Chương 3 (Hình Song Ngư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bụp!" "Bụp!"

Những tiếng đập gối vang lên nhè nhẹ trong căn phòng của Song Ngư. Những sợi bông tơ nhảy nhót trên không trung rồi đáp cánh xuống nền nhà, nơi những ánh nắng ban mai vừa rọi qua khe cửa sổ. Sau một hồi đập gối liên tục, Song Ngư cũng thấm mệt, hơi thở không đều. Cô vuốt nhẹ mái tóc xanh rũ rượi của mình rồi nhìn qua ô cửa sổ, căn phòng đối diện cô là phòng của Ma Hân.

_ Mày nên chết đi, con khốn!

***

_ WOW! Ngon quá!_ Giọng nói lanh lảnh phát ra từ nhà ăn, nơi những nàng công chúa trong 12 sao đang hì hụi làm bếp.

_ Cậu có vẻ khá hơn rồi đấy nhỉ? Cự Giải._ Thiên Bình nhìn Cự Giải, khẽ nở nụ cười hiền. Trên tay cầm một đĩa thức ăn ngon lành._ Xử Nữ, cậu cũng vui tươi hơn nhiều đấy.

Xử Nữ đang đánh trứng nghe thấy tên mình cũng ngoảnh lại nhìn Thiên Bình. Rồi cô mỉm cười nhẹ và tiếp tục việc đánh trứng.

_ Nhưng có vẻ, Song Ngư vẫn chưa ổn hẳn đâu._ Cự Giải nói, cô vừa tiện tay cầm miếng bánh nhét vào mồm. Nghe thấy vậy, Xử Nữ tay đang đánh trứng bỗng nhiên ngừng lại, mặt cô tối sầm. Thiên Bình cũng như hiểu ra, liếc nhìn Cự Giải.

_ Không phải đâu, tôi đã từng nói chuyện với cậu ấy rồi. Không có vẻ gì là cậu ấy đang sợ hãi, chỉ có điều..._ Xử Nữ nói, mặt hơi trầm buồn, một chút suy tư._ Hình như cậu ấy đang nghi ngờ ai là kẻ giả mạo.

"Choang!"

Cái đĩa thức ăn trên tay Thiên Bình rơi xuống, mặt cô trắng bệch, đồng tử mắt giãn ra, bàn tay run run nắm lại thành nắm đấm.

_ Chuyện này, đã xảy ra được hai tuần rồi, tại sao cậu ấy không nói với Bảo Bình?_ Thiên Bình cố giữ lại bình tĩnh, nhặt những mảnh vỡ của cái đĩa lên. Những mảnh sứ sắc nhọn cứa vào đầu móng tay cô, những giọt máu nhè nhẹ chảy ra. _ Vậy cậu ấy đang nghi ngờ ai?

Xử Nữ mím môi lại, lông mày cô nặng trĩu xuống. Rồi cô nuốt cục nước bọt trong miệng, thở dài rồi nói.

_ Các cậu cũng nghĩ ra rồi mà, người đáng nghi nhất trong 12 chúng ta, Ma Kết._ Vừa nói, hai hàng lông mày cô khẽ trĩu xuống. Rồi cô nhìn lại cái không gian căng thẳng ấy và ý thức được những gì mình vừa nói không hay chút nào. Cô vội cười xòa, xua tay._ Thật ra, đó cũng chỉ là linh cảm không phải thậ...


" Cốc! Cốc!"

Chưa kịp nói hết, tiếng gõ cửa đã vang lên khe khẽ. Họ giật mình đưa mắt về phía người gõ cửa. Rồi sự hoảng sợ, ngạc nhiên in hằn lên khuôn mặt từng người. Ma Hân đứng đó, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. 

_ Có cần tôi giúp gì không?_ Cô lạnh lùng nói. 

Rồi nhìn họ, họ đã lấy lại bình tĩnh. Xử Nữ khẽ thở phào rồi mỉm cười nói.

_ Không! Không cần đâu, tụi mình tự làm được rồi. 

Nghe vậy, Ma Hân khẽ gật đầu. Lặng lẽ quay người đi. Bước qua cánh cửa gỗ trắng, ánh mắt cô hơi trùng xuống liếc nhìn bọn họ. Đôi tay run run nắm chặt, rồi buông thõng và nhè nhẹ đi tiếp.

***

_ Wow! Ngon thật đấy!_ Bảo Bình tấm tắc khen thành quả của các tiểu công chúa hì hục suốt buổi sáng. Cậu nhìn mọi người rồi mỉm cười, tâm trạng của mọi người đã tốt hơn. Nhưng rồi nụ cười của cậu tắt lịm đi khi ánh mắt cậu dừng lại bên chiếc ghế trống. Phòng ăn này đã được bố trí 12 chiếc ghế cho 12 người. Chiếc ghế đó là của Song Ngư, cô vẫn nhốt mình trong phòng. Rồi cậu lại nhìn Ma Hân. Đúng như Xử Nữ nói, trong 12 người, Ma Hân là kẻ đáng nghi nhất. Từ lúc đến biệt thự này tới giờ, một ngày cô chưa nói quá 5 câu. Lúc nào cũng lạnh lùng như hồn ma. Nhưng... ngoài ra, còn một kẻ khác cũng vô cùng đáng nghi...

_ Song Ngư!_ Xử Nữ giật mình cất tiếng khi nhìn thấy Song Ngư bước vào. Khuôn mặt cô hơi xanh xao, mái tóc xanh ngọc được chải chuốt gọn gàng. Ánh mắt thì như người mất hồn nhưng vẫn đằng đằng sát khí._ Ơn giời! Cậu thấy khỏe hơn rồi sao?

Xử Nữ vội đứng dậy, tiến tới bên cô. Nhưng ánh mắt của cô lại hướng về phía Ma Hân. Nhìn Ma Hân lạnh lùng, không thèm nhìn cô, lông mày cô khẽ trĩu xuống, nghiến răng thật chặt.

_ Tôi đã nghi ngờ ai là kẻ giả mạo. Không! Chắc chắn._ Cô nói. Câu nói ấy của cô khiến mọi người sững sờ, nhìn về phía cô. Riêng Ma Hân vẫn ăn rất thản nhiên như mọi chuyện chẳng có gì xảy ra. Nhìn thấy Ma Hân như thế, Song Ngư lại càng tức giận hơn._ Kẻ đó chính là Ma Kết!

Mọi người vẫn nhìn cô, không thốt nên lời. Nhân Mã vội giận dữ đứng dậy, tay đập mạnh vào bàn.

_ Cậu biết mình vừa nói gì không? Song Ngư!

_ Tất nhiên là tôi biết! TÔI NÓI KẺ GIẢ MẠO TRONG SỐ CHÚNG TA LÀ MA KẾT!_ Song Ngư hét lớn, nhấn mạnh từng chữ. Những đường gân trên trán của cô nổi lên, hai đồng tử mở to, lông mày trĩu nặng xuống. 

_ Cậ..._ Nhân Mã định nói tiếp thì bị Ma Hân chặn lại. Cô bước ra khỏi chỗ ngồi lặng lẽ tiến vào phòng bếp, một lúc sau cô bước ra trên tay cầm một con dao. 

_ Ma Kết! Cậu định làm gì vậy?_ Xử Nữ nhìn thấy con dao mà hoảng hốt, lúc này tất cả mọi người đều đứng lên. 

Ma Hân tiến tới chỗ Song Ngư, nhẹ nhàng đặt vào tay Song Ngư con dao. Rồi cô nói:

_ Nếu cậu khẳng định tôi là kẻ giả mạo, vậy ra tay đi! Giết tôi là có thể giải quyết được mọi chuyện phải không?_Mọi người sững sờ trước câu nói của Ma Hân. Không để ai lên tiếng, cô nói tiếp._ Nếu tôi đúng là kẻ giả mạo, cậu giết tôi rồi sẽ được thoát ra khỏi đây. Nhưng ngược lại, nếu tôi khong phải là kẻ giả mạo, giết tôi rồi cậu không những không thoát ra được khỏi đây mà còn mang tội danh giết người.

Nghe vậy, hai tay Song Ngư cầm chặt con dao không ngừng run rẩy. Khuôn mặt cô bây giờ trắng bệch, đầy hoảng loạn. Mồ hôi ngầy ngậy làm ướt tà áo mỏng. 

_ CHỌN ĐI! GIẾT HOẶC KHÔNG!_ Ma Hân nói, nhấn mạnh từng chữ như muốn làm tinh thần của Song Ngư thêm hoảng loạn. 

"Giết nó! Là cách giải quyết tốt nhất!". Song Ngư chăm chú nhìn con dao, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Cô biết, thật ra việc mình buộc tội Ma Hân không phải là vì cô nghi ngờ Ma Hân. Mà là ngay từ lúc đầu, không trước đó, cô đã ghét Ma Hân rồi. Mỗi lần nhìn thấy Ma Hân, trong lòng cô lại càng cảm thấy nhức nhối vì bị tổn thương. Chuyến đi này đúng là đùa giỡn với người ta. 

"Giết nó, cậu ta sẽ..." Trong đầu của Song Ngư vẫn đang phân vân, ánh mắt cô lúc này ghì chặt vào con dao đang cầm trên tay. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên tầng chiếu vào nó càng làm cho con dao loang loáng ánh bạc. 

Rồi một bàn tay tiến tới giật lấy con dao trên tay cô ném xuống sàn nhà. Cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt. Ánh mắt xanh biếc như màu nước biển nghiêm nghị nhìn cô. 

_ Bạc... Bạch Dương?_ Đôi môi cô run rẩy đọc lên tên cậu con trai ấy. Vẫn ánh mắt xanh sắc lạnh, cậu nhìn cô.

_ Làm loạn thế đã đủ chưa?_ Cậu nói, rồi quay người về phía Ma Hân._ Trước khi biết rõ được ngọn ngành của sự việc, tốt nhất cậu hãy nên kiềm chế bản thân mình cho tốt. Bớt trẻ trâu đi!

_ Cậu..._ Song Ngư tỏ vẻ tức giận trước lời nói ấy của Bạch Dương. Bảo Bình tiến lại về phía cô.

_ Cậu ấy nói đúng đấy, dù sao, Ma Kết. Đừng bao giờ lấy cái chết ra làm trò đùa như vậy. Tôi cảnh cáo cả hai người, nhất là Song Ngư. Chớ làm việc gì dại dột như là giết người, chuyện đó nằm ngoài sức với những đứa trẻ như tụi mình. 

Ma Hân nhìn họ, rồi liếc đôi mắt sang nhìn Nhân Mã. Cậu vẫn đang rất bình thản, nhưng ai cũng thừa biết, cậu đang mưu tính gì. Bàn tay cậu run run nắm chặt, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía Song Ngư. Ma Hân vẫn im lặng, một hồi lâu, rồi cô quay đầu bước ra khỏi cánh cửa phòng ăn. Mọi người đưa ánh mắt ái ngại nhìn Song Ngư rồi nhìn cô, một lúc sau, Nhân Mã cũng lặng lẽ bước ra khỏi gian phòng.

"Phịch!"

Song Ngư thẫn thờ ngã khuỵu xuống, khóe mi của cô khẽ rưng rưng. Xử Nữ chạy lại, quỳ xuống bên cạnh vỗ vai cô. Thiên Bình đưa ra chiếc khăn tay, mỉm cười nhẹ và nói.

_ Sẽ ổn thôi mà.

Nhưng ánh mắt của Song Ngư lại hướng đến con dao nằm lăn lốc dưới sàn nhà. Sàn nhà lát gạch đen bóng càng làm tôn lên ánh sáng bàng bạc toát ra từ lưỡi dao.

***

"Cạch!"

Cánh cửa căn phòng từ từ mở ra. Cô bước những bước chân nhẹ nhàng, tiến đến bên chiếc giường ngủ. Ánh mắt đầy sắc lạnh nhìn về phía cô gái trên giường, mái tóc đen của cô gái ấy xõa dài, rối tung dải trên chiếc gối trắng. Cô lặng lẽ giơ cao con dao cầm trên tay, ánh trăng bàng bạc làm con dao lóe sáng giữa căn phòng tối đen. Rồi cô hạ thẳng một nhát đâm vào cô gái đó.

...

_ Quả nhiên là cậu, Song Ngư!_ Cổ tay của Song Ngư bị Ma Hân giữ chặt. Bàn tay run run cầm chặt con dao đang chĩa vào người Ma Hân, Song Ngư lấy đà gạt tay Ma Hân và đẩy cô ra, cô hơi ngã về phía sau. 

_ Mày phải chết, con khốn! Chỉ tại mày mà cậu ấy..._ Lông mày của Song Ngư nặng trĩu, hai đồng tử mắt mở to, xuất hiện những đường gân đỏ ngầu. Cô lăm le con dao tiến thẳng tới Ma Hân, những bước chân nhanh nhẹn lao tới. Ma Hân vội nghiêng người, tránh đi cú đâm lúc ấy. Nhưng rồi cô mất đà, tạo điều kiện cho Song Ngư quay ngoặt đường dịch chuyển của mũi dao lao đến.

"Xoẹt!"

Những mẩu tóc đen rơi xuống. Ma Hân hơi ngã khuỵu, một tay cô chống xuống đất lấy đà đứng dậy. Rất may, cú đâm vừa rồi chỉ xoẹt qua tóc. Bây giờ, Song Ngư như một con thú dữ điên cuồng, chỉ lăm le cầm dao lao tới muốn giết chết Ma Hân. Ma Hân hết lần này đến lần khác tránh né. Tuy nhiên, cô cũng bị thương vô số lần, tuy chỉ là những vết thương ngoài da nhưng nó cũng đủ khiến cô thấy nhức nhối, di chuyển chậm chạp hơn.

Căn phòng trở nên lộn xộn do cuộc vật lộn của hai người. Song Ngư cứ tiếp tục gào thét, lao tới, Ma Hân chỉ có thể tránh né. Rồi như dự đoán, những tiếng ồn do hai người gây ra sẽ làm mọi người tỉnh giấc. 

" Cứ cái đà này, cậu ấy sẽ giết mọi người mất!"

Nghĩ rồi, cô liền tránh cú đâm đang lao tới của Song Ngư, cắm chặt vào cửa. Nhân lúc Song Ngư đang loay hoay rút dao, cô chạy vòng qua người Song Ngư, tiến tới ô cửa sổ, cầm lấy cái ghế và...

" Choang!"

Những ô kính vỡ tan thành từng mảnh. Ma Hân vội vã chạy ra ban công. Ban công phòng cô hoàn toàn tách biệt với hành lang, hai đầu bị chặn, bên dưới là vườn hoa. Cô hoảng hốt quay lại nhìn con thú dữ đang lao đến, không còn cách nào khác, cô nắm lấy lan can, lộn một vòng và nhảy từ tầng hai xuống. Chạm đất an toàn.

Song Ngư thấy vậy cũng liền nhảy qua lan can. Với một cô gái xuất sắc về thể dục, thể thao như cô, nhảy từ tầng hai xuống cũng chẳng có vấn đề gì. Cô nhìn thẳng về phía trước, bóng Ma Hân đang chạy những bước khập khiễng hiện ra trước mặt. Cô lao tới.

Khi hai người vừa nhảy xuống thì những người còn lại cũng vừa chạy tới phòng Ma Hân để xem tình hình. Nhìn sự bừa bộn của căn phòng, lại thấy cảnh Song Ngư nhảy qua lan can, Bảo Bình cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

_ Mọi người, theo tôi! Chúng ta phải ngăn Song Ngư lại!_ Cậu nói rồi chạy như điên dọc theo hành lang. Mọi người thấy vậy cũng chạy theo.

Những vệt máu chảy tong tỏng từ người Ma Hân đã khiến cô trở nên đuối dần. Đằng sau là Song Ngư vẫn đang nhanh chóng đuổi theo. Không chạy được nữa, Ma Hân ngã phịch xuống. Đúng lúc ấy, Song Ngư cũng đã đuổi kịp, cô nhè nhẹ tiến tới chỗ Ma Hân. Khóe môi cong lên nụ cười man rợ.

_ Mày phải chết!_ Cô nói rồi giơ cao con dao đâm thẳng về phía Ma Hân và...

"Đoàng!" 

"Phụt!" 

Máu bắn ra tung tóe từ người Song Ngư. Những vệt máu dài bắn lên khuôn mặt đầy hoảng sợ của Ma Hân. Cô ngã xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro