Chap¹⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 Chòm SaoKẹo Ngọt Người Trao

______________________________________
"Không ai chơi cùng cậu thì tớ cùng cậu.
Không ai thích cậu thì tớ thích.
Không ai lấy cậu thì còn có tớ."

      Mang theo mớ cảm xúc bộn bề, hỗn tạp lên chiếc taxi, rời khỏi khu phố thị xa hoa. Thành phố càng ngày càng xa tầm mắt, chiếc xe lăn bánh hướng về phía ngoại ô yên bình, trong lành.

     Aries ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, ngắm bầu trời trong xanh, hôm nay tiết trời mát mẻ, không có cơn mưa dài, ẩm ướt cũng chẳng phải nắng gắt, chói chang. Tâm trạng của cô cũng dần ổn định theo thiên nhiên.

     "Này cô bé, đã đến nơi rồi", tiếng của bác tài xế đã kéo cô ra khỏi suy nghĩ, thanh toán xong rồi bước xuống xe. Nơi cô muốn đến là vùng ngoại ô cách thành phố đang sống không xa, nhưng cũng không thể nhìn thấy nơi đó. Đây là địa điểm mà người dân trong thành phố thường hay đến để dã ngoại, hẹn hò sau khoảng thời gian hối hả trong guồng quay của cuộc sống. Với Aries, nơi này cũng chẳng còn xa lạ, nó đã lưu giữ một nửa tuổi thơ của cô.

     Khi cô lên bốn, vì tập đoàn của gia đình chuyển đến thành phố này, để thuận tiện cho công việc, gia đình Aries cũng đã chuyển đến đây để sinh sống. Aries là một tiểu công chúa được nuông chiều, từ bé đã có phần kiêu ngạo, là viên minh châu lấp lánh, được mọi người trân quý nhưng lại rất khó chạm đến. Thế giới của cô bé cũng chỉ quẩn quanh quanh lâu đài của mình, chưa từng đặt chân ra ngoài thế gian.

     Đến độ tuổi cấp sách, cô bé cuối cùng cũng bước ra khỏi tòa thành của mình. Đối với thành phố, cô bé luôn có phần tò mò nhưng sự kiêu hãnh chưa từng mất đi trong ánh mắt. Bước vào lớp học, lần đầu tiên xung quanh cô bé chỉ toàn là người xa lạ, không có ba mẹ cũng chẳng có người làm, với một tiểu cô nương mà nói, trong lòng vẫn có chút bất an. Aries ngồi im lặng nhìn những cô, cậu nhóc đang khóc um lên vì không thấy người thân đâu, cô bé bỗng cảm thấy phiền hẳn lên.

     Ngày đầu tiên đi học, Aries chẳng hé miệng nói nữa lời.

     Tuần đầu tiên đi học, các bạn trong lớp dần quen biết nhau, chỉ có cô bé là hoàn toàn xa cách.

     Ngày đầu tiên của tuần thứ hai đi học, một cậu bé với ánh mắt biết cười tựa vầng trăng khuyết, nụ cười lại như ánh dương. Cậu bé đứng trước bàn học của Aries cười tươi với cô, "Mình là Gemini Johnson, rất vui vì được học chung lớp với cậu". Đây là lần đầu tiên trong những ngày đến trường có người đến bắt chuyện với cô bé. Aries ngây ngô nhìn Gemini, cô nhóc không giỏi nói chuyện với người lạ, "Aries Clarke, chào cậu".

     Tháng đầu tiên đi học, Aries chỉ có mỗi Gemini là bạn.

     Tháng thứ hai đi học, Aries bắt đầu nói chuyện đôi câu với các bạn xung quanh, nhưng cô bé vẫn khép mình với mọi người.

     Thời gian thì vẫn cứ trôi, mỗi đứa trẻ rồi cũng dần khôn lớn. Đã là năm thứ sáu Aries bước khỏi tòa thành của mình, cũng là sáu năm thời gian cô bé có một người bạn tên Gemini.

     Sau khi chuyển cấp, hai đứa vẫn học cùng trường và cùng lớp, nhưng bạn học đã thay đổi rất nhiều. Lại một lần nữa, phải bắt đầu như thuở bé. Lại phải thích nghi với môi trường mới, phải quen với nhịp điệu nơi này, phải bắt đầu cuộc trò chuyện với câu chào khách sáo.

     Chỉ khác một điều, Aries không phải cô đơn ngồi một chỗ mà giờ đây cô bé đã có Gemini bầu bạn.

     Hai đứa như hình với bóng, như là một cặp trời sinh. Aries mỗi ngày mỗi lớn, nét sắc sảo càng được in đậm trên khuôn mặt cô bé, kiêu hãnh từ trong tâm. Còn Gemini lại trở thành một chàng trai lịch lãm, khí chất vương giả không thể che lấp.

     Ngôi trường quý tộc mà cả hai theo học, còn có rất nhiều cậu ấm cô chiêu của các gia đình danh giá, mỗi người một nét, mỗi người một tính cách.

     Tính tình của Aries và Gemini như hai thái cực khác nhau, trong khi cậu bạn Gemini rất nhanh đã hòa nhập với bạn bè thì cô nhóc Gemini vẫn mãi không thể thích nghi.

     Ở cái tuổi 15, tuổi của sự nổi loạn, nhìn ai cũng không thể vừa mắt. Aries có lẽ là cái gai trong mắt của rất nhiều bạn học, cô bé xinh đẹp nhưng lại xa cách với thế giới.

     Ngày hôm ấy, trong buổi tự học, một nhóm nữ sinh tụ tập ở ngay bàn bên cạnh Aries, không ngừng châm chọc cô bé.

     "Suốt ngày đi học mang cái thái độ đó cho ai xem"

     "Ayy dô, người ta là đại tiểu thư đó, không sợ sao"

     "Coi kìa coi kìa, gương mặt này, dáng người này, nhìn là thấy lẳng lơ rồi"
...

     Một cô bé mới lớn, dù cho có kiêu ngạo, mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng không thể thờ ơ trước những lời bàn tán của mọi người xung quanh.

     Hôm đó, sau khi tan học, Aries không về nhà ngay mà chạy đến vùng ngoại ô thành phố. Trước đây, đã nhiều lần cô bé cùng Gemini chạy đến đây để nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn bầu trời xanh, nghe tiếng chim hót.

     Ngồi dưới bóng mát của cây cổ thụ to lớn, nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh cứ thế rơi. Hình như bản thân mình rất đáng ghét.

     "Cậu chạy ra đây khóc làm gì chứ", một giọng nam đang thở dốc vang lên, "Có chuyện gì xảy ra với cậu à".

     Thì ra trong buổi tự học hôm nay, Gemini đã chạy ra ngoài chơi bóng rổ cùng những cậu bạn khác, nên cậu chẳng hay biết gì.

     Nghe thấy có người, Aries ngước mặt lên, nước mắt vẫn đang rơi, nhìn cậu mà hỏi "Có phải tớ đáng ghét lắm không hả".

     Gemini ngớ người nhìn cô bạn thân của mình, "Cậu đang nói nhảm gì vậy chứ, đáng ghét gì ở đây". Aries im lặng không đáp.

     "Này, có chuyện gì thế"

     "Sao cậu vẫn khóc thế này"

     "Nói đi, là ai ức hiếp cậu hả"

     "Sao lại im lặng không nói, tớ không có biết dỗ con gái khóc, cậu...cậu đừng có khóc nữa mà"

     Aries quay sang nhìn cậu bạn, nức nở mà hỏi "Có phải tớ chảnh lắm không"

     "Không phải"

     "Có phải tớ đáng ghét không"

     "Không phải"

     "Vậy sao mọi người đều ghét tớ?"

     "Ai ghét cậu? Là ai nói gì?"

     "Bọn họ"

     "Không đâu Ari, là do họ không hợp với cậu nên mới nghĩ như thế thôi, cậu không chảnh, chỉ là không hòa nhập với bọn họ được thôi. Cậu cũng không hề đáng ghét chút nào".

     "Tớ cũng muốn làm bạn với họ lắm, nhưng mà không ai muốn chơi với tớ cả"

     "Không ai chơi cùng chơi cùng cậu thì tớ cùng cậu, không ai thích cậu thì tớ thích. Nếu mà sau này không ai lấy cậu thì cậu cứ đến tìm tớ".

     Câu nói ấy, có lẽ đã khắc sâu vào kí ức của Aries. Sau này, Gemini có đi đâu, làm gì cũng đều sẽ rủ Aries theo cùng. Bạn bè mà cậu quen cũng sẽ giới thiệu với cô.

Gemini đã bước vào cuộc sống của cô và dần trở nên quan trọng không thể thay thế tự lúc nào, ngay cả cô cũng không biết.

Chỉ có điều, lời nói năm đó với Gemini chỉ dùng để dỗ dành cô bạn của mình, nhưng cậu lại không biết, nó có sức nặng vô cùng lớn đối với Aries.

"Mỗi lần buồn lại chạy đến đây, muốn trốn tao thế mà lại đến nơi thân thuộc nhất của chúng ta?"

Nghe giọng nói ấy, Aries ngẩn người ra.

Đúng là cô muốn trốn, nhưng lại vô thức chạy đến nơi này. Bản thân thật ngu ngốc.

Giọng Gemini vang lên rồi lại rơi vào im lặng, đôi chân cũng không tiến về trước mà đứng yên nhìn Aries đang ngồi dưới gốc cây già.

Người như cậu không nhận ra được tình cảm mà Aries dành cho mình, nhưng cậu không thể không phát giác được rằng tâm trạng của Aries không được tốt. Cô chạy đến nơi này vì để tìm kiếm sự yên bình, cậu sẽ không làm phiền đến, nhưng lên tiếng một câu vì để cô biết, cô không cô đơn.

Gemini không biết rằng, cậu xuất hiện lại khiến cho tâm trạng của Aries trở nên phức tạp hơn. Càng không biết được thứ cảm xúc kì lạ đang âm ỉ trong lòng.

Hai người cứ thế im lặng.

---------------------------------------------------------

Gem không hề đáng trách khi không nhận ra tình cảm của Ari, bởi vì cô bé cất giấu nó quá sâu và ngay cả Gem cũng chưa từng thật sự hiểu được trái tim mình.

À quên nữa, tui có chỉnh sửa câu chuyện của Aqua và Vir, có đánh dấu, mọi người xem lại nha, không mai mốt lại bỡ ngỡ.

▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ END CHAP ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro