Chap 13: V1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình chạy một mạch đến nhà vệ sinh nữ. Anh nghe thấy tiếng Sư Tử hét và đập cửa rầm rầm. Nhưng cánh cửa này kẹt chặt quá!

- Sư Tử! Em không sao chứ!?

Giọng Thiên Bình có chút gấp gáp. Giọng nói cũng đứt quãng đầy mệt nhọc. Sư Tử thoáng giật mình bởi giọng nói đó. Cô dám chắc đó không phải là Bảo Bình...Không phải là Bảo Bình thì là ai chứ?

- Anh là ai?

Thiên Bình cảm thấy hụt hẫng. Anh cười buồn. Anh sẽ học cách quen với nó. Cô bé năm đó không còn nhớ anh, anh chấp nhận. Nhưng điều anh sợ nhất chính là cảm giác đầy xa cách giữa hai người, là sự cảnh giác với anh...

- Anh không là ai cả. Anh chỉ muốn giúp em thôi! Không còn nhiều thời gian nữa! Bây giờ em đạp vào cửa còn anh sẽ cố kéo nó ra...

Sư Tử gạt hết mọi suy nghĩ linh tinh của mình đi. Cô sẽ tin tưởng anh ta một lần xem sao. Liều mạng xông vào đây cứu cô chắc cũng không phải kẻ xấu...

Thiên Bình nắm chặt nắm đấm cửa. Anh đếm từ một đến ba để cho Sư Tử đạp. Sư Tử lùi lại mấy bước lấy đà. Nhanh như cắt cô lao đến, đạp mạnh vào cánh cửa cái "rầm". Thiên Bình dùng hết sức kéo cánh cửa ra. Cánh cửa bật mở. Nó đập mạnh vào tay Thiên Bình làm anh nhăn nhó. Sư Tử còn chưa kịp đứng vững thì đột nhiên mặt đất rung chuyển giữ dội khiến cô hoảng sợ hét lên.

Tòa nhà này tuy vững chắc nhưng khả năng sập vẫn rất cao vì vụ động đất này quá lớn. Thiên Bình lần đầu tiên gặp động đất. Anh kéo tay Sư Tử định chạy ra ngoài.

Một mảng kính rơi xuống vỡ choang...Tiếp đó là nhiều mảng khác...Những thanh sắt đổ ngang xuống làm nát hết phần gạch lát sàn. Thiên Bình đành tìm chỗ núp cho cả hai.

Do quá mải chạy mà hai người họ thụt vào cái hố lớn do sàn nhà bị nứt ra. Lúc rơi xuống, Sư Tử cứ nghĩ đó chính là cái kết của cô. Nhưng chắc chắn  không phải hôm nay! Cả người cô được Thiên Bình bảo vệ bằng chính thân mình. Cả hai ngã xuống hơn hai mét. Sư Tử được Thiên Bình che chắn nên không hề hấn gì. Còn Thiên Bình bị thương rất nhiều. Đất đá rồi gương vỡ cứ vào người anh trông thật thảm hại. Những vệt máu đỏ càng ngày càng hiện rõ thấm qua chiếc áo đồng phục trắng. Thiên Bình khẽ rên một tiếng. Anh cảm nhận được da thịt mình đang bị cứa ra từng chút một.

Sư Tử nhanh chóng đứng dậy. Cô cũng đỡ anh ta đứng ngồi dậy. Cho dù anh ta là kẻ xấu thì bây giờ anh ta cũng là ân nhân của cô. Nếu không có anh ta, cô chắc bị vùi dập trong đống đổ nát rồi! Sư Tử nhìn những vết máu dính trên áo anh. Ánh mắt cô có vài phần thương sót. Sư Tử nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Thiên Bình. Bất giác cô có cảm giác rất quen nhưng mọi thứ đều mơ hồ. Cô không thể nhớ ra...

Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. Đây là lần đầu tiên anh có thể tới gần cô đến như vậy. Ngay từ ngày đầu tiên anh chuyển tới, anh đã nhận ngay ra cô và Song Tử. Nhưng cũng chính vì thế mà anh lo sợ. Thì ra bố anh biết điều này...

Sư Tử phủi áo cho Thiên Bình. Liên tục hỏi anh có sao không. Dù Thiên Bình có nhăn nhó nhưng vẫn lắc đầu nói không sao. Sư Tử nhíu mày. Cô nhìn xung quanh. Động đất đã dừng. Nhưng hai người không thể ra ngoài. Họ đang ở trong một nơi giống như đường hầm dưới tòa nhà này vậy. Chỉ có một vài tia sáng nhỏ lọt qua.

Sư Tử để Thiên Bình ngồi yên một chỗ. Cô lần mò theo vách tường. Hy vọng hệ thống điện dưới này còn hoạt động được. Cô nghe nói chỗ này từng là căn cứ cũ. Quả nhiên là thật. Sư Tử lần mò trên tường. Cô chạm vào một chiếc hộp sắt treo trên tường. Sư Tử mau chóng mở nó ra rồi gạt hết công tắc điện lên.

Phụt...

Trong phút chốc cả dãy hành lang dài sáng trưng. Tiếng nói phát ra từ hệ thống chủ truyền đi khắp các dãy hành lang:

- Chào mừng tới căn cứ V1!

-------------------------------------------------------------

Song Tử nhìn vào đống đổ nát mà òa khóc nức nở. Hai chân cô khụy xuống, không còn chút sức lực. Bố mẹ cô đã mất. Sư Tử là người thân duy nhất cô còn trên cõi đời này. Vậy mà ông trời cũng nỡ mang chị cô đi như thế sao?

Cự Giải ôm chặt lấy Song Tử. Cô luôn miệng chấn an nhưng nước mắt cô cứ liên tục trào ra. Xử Nữ kìm chế tốt hơn. Khóe mắt cô đỏ ửng nhưng cô vẫn kìm chế không để nước mắt chảy xuống. Bây giờ cô nhất định phải mạnh mẽ nhất! Phải là chỗ dựa cho Song Tử.

- Đừng khóc nữa Song Tử. Sư Tử chắc chắn không sao đâu! Cậu ấy chắc chắn ổn mà!

Xử Nữ vuốt lưng Song Tử. Cự Giải vội vàng lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt cô rồi trấn an Song Tử:

- Xử Nữ nói đúng đấy! Cậu ấy sẽ không sao...

Nước mắt Song Tử cứ tuôn ra như thế. Mặt cô đỏ ửng. Bỗng trước mắt cô tối sầm lại. Cả người cô gục xuống, không còn biết gì nữa.

Bảo Bình gọi người tới đưa cô lên xe cấp cứu. Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi. Song Ngư căng thẳng không kém. Cô cứ đi đi lại lại chỗ ban giám hiệu đang làm việc với đội cứu trợ.

- Nhất định phải cứu được con bé!

Ánh mắt Song Ngư chưa bao giờ kiên định như thế. Nó làm mọi người bất giác tuân theo. Đội trưởng đội cứu hộ nhanh chóng đứng dậy chỉ huy máy móc đào bới.

Kim Ngưu chết lặng ở một góc. Cô cắn chặt lấy tay mình làm nó chảy máu. Vị tanh nông của máu làm cho Kim Ngưu càng căng thẳng hơn. Cô không còn cảm giác gì nữa. Cả người Kim Ngưu bất động: Đó là lỗi của cô?

Ma Kết cũng sợ hãi không kém mặc dù anh không thể hiện ra mặt. Thiên Bình, rốt cuộc cậu có bị điên không? Cậu ta mà xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói như thế nào với giáo sư chứ! Chỉ vì một cô gái mà dám hy sinh tính mạng của mình như thế, liệu có đáng không?

By SS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro