Chương 5 (Hình Song Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Ma Hân!_ Nhân Mã lập tức nắm chặt lấy bả vai của Ma Hân._ Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Ma Hân nhìn khuôn mặt của cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cô cắn môi, đảo mắt sang hướng khác. Bàn tay vẫn run run nắm chặt.

_ Chúng ta phải tới phòng Xử Nữ. Có thể ở đó sẽ có chút manh mối._ Cô đứng dậy, tuy nhiên, đầu hơi cúi xuống nhìn mặt đất dưới chân mình.

Im lặng như thế một hồi, cô gấp tờ bản đồ lại, nhét vào tùi. Dựa lưng vào bức tường gỗ của căn nhà kho như đang nghe ngóng về những tiếng bước chân. Có vẻ như những tiếng bước chân đang tới gần, tim cô đập thình thịch, hít một hơi, cô nói khẽ: "Đi thôi!"

***

Họ bước vào căn phòng Xử Nữ vắng tanh bóng người.

_ Xem ra đúng là có cuộc vật lộn ở đây tối qua thật._ Nhân Mã nhìn mớ chăn gối lộn xộn trên giường. Rồi cậu đưa mắt nhìn chiếc đèn pin nằm lăn lốc dưới sàn.

Ánh mắt cậu chuyển sang Ma Hân, cô đang mần mò từng góc tủ, sàn nhà.

_ Cậu đang làm gì vậy?_ Nhân Mã tò mò hỏi.

_ Cậu không thấy lạ sao? Dường như lúc đó Kim Ngưu không hề đi ra khỏi phòng này._ Cô trả lời.

_ Là sao? Tôi không hiểu lắm.

_ Lúc đó, nhờ ánh đèn pin của Xử Nữ tôi có thể thấy loáng thoáng được bóng dáng Kim Ngưu. Ngay lúc đó tôi đã chạy ngay lập tức đến đây, không hề thấy có bóng người đi trên hành lang. Muốn đi xuống tầng trệt thì phải đi qua cái cầu thang duy nhất. Tôi chạy từ phía cầu thang đó đến phòng cô ấy, không hề có người đi đến._ Cô giải thích

_ Nếu cậu ta trèo qua cửa sổ ra hành lang bên ngoài thì sao?_ Nhân Mã tiếp tục hỏi, anh tiến tới chỗ cánh cửa sổ.

_ Tôi cũng nghĩ thế nên đã kiểm tra cửa sổ, nó khóa trong.

_ Vì thế nên cậu nghĩ họ biến mất trong phòng Xử Nữ?

_ Không, còn nhiều khả năng khác. Thế nên tôi phải đến đây kiểm tra._ Ma Hân đặt tay lên cằm tiếp tục suy nghĩ. Cô nhìn quanh căn phòng.

_ Cậu cũng đáng nghi mà._ Nhân mã nói.

_ Ý cậu là sao?_ Ma Hân giật mình nhìn Nhân Mã. Khuôn mặt cô thoáng qua nét ngạc nhiên.

_ Không phải sao? Sáng nay gần 5 giờ cậu mới gọi tôi dậy, chuyện xảy ra khoảng nửa đêm hôm qua đúng chứ? Tức là còn một khoảng thời gian lớn, cậu đã làm gì lúc đó? Tại sao khi nhìn thấy Kim Ngưu có hành động như thế cậu không nói cho mọi người biết?_ Nhân Mã lớn giọng.

_Tôi..._ Ma Hân định giải thích nhưng cô bỗng nhiên dừng lại. Dường như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt Ma Hân từ từ tái ngắt lại, trở nên hoảng sợ. Cô tiến tới nắm lấy tay Nhân Mã kéo cậu chạy về phía cửa trong sự ngỡ ngàng của Nhân Mã.

"Rầm!"

Đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại nhốt hai người ở bên trong căn phòng.

_Chết tiệt, mắc bẫy rồi!_ Ma Hân cắn chặt răng nhìn người ở trước mặt._ Kim Ngưu, quả nhiên là cậu.

Nhân Mã đã ngạc nhiên nay càng ngạc nhiên hơn. Cậu có thể dần hiểu ra vấn đề.

_Câu hỏi của cậu vừa nãy, sau khi tôi chạy đến phòng Xử Nữ và thấy cô ấy biến mất thì tôi đã lập tức đến phòng Bảo Bình, tuy nhiên vừa đi được một quãng thì bị đánh ngất._ Ma Hân nói, rồi cô quay qua phía Kim Ngưu._ Là cậu. Tại sao lúc đó cậu không giết tôi?

_ Tôi không thích ra tay giết con gái. Đặc biệt khi cậu nằm bất động ở đấy._ Kim Ngưu cười mỉm, tay cậu đưa lên khẽ vuốt mái tóc._ Với lại tôi cần tìm một chỗ để giấu Xử Nữ.

_ Kế hoạch của cậu hoàn hảo thật, làm mọi người dồn hết nghi ngờ lên đầu bọn tôi rồi đến lúc đó cậu có thể ra tay giết bọn tôi mà không bị cản trở.

Ma Hân nói, rồi chân trái cô nhún xuống, lấy đà lao tới phía Kim Ngưu, tay phải cầm con dao giấu sẵn trong túi đâm thẳng. Kim Ngưu nhanh nhẹn né được đòn đánh đó, cậu nghiêng người sang bên phải. Ma Hân cũng quay hướng dao về bên phải, lia một đường vòng cung. Kim Ngưu khẽ ngửa người ra đằng sau nên tránh được lưỡi dao đó tuy nhiên cậu bị mất đà. Tay trái cậu chống xuống đất làm điểm tựa lộn người một vòng để nhanh chóng tránh được cú đánh tiếp theo của Ma Hân.

_ Cậu giấu Xử Nữ ở đâu?_ Ma Hân gằn giọng và tiếp tục cầm con dao tiến tới.

_ Sao cậu không tự tìm đi?_ Kim Ngưu chống tay phải xuống mặt đất lấy điểm tựa trườn người xuống, chân phải lia một đường vòng cung đá thật manh vào chân Ma Hân. _ Nhưng để xem cậu có thể ra khỏi căn phòng này không?

Ma Hân ngã khuỵu xuống, cô nghiến chặt răng tay giữ chặt lấy cổ chân đau. Nhân lúc đó, Kim Ngưu nhanh chóng lao tới định giáng một đấm vào mặt Ma Hân. Ma Hân quá ngạc nhiên không kịp phản ứng. May thay nắm đấm đó đã bị Nhân Mã chặt lại, ngay sau đó cậu đấm thật mạnh vào mặt Kim Ngưu làm anh ngã gục xuống mặt đất.

Kim Ngưu có thể cảm thấy được mùi tanh tảnh trong cánh mũi và khóe miệng, cậu trừng mắt nhìn Nhân Mã. Sau đó, anh đứng dậy quệt máu ở khóe môi.

_ Hai chọi một, xem ra có vẻ tôi gặp bất lợi trong trận đấu này rồi!_ Kim Ngưu cười.

_ Nếu cậu thấy trận đấu này không công bằng thì ngay từ đầu cậu đã không ra tay với một cô gái yếu đuối như Xử Nữ._ Nhân Mã vừa nói, cậu tiếp tục lấy đà tiến tới giáng một đấm vào mặt Kim Ngưu. Kim Ngưu đưa hai tay lên thành hình chữ X chặn đòn. Và cứ thế, Nhân Mã liên tiếp ra đòn thật mạnh nhưng hầu như đều bị hai cánh tay chắc khỏe của Kim Ngưu chặn lại. Cuối cùng anh dồn toàn lực của mình vào nắm đấm phải giáng từ trên cao xuống. Tuy nhiên nắm đấm đó bị cánh tay phải của Kim Ngưu giữ chặt lấy, đồng thời đầu gối chân trái anh đưa lên đánh mạnh vào cằm cậu. Tiếp đó, anh đưa chân phải của mình lên cao đá vào mặt của Nhân Mã khiến cậu ngã xuống.

Nhanh như cắt, Ma Hân từ đằng sau tay cầm con dao chém một đường thật mạnh vào lưng Kim Ngưu. Đúng lúc ấy, Kim Ngưu kịp xoay người lại, đường dao cứa vào cánh tay phải. Những giọt máu bắn lên mặt của Ma Hân. Cứ thế lấy đà cô xoay người một vòng sang bên trái, thẳng chân đá mạnh vào cổ Kim Ngưu.

_ Chết tiệt!_ Kim Ngưu cắn môi, anh cố gắng gượng dậy. Máu từ vết thương cứ tua tủa chảy ra. Anh loạng choạng bước giật lùi về phía cửa sổ đang buông rèm, lấy tay giật mạnh rèm cửa.

_A!_ Đột nhiên, Ma Hân kêu lên. Cô lấy một tay che mắt lại. Tay kia vớ vội lấy chiếc gối trên giường Xử Nữ để che đi ánh sáng mặt trời.

_Chuyện gì vậy?_ Hành động của Ma Hân khiến cho Nhân Mã khá ngạc nhiên.

_ Quả nhiên, điểm yếu của cậu là ánh sáng mặt trời, Ma Kết._ Kim Ngưu cười lạnh, gương mặt anh đầy vẻ đắc thắng._ Hẳn giờ cậu cũng nhận ra tại sao mãi đến tận lúc các cậu vào phòng Xử Nữ tôi mới xuất hiện nhỉ? Chính là vì lí do này. Hai người lúc nào cũng sát cánh bên nhau, phải đấu với một lúc cả hai thì mệt lắm. Thế nên tôi mới phải đợi đến lúc trời sáng. À không, phải nói là đợi đến gần trưa, khoảng thời gian lúc mặt trời lên cao nhất. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên trên chiếc xe buýt đi đến đây, chính cậu cũng nói là cậu ghét ánh sáng mặt trời nhỉ? Không phải ghét mà là sợ. Tuy rằng vào căn biệt thự này thì cậu không còn mặc áo chống nắng, đeo kính râm nữa, nhưng tôi để ý, cậu chưa bao giờ ra ngoài trời vào buổi trưa. Hẳn là vì lúc đó, ánh sáng mặt trời khá chó chang đặc biệt là vào những ngày hè này. Tôi nói đúng chứ?

_Thật sao?_ Nhân Mã ngạc nhiên nhìn về phía Ma Hân. Cô vẫn đang lấy tay che mặt, chỉ khẽ gật đầu._ Vậy ra cậu gấp rút bảo tôi chạy đến phòng Xử Nữ ngay cũng vì sợ ánh sáng mặt trời sao?

Cô tiếp tục gật đầu.

_Nói chuyện thế đủ rồi nhỉ?_ Kim Ngưu cởi chiếc áo sơ mi đang khoác trên người. Xé làm đôi, rồi quấn vào vết thương. Sau đó, cậu lao tới đấm vào mặt Nhân Mã. Cú đấm khá bất ngờ khiến Nhân Mã trở tay không kịp._ Cũng phải cảm ơn vết thương vừa rồi cậu chém không sâu, nên bây giờ tôi vẫn còn sung sức lắm.

Nói xong, cậu tiếp tục lao tới chỗ Nhân Mã đang nằm ngã, liên tiếp giáng đòn vào mặt, bụng cậu.

_ Dừng lại đi!_ Ma Hân hốt hoảng đứng dậy, những tia nắng chói chang của mặt trời lại chiếu vào mắt cô. Cô vội đưa tay lên che mặt._ Chói!

_ Khục! Ặc!_ Liên tiếp bị dính đòn, khuôn mặt Nhân Mã tím bấm, miệng và mũi cậu dính đầy máu. Cậu nằm gục dưới sàn dường như bất động.

_Giờ chỉ còn một mình cậu mà thôi!_ Kim Ngưu quay người lại về phía Ma Hân, tiến vài bước về phía cô._ Vậy giờ cậu có thể làm gì được?

Rồi nhanh như gió, Kim Ngưu một đấm lao tới. Ma Hân không thể tránh né, phía trước là kẻ muốn giết mình, xung quanh là kẻ thù tự nhien mà cô căm thù.

Chẳng lẽ lại phải chết ở đây sao?

'Bốp!'

Ma Hân hai mắt nhắm chặt, cô có thể biết rằng Kim Ngưu vừa đánh một đòn mạnh nhất có thể, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy đau.

_ Khục! A!_ Một tiếng kêu quen thuộc vang lên bên tai, Ma Hân vội vàng mở mắt ra, xuất hiện trước mặt cô là Nhân Mã, cậu đã đỡ đòn thay cô.

"Phụt!" Máu từ miệng cậu phun ra, cậu ngã gục xuống.

_Nhân Mã!_ Cô vội vàng chạy lại đỡ cậu. Nhân Mã hai mắt nhắm nghiền, hơi thở hổn hển, yếu ớt. Khuôn mắt be bét máu. Trông vô cùng thảm hại._ Không! Nhân Mã!

_ Chậc! Hai cậu khiên tôi cảm thấy buồn nôn đấy, sến đủ chưa?_ Kim Ngưu tặc lưỡi, anh nhăn mày lại._ Cậu ta đã chết đâu mà! À, rồi cũng sẽ chết thôi!

_ Không đâu!_ Ma Hân từ từ đứng dậy. Cô tháo chiếc dây buộc tóc trên đầu, để cho mái tóc dài đen mượt xõa xuống. Rồi cô kéo những sợi tóc trên đỉnh đầu xuống, che mất khuôn mặt. _ Người chết là cậu!

_ Ha! Dùng tóc để giảm đi độ chói của mặt trời sao? Thông minh đấy!_ Rồi cậu nắm bàn tay lại thành nắm đấm, lao tới chỗ cô. _ Nhưng cậu không thấy như thế sẽ rất vướng sao?

Nắm đấm của Kim Ngưu lao thẳng vào mặt của Ma Hân. Ngay lập tức, cô dung tay trái chặn đòn, rồi cứ thế cầm cả bàn tay cậu mà vật xuống, đồng thời tay phải trực sẵn con dao, lia một đường mạnh từ mu bàn tay lên đến bả vai Kim Ngưu.

"Phụt!"

_AAAAAAAA!!!!!!_ Kim Ngưu hét lên đau đớn, cậu ngã xuống sàn nhà đầy máu tươi.

Ma Hân tiến tới mấy bước về chỗ cậu, cô giơ cao con dao lên, trừng mắt nhìn.

_Tôi đã nói rồi đấy, kẻ phải chết là cậu!

"Phập!"

***

_ Cậu ấy đây rồi!_ Thiên Bình gọi lớn. Cô vẫy tay về phía mọi người. Tất cả cùng chạy vào phòng Song Ngư._ Quả nhiên như Bảo Bình nói, Xử Nữ bị nhốt ở phòng Song Ngư.

Mọi người cùng nhau chạy xô vào phòng Song Ngư, họ thấy Xử Nữ đang nằm ngất trên giường của Song Ngư.

_ Ôi! Xử Nữ! TỈnh lại đi!_ Cự Giải vội vã lay lay Xử Nữ.

_ Ơ?_ Xử Nữ nhẹ nhàng mở mắt ra, cô vẫn đang trong cơn mê sảng. Rồi như nhân ra điều gì đó, cô vội vàng ngồi dậy, mặt đầy hoảng hốt. _ Không ổn rồi! Kim Ngưu...

Những bước chân vội vã chay trên hành lang. Họ chạy cấp tốc đến căn phòng Xử Nữ, nơi diễn ra trận đánh.

_ Kim Ngưu!_ Xử Nữ với khuôn mặt đầy lo lắng đã chạy vào trước tiên, mọi người cũng lần lượt theo sau. Và tất cả đều hốt hoảng trước những gì họ thấy.

Kim Ngưu nằm bất động giữa đống máu tươi, và Ma Hân người dính đầy máu với con dao trên tay phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro