Hề hề!! Chắc không sao đâu, tớ đi chung với cậu mà-Kim Ngưu vỗ vai Ngư. Thế là chỉ có 3 người dưới canteen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết 

Cho au lười cái đi. 3 ngày đăng liên tiếp luôn. Au siêng lắm rồi TvT. Chap này au cho Ngưu lên sàn. (Chắc mọi người cũng đếch care au TvT). Thui bye 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro