Chap 26: Cuộc chạy đua đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội thể thao

Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều học sinh mặc những bộ đồng phục khác nhau tập hợp ở sân vận động của thành phố. Đây không chỉ là dịp để tất cả các trường giao lưu, kết bạn mà con là cơ hội để một số vận động viên tiềm năng bộc lộ khả năng của mình. Chính vì thế, ai ai cũng háo hức.

Ngày hội thể thao thường sẽ diễn ra trong 1 tuần và năm nay cũng không ngoại lệ. Không chỉ có sự góp mặt của toàn thể học sinh mà còn có sự tham gia của một số vận động viên, huấn luyện viên quốc gia và thậm chí là cả những người có nắm giữ chức vụ quan trọng của đất nước như ông Song Ngư chẳng hạn.

Đúng 8h sáng, cả sân vận động đã chật kín chỗ. Từ quan khách cao cấp đến các học sinh đều đông đủ cả. Hôm nay là ngày khai mạc và cũng là ngày đầu tiên của Đại hội thể thao mùa đông. Năm nay trường của Bảo Bình là trường đăng cai tổ chức vì thế anh đại diện cho toàn thể học sinh lên phát biểu. Trước Đại hội thể thao mùa đông này một tháng, Bảo Bình luôn là người bận rộn nhất. Nào là lên kế hoạch tổ chức, phân công nhân sự, đi chọn địa điểm, viết báo cáo,... Sư Tử và Song Tử còn tự nhận thấy sự bốc hơi của người anh thân thiết cho đến ngày hôm nay.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Không quá gắt mà cũng không quá chói. Bảo Bình mặc bộ đồng phục giống như những hôm đến trường bình thường chỉ khác trên túi áo có gắn một bông hoa tím, là biểu hiện của người trong ban tổ chức. Nhưng hôm nay nhìn anh có đôi chút khác lạ.

- Anh ấy trông như một người đàn ông...

Song Tử đưa mắt nhìn theo Bảo Bình từ lúc anh xuất hiện từ cánh gà ra sân khấu. Sư Tử cũng dõi theo mà không nói một lời nào. Cô chợt nhìn sang phía Xử Nữ.

- Nhìn anh ấy có vẻ không mệt mỏi gì nhỉ?

Cự Giải vừa nhai bắp rang bơ vừa nói. Có lẽ cô đã thấy mình sẽ bình tâm hơn vì được phép mang đồ ăn vào trong sân vận động. Sư Tử cứ nghĩ Xử Nữ sẽ không nhìn Bảo Bình nhưng cô đã nhầm. Xử Nữ thậm chí nhìn anh ấy không chớp mắt. Trong mắt của Sư Tử, Xử Nữ như đang một mình một vũ trụ riêng biệt, tách bạch hẳn với không gian ồn ào hiện giờ. Vũ trụ ấy cuối cùng cũng chỉ có Bảo Bình.

- Anh ấy đang dần kiệt sức...

Xử Nữ nhẹ nhàng đáp lại lời của Cự Giải. Nhưng chẳng phải là để cho ai nghe thấy. Mình cô nghe thấy là đủ rồi.

Kim Ngưu chật vật tìm chỗ để ngồi. Hôm nay cô đã tới muộn nên phải nhắn cho đám Sư Tử không cần chờ mình. Nhưng giờ, Kim Ngưu nhận thấy đó là một quyết định sai lầm, cực kì sai lầm.

Trước giờ Kim Ngưu vẫn cảm thấy có chút sợ hãi khi phải ở chỗ mà cô không quen biết ai dù cho việc này cô đã trải qua từ nhỏ. Có lẽ vì dần quen thân với đám Song Tử, đi đâu cũng có nhau nên cô đã quên mất cảm giác ấy. Hôm nay cảm giác ấy bất chợt lại ùa về. Khuôn mặt Kim Ngưu dần biến sắc. May cô bắt gặp một đám học sinh mặc đồng phục giống mình nên đi theo vào cùng chứ không cô còn chẳng biết sẽ phải xoay xở thế nào. Các hàng ghế cũng dần lấp đầy khiến Kim Ngưu hơi hoang mang, cô đang không biết nên lên phía cao hơn hay thấp hơn hoặc thậm chí là đi tìm đám bạn của mình.

- Cậu chưa tìm được chỗ ngồi à?

Kim Ngưu giật mình quay lưng lại. Hóa ra là Thiên Yết. Mặt anh ta không chút biểu cảm.

- Ừ..đúng vậy.

Kim Ngưu một phần vì sợ cái nhìn xoáy sâu của Thiên Yết một phần sợ những điều mà anh biết được. Cô khá chắc là họ đã biết được điều gì đó. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại sợ những người bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm hơn.

- Tôi không biết đám chị em thân thiết của cậu ở đâu...Nhưng mà nếu cậu không phiền, hai chúng ta có thể ngồi chung.

Kim Ngưu thoáng giật mình trước lời đề nghị thẳng thắn này của Thiên Yết. Cậu ta chắc chắn muốn moi móc thêm chút thông tin gì đó rồi. Cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười vui vẻ:

- Được thôi.

Thiên Yết không nói gì cả, đi trước dẫn đường tìm chỗ ngồi. May mắn cách đó không xa con hai cái ghế trống. Khi Kim Ngưu vừa ngồi xuống liền nhận ngay tin nhắn của Song Tử:

" Mày tới chưa? "

Kim Ngưu bất giác mỉm cười:

" Tao tới rồi. Tao ngồi chung với Thiên Yết. Đừng lo cho tao."

Song Tử nhận được dòng tin nhắn thì thấy lòng chợt nặng nề. Cô đưa điện thoại cho Sư Tử xem. Rốt cuộc, Sư Tử chỉ thở dài.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau phần các nghi thức mở màn. Hôm nay sẽ diễn ra cuộc thi đấu môn thể thao đầu tiên: Chạy tiếp sức.

Các đội chia thành bảng đấu nam và bảng đấu nữ. Cả hai sẽ cùng thi với nhau song song ở hai mặt sân vì mọi người trên khán đài có thể tản ra để cổ vũ cho bảng nam hoặc bảng nữ. Sư Tử và Xử Nữ đã sớm đi thay đồ vì thế chỉ còn có Song Tử và Cự Giải là còn ngồi trên khán đài cổ vũ. Cả hai cô gái ngay lập tức hòa chung không khí cổ vũ hai đứa bạn.

Kim Ngưu cảm thấy may mắn vì Thiên Yết không thi đấu môn này. Nếu không cô sẽ lạc lõng ở đây tận hai lần trong một ngày. Thấy mọi người tản ra di chuyển, Kim Ngưu cũng muốn đi theo. Thiên Yết im lặng đi phía sau. Cuối cùng bị xô đẩy thế nào hai người sang tận bên phía bảng nam thi đấu cổ vũ.

Khuôn mặt Kim Ngưu méo xệch. Rõ là cô muốn đi cổ vũ cho Sư Tử và Xử Nữ cơ mà. Nhìn thái độ ấy của Kim Ngưu mà Thiên Yết bất giác mỉm cười.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bảo Bình ngay sau khi phát biểu đại diện cho các học sinh xong liền đi thay đồ để thi đấu. Đến tận lúc vào phòng thay đồ anh mới biết: Thiên Bình cũng tham gia.

- Chào cậu. Tớ là Thiên Bình, mới chuyển đến. Tớ thấy rất ngưỡng mộ cậu.

Thiên Bình đưa bàn tay của mình ra trước đi kèm với đó là một nụ cười thân thiện mà dù nhìn hướng nào Bảo Bình cũng không thấy có nguy hiểm gì cả. Bảo Bình cũng đưa tay ra, bắt lấy tay của Thiên Bình:

- Chào cậu. Tớ nhận ra cậu rồi. Công việc bận quá, chưa thể chính thức chào hỏi nhau được. Thật ngại quá.

Thiên Bình vẫn duy trì nụ cười ấy, vỗ vai Bảo Bình:

- Cùng cố gắng nhé!

- Cùng cố gắng!

Sau đó, Thiên Bình ra ngoài trước để mặc Bảo Bình đứng đó với hàng vạn câu hỏi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay sau khi vừa thay đồ xong, Sư Tử đã tập hợp mọi người lại để khởi động. Tinh thần nhiệt huyết của cô chưa bao giờ tắt dù ở trong bất kì trường hợp nào, công việc nào. Người như Sư Tử quả thật là rất hiếm thấy.

Sau khi khởi động xong, Xử Nữ ngồi xuống hàng ghế bên trong phòng thay đồ. Sư Tử thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh cô.

- Mày ổn chứ?

- Tao ổn.

Sư Tử im lặng. Có lẽ Xử Nữ biết môn thi này Song Ngư cũng tham gia. Và có thể là vì thế, Xử Nữ mới đăng ký thi đâu môn này.

- Mày nghĩ tao thi đấu môn này vì hai người đó à?

Xử Nữ đột nhiên hỏi làm Sư Tử giật mình. Ánh mắt của Xử Nữ như ánh sao đêm vậy, sáng chói chứ không còn mờ ảo như mấy hôm nay nữa. Sư Tử cảm thấy có lẽ Xử Nữ đã thay đổi chút gì đó. Có lẽ Xử Nữ đã gạt bỏ được...

- Tao thi đấu là vì muốn xứng đáng trở thành con dâu tương lai của tập đoàn RCT thôi mà.

Nụ cười của Xử Nữ vừa lạnh lùng vừa thê lương. Không sắc mà đau...

Sư Tử không biết nói gì nữa...vậy đấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai bảng thi đấu cùng một lúc. Âm thanh cực kỳ náo nhiệt. Điện thoại của Kim Ngưu rung bần bật nhưng cô không thể nào rút khỏi túi được vì đang bị mắc kẹt trong cái đám đông điên cuồng này. Mãi sau, cô mới có thể thoát ra khỏi đó để hít thở không khí bình thường được. Điện thoại cô rung lên với hàng loạt tin nhắn của Cự Giải báo tin Xử Nữ và Sư Tử đã vào bán kết rồi. Ngay lúc này cô muốn chạy về phía bên kia để có thể chứng kiến được thời khắc Sư Tử giành giải nhưng mà chợt nhớ ra: mất dấu Thiên Yết rồi.

Từ vẻ mặt lo âu cô chuyển sang vẻ mặt vui sướng cùng với nụ cười hết sức ma mãnh khi nhìn vào đám đông đang hò hét kia. Cô đã có thể cắt đuôi được Thiên Yết. Kim Ngưu cảm thấy ở cạnh Thiên Yết làm cô thấy không dám thở luôn ấy chứ. Nói gở ra, lúc giáo sư gọi đến...

Không nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng nhắn tin hỏi Cự Giải và Song Tử ở đâu rồi chạy ngay sang phía sân đối diện mà không dám ngoáy đầu lại nhìn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết đã nhìn thấy vẻ mặt ấy của Kim Ngưu lúc vui sướng vì cắt đuôi được anh. Mặt anh cố gắng bình tĩnh nhưng khó mà được như thế khi anh đang bị ba, bốn thằng to con kẹp sát. Thậm chí anh không thể nhúc nhích chứ đừng nói là tiến hay lùi lúc này. Đã thế anh còn bị tra tấn bởi cổ vũ cứ thẳng tai anh mà hò. Trong lúc đang cực kỳ bất mãn ấy, Thiên Yết cảm thấy Kim Ngưu từ đầu chính là muốn gài bẫy anh, muốn trả thù anh.

Sau vài phút bực dọc, Thiên Yết bị một người va phải mình. Có lẽ anh ta cũng chỉ là bị đẩy nên trượt chân va phải anh. Thiên Yết đang định quay ra chửi thề thì gặp ngay ánh mắt của Ma Kết. Hai người im lặng một chút rồi Ma Kết lên tiếng:

- Rất xin lỗi!

- Không sao.

Thiên Yết kìm nén lại cảm xúc. Có lẽ đây không phải bẫy mà Kim Ngưu giăng anh đâu nhỉ vì còn có đồng đội của cô ta ở đây chịu chung số phận với anh cơ mà. Chắc là như thế.

Về phần Ma Kết, anh đã sớm có kế hoạch tiếp cận Kim Ngưu nhưng thấy Kim Ngưu bị Thiên Yết bám đuôi nên phải giữ khoảng cách. Ai ngờ vì mải xem Thiên Bình thi đấu mà anh quên khuấy mất, bị kéo vào giữa đám đông lúc nào không hay. Thế nên, anh quyết định mặc kệ số phận đưa đẩy anh, ai ngờ lại đẩy đến chỗ Thiên Yết thế này. Ngày mai, Ma Kết quyết định sẽ mang bông để bịt tai.

Trong suốt buổi, hai con người cứ đứng liếc qua liếc lại nhau đầy cảnh giác mà chẳng biết rằng đội Bảo Bình và Thiên Bình đã rất xuất sắc giành huy chương vàng bảng nam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ học, Bạch Dương mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ Bảo Bình:

" Anh giúp em điều tra một người..."

By SS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro