Chap 18: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa về đi! Đừng tốn công tìm hiểu những thứ không đâu nữa!

Mặc cho Thiên Yết, Song Tử và Sư Tử có nài nỉ thế nào, bố Thiên Yết vẫn kiên quyết không tiết lộ nửa lời. Ông không nhìn cả ba đến lần thứ hai, cặm cụi lau những khung ảnh cũ. Những kỉ niệm xưa kia làm ông khắc cốt ghi tâm. Ông thở dài thườn thượt. Cuối cùng cũng không đành lòng dập tắt hi vọng của bọn trẻ.

- Điều duy nhất ta biết là hai đứa còn có một người anh trai. Nhưng thằng bé đã mất tích khi các cháu còn rất nhỏ.

Sư Tử , Song Tử  sững người. Quả nhiên đúng là như vậy. Họ chưa chịu bỏ cuộc. Hai tay Sư Tử nắm chặt lại.

- Bác, xin bác hãy cho bọn cháu biết sự thật! Cái chết của bố mẹ cháu có liên quan gì đến tai nạn của năm nhà khoa học không?

Song Tử cũng không bỏ cuộc. Đã đâm lao phải theo lao, cô nhất định phải tìm được nguyên nhân!

- Bác là hi vọng lớn nhất của chúng cháu! Làm ơn... 

Thiên Yết lòng cũng như lửa đốt chẳng kém chị em Song Sư. Nếu mọi chuyện liên quan đến nhau thì anh cũng tìm ra chân tướng cái chết của mẹ anh.

-Bố, xin bố đừng dấu bọn con! Bọn con không thể từ bỏ !

Thiên Yết cũng tác động thêm vào nhưng dường như điều đó vẫn không làm lung lay được sự kiên định của bố anh. Ông nhắm mắt thở dài một tiếng sau là giọng nói đầy cương quyết như ra lệnh:

- Tất cả dừng lại ở đây đi! Đừng có cố chấp nữa. Mấy đứa đang tự dấn thân vào nguy hiểm đấy!

Rồi ông đứng dậy quay người bước đi một cách dứt khoát. Thiên Yết, Sư Tử và Song Tử  chỉ còn biết im lặng bất lực.

Bố Thiên Yết đóng chặt cửa phòng, thở những tiếng nặng nhọc. Ông đưa tay vuốt trán một cách mệt mỏi.

- Leo, cậu nói xem tôi phải làm sao đây? Con trai tôi đã đành, giờ thêm cả hai cô con gái của cậu… Lũ trẻ thật cứng đầu.

Sự thật sao?

Quá khứ sao?

Mọi thứ đều bi thảm

......

- Apus, họ đã nhìn thấy mặt chúng ta...

- Tôi biết...Cậu đã bắn chết hai người rồi, những người còn lại tại sao không bắn?

Apus đưa mắt nhìn Leo. Trong sâu thẳm nó là một nỗi day dứt đến cùng cực. Những người đó là đồng đội, là bạn những chỉ vì một mệnh lệnh thậm chí còn không trên giấy tờ mà bỗng dưng trở thành kẻ thù. Ngày hôm nay là ngày mà Apus đau khổ nhất.

- Cậu có làm được không?

- Đây là nhiệm vụ, nhất định phải làm....nhưng tôi không làm được.

- Họ sắp thoát ra ngoài được rồi, cậu quyết định đi. Chọn mệnh lệnh hay lương tâm. Nếu ba người họ sống, mọi chuyện đêm nay sẽ có ngày bại lộ.

Apus vuốt mồ hôi trên trán. Tội lỗi ngày hôm nay anh gây ra, anh chấp nhận tất cả sự trừng phạt!

- Ở đó, có người anh em tốt của cậu, có cả người tôi yêu. Cậu không ra tay được, tôi cũng không.

- 7 giây nữa họ sẽ chạy ra ngoài. Cậu còn thời gian đến lúc đó.

-...Leo, nhiệm vụ này, chúng ta bắt buộc phải hoàn thành. Kích nổ đi.

Leo gật đầu. Chỉ cần anh bấm cái nút đỏ này cuộc đời anh sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Chắc chắn là như thế. Coi như anh đã tin vào sự trả giá...

Bùmmmm!

Toàn bộ căn cứ V1 bị chôn vùi trong lòng đất. Ba người ấy, liệu còn sống sót?

Đợi tới khi họ đã chạy đến cửa thoát hiểm rồi mới kích nổ...Leo biết họ sẽ sống, Apus cùng biết điều đó. Nhưng hai người chỉ im lặng, im lặng chờ đợi hậu quả phía sau...

Đêm ấy, Leo để lại sự hận thù sâu sắc cho người bạn thân của mình, Apus đã khắc vào trong tim người con gái anh yêu sự đau khổ và nỗi thất vọng tột cùng. Nhưng Leo đã chính thức mất đi người bạn tốt còn Apus thì khác. Sau 3 năm, cô gái anh yêu đã quay về tìm anh...để - trả - thù. Nhưng cô cũng như anh ngày đó, không thể ra tay.

Người con gái ấy đã gạt bỏ hết mọi đau khổ để tha thứ cho anh. Cô chấp nhận sống một cuộc sống chui lủi, không thân phận vì tình yêu dành cho anh quá sâu đậm. Họ sống một cuộc sống hạnh phúc đến bình dị...Nhưng cái giá anh phải trả lại tới quá sớm...

Quá khứ làm ông đau đến lặng người. Khuôn mặt bố Thiên Yết đầy nỗi bi thương. Ông lấy ra từ túi áo trong một tấm ảnh đã bay màu, tấm hình duy nhất của vợ ông. Hai mắt Apus rưng rưng, hằn sâu những vết đỏ. Ông áp nó vào lồng ngực, nấc lên từng tiếng:

- Scorpius, xin lỗi em. Scorpius…là anh có lỗi với em, có lỗi với con chúng ta. Anh hứa với em…hứa với em sẽ bảo vệ nó. Scorpius…

---------------------------------------------

Thiên Bình đang ngồi xem tivi đột nhiên Ma Kết tự ý mở cửa vào phòng anh. Thiên Bình còn chưa kịp mắng cái tên vô ý thức ấy thì cậu ta đã mở miệng trước:

- Biết tin gì chưa? Bố cậu sắp về rồi.

Thiên Bình sửng sốt. Anh đánh rơi cả remote.

- Khi nào? Căn cứ chính ở đâu?

- Chắc là ngày kia. Căn cứ là một khu biệt thự bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Giáo sư, Jen và một số người khác sẽ ở đấy còn tất cả thành viên của tổ chức đều phải phân tán ra hoạt động.

Ma Kết ngồi xuống cạnh Thiên Bình. Thiên Bình nghe xong chỉ im lặng, không nói gì. Trong lòng anh là sự bất an không thể nguôi.

- Tôi mượn điện thoại của cậu.

Ma Kết chìa tay ra trước mặt Thiên Bình.

- Để làm gì?

Ma Kết bất giác bối rối, ho khan một tiếng:

- Khụ…không có gì. Định gọi cho S nhắc cô ta chú ý hành động. Giáo sư về rồi mà cô ta còn để tình cảm che mắt là khai trừ luôn đấy.

Thiên Bình thấy lạ. Anh nhìn Ma Kết chằm chằm. Tên này rất ghét phải đi mượn đồ của người khác cơ mà.

- Vậy lấy điện thoại của cậu mà dùng?

- Điện thoại của tôi thì cô ta không nghe đâu. Con nhỏ hỗn xược đó ghét tôi thế nào cậu cũng biết mà.

Thiên Bình nhún vai đưa điện thoại cho thằng bạn, tiện hỏi luôn câu nữa:

- Cậu bắt đầu quan tâm S từ khi nào vậy? Lo lắng cho người ta ra mặt.

Ma Kết giật mình. Mắt nhìn đi chỗ khác tránh sự dò xét của Thiên Bình. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Cô gái đó, có gì đáng để anh quan tâm cơ chứ…?

Thấy Ma Kết không trả lời được, còn có vẻ tránh né. Thiên Bình như nhận ra điều gì, thích thú cười đểu:

- Này, đừng nói với tôi là...cậu...cậu có tình ý với người ta đây?

Bộp!

Ma Kết ném cái điện thoại vào mặt thằng bạn, chân tay cua loạn xạ, trong lời nói còn lộ rõ sự lúng túng:

- Im đi, ai nói tôi có ý với cô ta!...Tôi...tôi..tôi là vì...là vì....

Không nghĩ ra được gì để biện mình nữa. Ma Kết tức giận bỏ ra ngoài, đóng cửa cái “rầm”. Thiên Bình thì mặt vừa đau vừa buồn cười, còn cố nói vọng ra trêu chọc:

- Hahaha....thích người ta thì mạnh dạn tỏ tình. Biểu cảm khuôn mặt hiền đi một tí, đừng có để nó biến thái như vậy.

Ma Kết bên ngoài nghe được liền đen mặt. Ông đây không cần mày dạy cách tán gái!

Rồi anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Anh... thật sự có tình cảm với Kim Ngưu?... Từ bao giờ?... Tại sao?

Có lẽ là vậy...ngay từ lần đâu nhìn thấy cô...đôi mắt đượm buồn mà vô cùng mạnh mẽ ấy đã cuốn hút anh.

------------------------------------------------------

Kim Ngưu đang đứng xếp hàng trong quầy thu ngân của tiệm bách hóa. Bỗng điện thoại trong túi rung lên. Vì còn đang xách đồ nên Kim Ngưu ấn nút nghe luôn.

- Alo?

Đầu dây bên kia hình như có chút gì đó ngạc nhiên, im lặng một lúc mới lên tiếng:

- Giáo sư sắp về rồi, hành động cẩn trọng một chút.

Sau đó liền tắt máy. Kim Ngưu nhận ra giọng ấy, là K. Nhưng thứ làm cô sững người là thông tin vừa nhận được.

Chuông điện thoại lại kêu. Kim Ngưu như chết lặng. Tín hiệu từ đường dây liên lạc mật của tổ chức…Đưa điện thoại áp vào tai, tim cô đập mạnh đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ ra.

- Giáo sư...

Giọng cô rất nhỏ.

- S, chúng ta sắp gặp nhau rồi. Đừng quên những năm tháng khổ sở mà cô và mẹ cô phải trải qua…

Giọng nói u ám đến đáng sợ. Bàn tay Kim Ngưu run lẩy bẩy, thiếu chút nữa thôi là đã làm rơi điện thoại rồi.

Không gian như chỉ còn là hư ảo. Cô rơi vào vòng xoáy hư ảo đó, không còn cảm nhận được trọng lực của cơ thể.

Cô phải làm gì đây?….Mẹ, con phảo làm gì đây?
Kế hoạch của ông ta, bắt đầu rồi!

By Pan-mút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro