Chap 15: Kí tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối. Đường phố lên đèn rực rỡ. Những biển hiệu, những tòa nhà cao trọc trời, đèn báo giao thông đều được thắp sáng. Ánh sáng ấy tưởng trừng có thể thắp sáng mọi nơi.

Thiên Yết mặc một chiếc áo khoác đen có mũ. Anh hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Bước chân chầm chậm. Anh đang đi theo một người con trai cách anh khoảng mấy mét. Anh đã theo dõi anh ta suốt cả buổi chiều nay. Rốt cuộc hắn ta chỉ vào quán cafe đọc sách cho đến tối mới rời đi. Thiên Yết đã rất muốn bỏ cuộc rồi nhưng lại nghĩ tới điều mà bấy lâu nay anh tìm kiếm sắp sáng tỏ nên lại cố gắng lết theo tên đó.

Hắn ta cao hơn Thiên Yết một chút. Động tác nhanh nhẹn và linh hoạt đến nỗi Thiên Yết cũng phải hoa mắt. Hắn đi càng ngày càng nhanh hơn. Thiên Yết cũng tăng tốc đuổi theo. Cuối cùng hắn biến mất ở cuối đường. Cả một biển người, Thiên Yết không thể tìm ra hắn là ai.

Thiên Yết khó chịu khẽ chửi thề một tiếng. Công sức cả chiều nay của anh đổ xuống sông xuống bể. Tên đó thật không dễ đối phó!

Thiên Yết trở về nhà. Nhà của anh ở trên một con hẻm nhỏ vắng người. Nhà nhà san sát. Anh sống cùng với bố nhưng rất ít khi bố anh về nhà. Ông ấy là quản giáo của trường mà anh đang theo học. Thiên Yết sỏ tay vào túi quần ung dung bước đi. Ngõ không có lấy một bóng người. Cứ khoảng 200m lại có một cái cột điện, dây dợ trằng trịt. Ánh sáng của bóng đèn hắt xuống đường làm lóa lên những viên sỏi lô nhô.

Thiên Yết đến gần nhà thì thấy một người đang ngồi bên bậc thềm. Ông ấy mặc chiếc quần âu và khoác một chiếc áo da màu nâu đã sờn. Mái tóc đã có vài sợi tóc bạc. Ông ngồi đó hút thuốc. Điếu thuốc đã cháy quá nửa. Khói thuốc bay xung quanh. Mùi khói thuốc thật nồng và khó chịu. Dưới chân ông còn mấy tàn thuốc đã tắt ngóm từ lâu. Xem ra ông ấy đã chờ anh lâu lắm rồi.

Nghe tiếng bước chân tiếng gần mình ngày một gần hơn và có hơi chút vội vàng, ông vẫn ung dung hút thuốc. Vẻ mặt điềm nhiên. Ánh mắt ẩn dấu một cơn giông tố.

- Bố? Sao bố không vào nhà?

Thiên Yết đứng cạnh ông, tay vịn vào thanh vịn sắt trên bậc thềm đã hoen rỉ.

- Bố đợi con.

Ông cất giọng khàng khàng đặc sệt của những người đang chìm đắm trong mùi khói thuốc. Ông vẫn rất từ tốn, chưa nhìn Thiên Yết lần nào. Ánh mắt ông nhìn vào khói thuốc phảng phất.

- Con đi đâu?

Thiên Yết tự trấn tĩnh bản thân. Anh mở khóa cửa và nói bằng giọng điềm tĩnh nhất:

- Con tới thư viện học ạ.

- Tới học mà không mang sách sao?

Thiên Yết cứng họng còn chưa nghĩ thêm được điều gì biện hộ thì bố anh lại tiếp lời.

- Hôm nay không phải là ngày thư viện mở cửa...Con tốt nhất nên nghĩ lý do nào hợp lí hơn đi.

Thiên Yết suýt làm rơi khóa cửa. Sao anh có thể quên chuyện này chứ? Rốt cuộc thì anh vẫn không qua khỏi mắt bố anh.

Không chờ Thiên Yết nói, bố anh đã tự đứng lên đi vào trong nhà. Ông ấy cởi áo khoác treo lên những chiếc móc cũ sau cửa. Thiên Yết vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Phòng bếp rất sạch sẽ và gọn gàng. Đồ đạc trong bếp và tủ lạnh đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Thật khó có thể tưởng tượng ra đấy là căn bếp của hai người đàn ông. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn.

Bố Thiên Yết ngồi tựa mình vào ghế sofa chăm chú vào màn hình ti vi trước mặt. Bản tin thời sự đang phát vào lúc này. Đề mục tin hot chạy nhanh ở dưới, cứ năm phút lại chạy lại một vòng, chủ yếu là tin về vụ động đất.

Tiếng ti vi vọng vào trong bếp. Thiên Yết mài dao kĩ. Anh đặt miếng thịt bò khá lớn lên trên chiếc thớt. Anh cắt thành bốn miếng nhỏ hơn. Lưỡi dao sắt bén lướt qua miếng thịt bò thành thục đến điêu luyện. Giống như mọi lần khi bố anh về, anh sẽ lại làm món bò bít tết. Tiếng nói của người phụ nữ trên ti vi vẫn vang vọng đều đều, hòa cùng với tiếng dầu sôi tí tách. Chưa đến mười lăm phút tiếng lò nướng "ting" một tiếng. Điện trong lò vụt tắt. Thiên Yết mở lò ra. Mùi khoai tây thơm tỏa ra khắp nơi.

Anh đeo bao tay rồi nhẹ nhàng mang nó ra khỏi lò, chia đều lên hai đĩa, rắc thêm ít rau thơm và hạt tiêu lên. Anh đặt miếng bò lên hai đĩa rồi tưới nước sốt lên. Nước sốt thoang  thoảng mùi rượu vang thấm vào từng thớ thịt, hòa quyện cùng khoai tây.

Xong xuôi anh rửa tay lại bằng xà phòng rồi lau khô bằng một chiếc khăn treo ngay đó. Anh mang hai đĩa thức ăn xếp ra bàn cùng với dao và dĩa.

Tiếng ti vi im lặng. Bố Thiên Yết bước vào phòng bếp, ngồi vào một chiếc ghế. Mùi hương vẫn phảng phất. Ông vẫn im lặng. Thiên Yết ngồi xuống thi thoảng liếc nhìn thái độ của ông. Mãi cho đến khi ông ăn hết miếng đầu tiên mới nói:

- Vẫn là vị này...

- Hôm sau con sẽ nấu món khác.

Thiên Yết cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Vị thịt bò ngấm dần vào đầu lưỡi. Vị của rượu vang cũng rất rõ.

- Con vẫn không muốn dừng lại...

Bố Thiên Yết buông dao dĩa xuống. Ông với lấy hai chiếc cốc và chai rượu ở đầu bàn. Ông rót ra một chút ít. Mùi rượu khi rót ra đã hòa lẫn với không khí. Ông đứng dậy mở ngăn đá lấy mấy cục đá con bỏ vào cả hai cốc rượu. Một đưa cho Thiên Yết, cốc còn lại ông cầm trên tay lắc nhẹ. Bố Thiên Yết đưa cốc lên, hít hà mùi thơm của rượu rồi nhấp chút một.

Thiên Yết vẫn giữ thái độ im lặng. Anh biết bố anh vẻ ngoài điềm tĩnh như thế nhưng thật ra ông đang rất tức giận. Cơn tức giận đó giống như quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

- Đây là lần thứ n rồi! Con phải dừng ngay việc này lại!

Ông đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Thiên Yết cũng để dao dĩa xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt ông với sự kiên định.

- Bố nói cho con biết con là ai đi...Con sẽ dừng lại...

Bố anh giận dữ. Những nếp nhăn ở khóe mắt hiện rõ hơn. Khuôn mặt ông dần đỏ ửng. Ông đập bàn cái rầm rồi lớn giọng:

- Con là con của ta! Chẳng phải là cái gì mà tìm hiểu cả! Ta đã nói rất nhiều lần rồi!

- Thế kí tự mã khóa gì đó mà mẹ bắt con học thuộc còn hơn cả bảng chữ cái thì sao!? Cha giải thích sao về nó?!!

Thiên Yết cũng lớn tiếng. Bố anh đứng thẳng dậy, nhanh và mạnh đến nỗi chiếc ghế ông ngồi đổ cái rầm ra sau. Ông chỉ tay thẳng vào mặt Thiên Yết, gằn giọng xuống cảnh báo:

- Nếu con không dừng ngay việc này lại thì đừng có nhìn mặt bố nữa! Việc này không hay ho gì đâu! Đây chắc chắn phải là lần cuối cùng!

Bố Thiên Yết tức giận đi thẳng ra cửa. Cửa đóng thật mạnh. Thiên Yết cũng đứng dậy lên phòng. Anh không biết đây là lần cuối thứ bao nhiêu rồi nữa. Anh cũng có lúc muốn thôi vì lo sợ bố sẽ buồn nhưng rồi cái tính tò mò lại trỗi dậy. Anh đã tự trách bản thân mình.

Căn phòng của anh chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Xung quanh chỉ toàn giấy tờ rơi bừa bãi với những kí hiểu loằng ngoằng. Trên tường còn dán một vài tờ giấy. Trong đó có nhiều tờ giấy in màu bằng bìa cứng khá giống nhau, cùng ghi một dòng chữ in rất rõ: Sơ đồ lối đi của bảo tàng Luxottica.

By SS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro