Chap1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiện nay, tại thành phố Jackordy, trong một toà nhà cao tầng, cảnh sát vừa tìm được hai xác chết trong phòng khách vào lúc 22:30. Hai xác chết bị đứt hai tay và mất đầu. Cảnh sát hiện giờ vẫn đang truy tìm hung thủ, đề nghị  mọi người không được ra khỏi nhà và khoá hết cửa lại để giữ an toàn. Xin cảm ơn! "

  Ma Kết cầm chiếc điều khiển TV trên bàn, cho nhỏ âm lượng đi rồi nói:
- Bọn mày thấy sao, có tin không? Tao nghĩ đó không phải sự thật đâu. Gì mà đứt tay rồi lại mất đầu, nghe thấy ớn.

  Sư Tử và Song Tử ngồi mải chơi video games nên chẳng thèm để ý đến cái TV và lời nói của anh Ma Kết. Nhân Mã ngồi thẫn thờ ra như người mất hồn vì mãi vẫn thắc mắc về vụ việc đó.
Khoảng 11 giờ kém, Ma Kết chăm chỉ kêu 5 anh kia nhấc đít ra khỏi ghế và về phòng đi ngủ. Thấy mặt Kết cười suốt từ nãy tới giờ như thằng hâm, Thiên Yết thắc mắc, hỏi:
- Kết này, mày làm sao mà cứ cười suốt thế, bệnh à?

Ma Kết háo hức nói:
- À, không phải tao bị bệnh mà tại vì ngày mai bọn mình không học ở trường mình đang học nữa, bố mẹ chúng ta bảo là chuyển sang trường Victor Square, hình như là vậy nên tao mới cười.
- Hả??????- mấy kia nghe thấy mà rớt hàm😂😂😂
- Sao, trường đó tao thấy được mà
  Mấy anh kia rủa thầm trong đầu: " Bố mẹ ơi, sao bố mẹ ác ôn thế "

" Cốc...Cốc"
  Nghe thấy tiếng lạ, mấy anh quay người lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi phát ra tiếng động.
- Kim Ngưu, mày ra mở cửa đi!- Sư Tử run rẩy
- Ơ, mày nghĩ tao ngu chắc, Song Tử ra mở cửa đi mày!- Kim Ngưu cũng không vừa
Z
Thiên Yết điên lên quát:
- THẾ BÂY GIỜ THẰNG NÀO RA MỞ CỬA?????
👉👉👉👉👉Thiên Yết👈👈👈👈👈
  Và anh đã phải ra cửa vì mấy thằng bạn khốn nạn của anh🤣😂👍

  Tiến lại gần cửa, mặt Yết như không có biểu cảm gì đáng sợ, từ từ nắm lấy tay cửa và " cạch ". Chả có ai cả....đợi đã, có người, đó là một ông già lùn tịt (thảo nào không nhìn thấy ai vì mấy anh này cao ngều ngều ạ). Ông ta đưa cho anh 6 chiếc hộp, hình như là trong đó có cái gì đó nhẹ nhẹ. Ông ôn tồn nói nhẹ:
- Đây là đồng phục trường mà cha mẹ các cậu nhờ tôi đưa giùm họ, nếu không có thắc mắc gì thì cho tôi xin phép, chào mấy cậu!
- Cảm ơn ông, ông về được rồi đấy.
- Thôi, đi ngủ đi, tao mệt lắm rồi đấy!- Nhân Mã cằn nhằn
- Ờ ngủ đi!- Kim Ngưu

Rồi họ lên phòng, mọi thứ bắt đầu trở nên tối hẳn đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro