Chương 2 : Cuộc đua thứ nhất - Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Email Nguyền Rủa

___________________________________

Mười đôi mắt nhìn nhau nghiêm túc, tất cả ngồi vào bàn, những chiếc màn hình laptop phát ra ánh sáng xanh.

Từ E-mail của Xử Nữ gửi sang máy của những người còn lại, một địa chỉ e-mail khác. Địa chỉ e-mail chưa ai trong số họ dám truy cập.

- Chắc có lẽ tất cả đều hiểu nhiệm vụ của mình.

- Truy cập không được. - Gemini, kẻ đầu tiên đầy dũng khí truy cập vào e-mail kia. Lời cậu nói càng khiến tất cả mọi người phải nín thở. Có lẽ một điều, truy cập không được mới là vấn đề.

__________

Đôi mắt màu chàm đầy mị hoặc của Cri lim dim, đầy mệt mỏi.

Mái tóc hai màu đang rối bù như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch. Dù vậy vẫn không làm giảm bớt độ đẹp trai của cậu chàng.

Cri đưa đôi mắt đầy yêu nghiệt của mình nhìn xung quanh, không một ai.
Cậu bắt đầu di chuyển khỏi mái hiên, kéo cao chiếc nón của áo khoác che đi gương mặt, Cri lẩm bẩm vài câu trong miệng, đôi chân dài bước đi nhanh chóng, từng bước sải đi một cách vững vàng. Cậu rẽ vào một ngõ hẻm đen mờ mịt gần đó, đi sâu vào trong. Và mất hút khỏi tầm mắt con người bên ngoài.

Bên trong ngõ hẻm dường như có ánh đèn mờ ảo, ai lại nghĩ rằng trong căn hẻm tối đen này có một ngôi nhà? Lại còn rất sang trọng? Ngôi nhà không khác gì một tòa lâu đài.

Cri bước vào trong, cánh cử gỗ đóng lại ngay sau đó. Bên trong vọng ra tiếng hét thất thanh, đứt đoạn rồi dứt hẳn.

- Sao, sao anh lại vào được đây?

Cô gái ngồi dưới đất, có lẽ là gia nhân trong lâu đài này. Cô nhìn Cri dưới ánh mắt kinh hãi, đôi chân bị cậu đã thương đang rỉ máu.

- Sao tôi vào được đây thì cô không cần biết.

- Anh... Anh là ai?

- Đợi khi chủ nhân cô về, cô liền biết tôi là ai thôi. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi đấy và im lặng, còn không.... Xẹt.

Cri vừa nói, đưa tay lên cổ làm động tác chém ngang, cô hầu giật mình cơ thể cô hầu run lên. Nhìn hắn ta với đôi mắt kinh hãi.

______

Xử Nữ nhíu mày, mi tâm cô giựt một cái, khẽ lắc đầu. Cô can đảm nhấp vào link e-mail kia lần nữa, rồi lần nữa, lần nữa...

- Truy cập được. - Giọng của Scorpio vang lên, đánh tan sự yên tĩnh nãy giờ. Chất giọng lành lạnh của cậu khiến mọi người toát mồ hôi.
Virgo khẽ giật mình, ở lần nhấp thứ mười của cô... Bất ngờ thay, cô cũng đã truy cập được.

- Tôi cũng truy cập được.

- Xử Nữ cậu cũng truy cập được?

- Ừ.

Nhưng có điều kì lạ là, Song Tử, Thiên Yết và Xử Nữ đều truy cập cùng một e-mail nhưng thứ hiện ra hoàn toàn khác nhau. Không khí bắt đầu trở nên vô cùng căn thẳng.

Chiếc chuông gió lại đung đưa, nhưng căn phòng hoàn toàn không có gió.

Họ có cảm giác, những món đồ vật trong căn phòng đang nhìn họ mà cười.

- Được, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Mọi người bình tĩnh suy nghĩ về công việc của mình, tôi sẽ giao việc về nhà cho từng người để cùng điều tra. - Cự Giải lên tiếng đánh tan không khí im lặng, chiếc chuông gió lại rung lên lần nữa.

- Sao lại là anh giao. - Song Tử có vẻ không phục.

- Vì tôi là thám tử. - Cự Giải nhếch môi, tự tin tràn đầy.

Song Tử dự định cãi lại liền bị Thiên Bình huých một cái một, nhìn thấy sắc mặt của mọi người, cậu liền im bặt. Căn phòng lại im lặng, chuông gió lại rung, cánh hoa lại đưa.

Bên ngoài trời vẫn âm u như thế, không thể thấy mây trôi.

- Được, giao việc, chúng ta về.

Xử Nữ, đóng lại laptop. Ngẩng đầu nhìn Cự Giải.

_______

Xử Nữ mệt mỏi, thần sắc vô cùng tệ.

Cô không phải chưa từng gặp qua án khó, chưa từng gặp qua án kỳ bí. Không phải chưa từng thấy gì đó ghê sợ. Càng sẽ không sợ. Nhưng vụ án lần này, thật kì lạ, rất kì lạ. Từ ngày nhận án nó đã rất kì lạ.

Cô gục đầu lên vai Cự Giải, thiếp đi.

Dĩ nhiên anh chàng nào đó, tâm trạng đột nhiên vui vẻ. Miệng cười không ngừng.

Cũng không quan tâm bao con mắt đang liếc đến cháy khét cả ra.

Chiếc xe do Ma Kết lái đột nhiên lăn bánh nhanh hơn, anh đương nhiên không muốn nhìn cảnh này nữa, nhìn cái mặt đắc ý của tên thám tử đào bông kia.

Xuống xe, anh chắc chắn phải bế cô nàng khỏi hắn.

Chiếc xe lao vun vút như xé tan cả bầu trời, vụt qua hàng ngàn cây xanh, ngôi nhà. Liền mất hút sau làn sương mù, họ rẽ vào con hẻm vắng. Và dừng lại.

- Ma Kết mau đi cổng sau. - Xử Nữ vừa tỉnh, cô cảm thấy có điều bất thường, liền lên tiếng.

- Xử Nhi, sao thế? - Ma Kết quay lại nhìn cô, hỏi.

- Tớ cảm thấy có điều bất thường, nếu tớ đoán không sai là hắn ta.

- Được, chúng ta đi cổng sau.

Ma Kết cho xe lùi ra ngoài. Liền đi lối khác.

Phút chốc chiếc xe dừng lại ở cổng sau một tòa lâu đại, chính là tòa lâu đài nơi Cri vừa đến.

Cri chính là đợi bọn họ sao?

Đứng tại đây, mọi người cảm nhận được sự bất thường của ngôi nhà. Chắc chắn Xử Nữ đoán không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro