#Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Mùi máu tươi tanh tưởi tràn ngập trong không gian nơi đây, ánh trăng màu đỏ tươi chiếu lên từng giọt máu khiến nó trở nên đẹp tựa những hạt trân châu đỏ xinh đẹp. Hoa tường vi đỏ tươi tựa như đoá hoa u lan nhanh chóng sinh trưởng, nở rộ xinh đẹp trên những cái xác.

Song Ngư đạp lên trên những cái xác chết đẫm máu phía dưới, đôi mắt đỏ tươi hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc gì. Trên gương mặt xinh đẹp là sự cuồng dã tựa như ác quỷ vừa mới thoát khỏi lồng giam, đang phát tiết cơn giận dữ của mình.

Máu tươi tanh nồng nhuốm đẫm trên đôi tay trắng nõn nhạt màu của cô, từng giọt từng giọt chậm chạp rơi xuống dưới đất, vỡ tan.

Song Ngư hoàn toàn không thể khống chế bản năng tàn sát của bản thân. Dường như có một giọng nói nào đó đang thôi thúc cô giết người, lực lượng đó gần giống với lực lượng của Huyết tộc vương nhưng dường như lại có điểm gì đó rất khác biệt. Nhưng khác nhau ở điểm nào, Song Ngư của hiện tại đã không còn đủ lí trí để suy nghĩ về vấn đề này nữa.

"Mọi người mau sử dụng đạn bạc." Một số người thợ săn bao vây Song Ngư ở giữa một trận pháp, đồng loạt giơ súng chỉ vào cô.

Song Ngư hé môi cười khẽ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người nghe rợn cả sống lưng.

Đạn bạc được bắn ra, dưới ánh trăng đỏ tươi, viên đạn giống như được nhuộm đỏ bởi máu.

Song Ngư nghiêng đầu cười, bước từng bước về phía bọn họ. Gió thổi lên lồng lộng, đồ vật ở nơi những cơn gió đi qua đều bị cắt nát. Cỏ cây bị cắt vụn xoay tròn theo từng cơn gió, tạo thành những âm thanh sắc bén chói tai.

"Thật là, các ngươi khiến ta sợ đó."

Gió lốc nổi lên như bão táp, cuốn những thợ săn kia vào giữa trung tâm cơn lốc. Đường gió như những đường kiếm sắc bén cứa sâu vào da thịt họ, máu thoe đó mà bắn ra tung toé.

Những cái xác rơi bịch xuống đất như diều bị đứt dây, phát ra những âm thanh nặng nề.

Song Ngư không còn mục tiêu liền mờ mịt đứng tại chỗ.

"Cô ta chính là mục tiêu của chúng ta, một Huyết tộc cấp A." Người đàn ông mặc áo bloues trắng ẩn trong bóng tối khẽ đưa ngón tay mảnh khảnh đẩy nhẹ gọng kính. Khoé môi của ông ta hơi câu lên, vẽ ra một nụ cười kỳ dị, nhìn trông làm người khác muốn sởn gai ốc.

"Thí nghiệm của chúng ta đã đi dần đến bước cuối cùng, cần một Huyết tộc cấp A và một Huyết tộc cấp S để nghiên cứu thêm." Một giọng nói âm dương quái khí làm người khác có cảm giác quái dị nhanh chóng tiếp lời người kia. Người đàn ông mặc một bộ vest đen đóng cúc chỉnh chu, trong đáy mắt là ý cười quỷ dị.

"Chỉ cần thí nghiệm thành công, chúng ta sẽ có thể khống chế toàn bộ Huyết tộc, đến lúc đó việc làm chủ thế giới sẽ không xa." Người đàn ông mặc áo bloues trắng nhìn chằm chằm Song Ngư đứng ở phía đối diện như nhìn một món hàng hoá, khoé môi lúc nâng lên hạ xuống, vẽ ra nụ cười cổ quái biến thái.

Người đàn ông bên cạnh không lên tiếng, chỉ là bật lên tiếng cười quái dị đầy toan tính.

"Các người lợi dụng bọn tôi?" Song Tử đột ngột xuất hiện phía sau lưng bọn họ, không một tiếng động, tựa như một u linh.

Đôi đồng tử màu lam sẫm màu của anh nổi lên tia lửa giận dữ. Khoé môi anh hơi nâng lên một chút, tạo thành một nụ cười lạnh. Dưới ánh trăng đỏ tươi màu máu, khuôn mặt điển trai của anh càng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Hai người phía trước là thành viên của Hội đồng Huyết liệp, hay còn gọi là Hiệp hội xét xử Huyết tộc. Đây là một tổ chức truy bắt các Huyết tộc phạm tội về quy án, sử dụng những pháp luật dành riêng cho Huyết tộc.

Tổ chức này gồm rất nhiều Thợ săn quỷ hút máu, bao gồm cả đội các anh. Nhiệm vụ của các anh là bắt các Huyết tộc có tội để giao cho Huyết liệp xử lí. Bọn anh luôn tưởng rằng họ sẽ cho những người bị sát hại một cái công đạo, thật không ngờ bọn họ lại dùng những Huyết tộc này để làm những thí nghiệm điên rồ.

Lúc rơi xuống tầm hầm dành riêng cho việc thí nghiệm, Song Tử tựa như rơi vào địa ngục nhân gian. Từng tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng van xin cầu khẩn của Huyết tộc hoà lẫn cùng những tiếng cười hoang dại của những tên tiến sĩ điên cuồng.

Đó mới thực sự là một địa ngục.

Lúc đó, dường như Song Tử không thể nào tin vào mắt của mình. Huyết liệp dương cao khẩu hiệu vì nhân loại đòi công đạo hoá ra lại ghê tởm như vậy. Hoá ra, Huyết tộc vẫn không phải là loài sinh vật xấu xa nhất. Thì ra trên đời vẫn còn tồn tại những con người còn đáng ghê tởm hơn cả Huyết tộc.

Thì ra chỉ có Thiên sứ các anh là quá đơn thuần, luôn bị kẻ khác lợi dụng mà còn bán mạng thay người ta kiếm tiền.

Châm chọc làm sao.

"Cậu ta là ai vậy?" Người mặc áo bloues trắng dừng lại nụ cười cổ quái khiến người ta sởn gai ốc kia lại, ngây ra nhìn Song Tử rồi lên tiếng hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Lãnh Kim Ngưu, cũng có thể là Lãnh Song Tử, dù sao hai người bọn họ cũng là anh em song sinh. À, bọn họ là thợ săn quỷ hút máu." Người đàn ông áo đen trước mặt hoàn toàn không thể phân biệt được đây là Song Tử hay là Kim Ngưu nữa, dù sao hai người họ cũng quá giống nhau.

Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là những tên hề bị bọn chúng giật dây, có cần quan tâm thái quá ai vào với ai hay không?

"Thợ săn quỷ hút máu à? Dù sao thợ săn quỷ hút máu chân chính hiện tại cũng không còn nhiều." Người áo bloues trắng cười quái dị, âm dương quái khí hướng Song Tử mà cười "Cậu có hứng thú gia nhập cùng chúng tôi hay không?"

Một lời mời mọc không có một chút thiện ý, nếu nói một cách chính xác hơn là uy hiếp, uy hiếp một cách trắng trợn.

Song Tử nhếch cao khoé môi cười nhạt. Dưới đáy mắt anh, những tia nhìn lạnh lẽo kết lại thành từng tầng băng dày đặc. Khuôn mặt điển trai bị băng sương bao trùm, đặc biệt lạnh lẽo.

Thiên thần bọn họ là đơn thuần thiện lương, chứ không có ngốc.

"Tất nhiên..."  Song Tử nhìn về phía bọn chúng, đôi môi mỏng khẽ câu lên. Bàn tay rắn chắc hữu lực đưa ra phía trước, thanh âm đứt quãng chậm rãi cất lên:  "là không nguyện ý rồi."

Băng sương dần dần lan toả khắp nơi, sự lạnh lẽo giá rét bao trùm không gian xung quanh. Từng bông hoa tuyết chậm rãi rơi xuống chân hai người bọn chúng, chậm rãi lan toả bao chúng trong làn mưa tuyết dày đặc.

Gió rét như mãnh thú gào thét, làm tai hai người bọn chúng ong ong. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Bọn chúng chỉ biết bọn họ là thợ săn quỷ hút máu, còn săn Huyết tộc kiểu gì thì bọn họ không quan tâm.

Đến giờ mới biết được, đám thợ săn quỷ hút máu này hoàn toàn không phải là người bình thường.

Tiếng búng tay thanh thuý vang lên, băng tuyết bám lấy chân của bọn họ, chậm rãi bò lên phía trên. Cả người bọn họ dần bị kết thành từng tảng băng lớn.

Song Tử khẽ búng tay một cái nữa, khối băng trước mặt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rồi chậm rãi biến mất như chưa từng tồn tại.

Dường như Song Ngư nghe thấy được động tĩnh phát ra từ bên này liền chậm rãi nhấc chân tiến tới. Đôi đồng tử đỏ tươi màu máu ở trong đêm tối càng trở nên quỷ dị lạ thường.

Cô di chuyển đến bên cạnh Song Tử, chậm rãi ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cậu.

Song Tử thấy cô tiến sát liền lập tức lùi lại, cách cô một khoảng cách an toàn. Anh nhìn cô chăm chú, đôi đồng tử màu lam chứa đầy sự áy náy.

Là tại anh nên chuyện này mới xảy ra...

Song Tử đã cách Song Ngư một khoảng cách an toàn thì Song Ngư lại biến mất, ngay lập tức phía sau anh có một đợt gió lạnh truyền tới.

Song Tử đưa tay đánh tới phía sau nhưng tay anh nhanh chóng bị chế trụ, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hiển hiện rõ ràng trong mắt anh.

Song Ngư hơi cúi đầu chậm rãi kề sát cổ của anh, răng nanh lập tức lộ ra, chậm chạp chạm lên làn da nhẵn mịn như bạch ngọc của Song Tử.

Song Tử muốn dẫy dụa, nhưng lại cảm thấy dường như bản thân đã không còn sức lực chống cự nữa rồi, mọi sức lực của anh đều bị rút cạn.

Răng nanh chạm vào da thịt, chậm rãi xé rách làn da nhẵn mịn. Máu tươi thơm ngọt trào ra, cảm giác đau đớn tựa như dao đâm ùa tới làm cho Song Tử suýt nữa chỉ muốn ngất đi. Bên tai anh chậm rãi vang lên tiếng cắn nuốt đầy hưng phấn.

Cả người Song Tử trở nên mềm nhũn vô lực ngã xuống, tiếp đỡ anh là một vòng tay mềm mại. Dường như Song Ngư đã lấy lại thần trí của bản thân, ánh mắt nhìn anh tràn đầy hối lỗi.

Song Tử nhìn thấy khuôn mặt kia của Song Ngư, khoé môi chậm rãi nâng lên một nụ cười. Sau đó mí mắt anh trở nên nặng trịch mà dán chặt vào với nhau.

~oOo~

Bảo Bình nhìn chằm chằm xác chết trước mắt, đôi mắt xanh tro lạnh lẽo hoàn toàn không nổi lên một gợn sóng nào.

Khi trải qua sinh tử quá nhiều lần, người ta sẽ trở nên vô cảm với cái chết quả thực không sai.

Bảo Bình ngồi xuống quan sát xác chết trước mặt mình, đôi lông mày nhíu lại thật chặt. Một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi nằm ngã trên đất. Hai mắt trợn trừng lên như vừa trải qua một việc gì đí vô cùng kinh khủng. Khuôn mặt tái nhợt hóp lại với nhau, cổ họng bị cắn xé một cách tàn nhẫn. Máu đã biến thành màu nâu xỉn, trên người là những vết cắt do móng vuốt sắc nhọn của động vật tạo nên. Mùi máu tanh tưởi chậm rãi chuyển động trong không khí ám mùi.

Trên bộ đồng phục màu lam tràn đầy vết máu, lấm lem bùn đất.

Dường như sương lạnh còn vương theo máu tươi, màu đỏ nhàn nhạt vấn vít theo sương mù, tanh nồng gai mũi làm cho người khác muốn buồn nôn.

Khuôn mặt đẹp tựa đao khắc của Bảo Bình nhanh chóng trầm xuống. Ánh trăng màu đỏ tươi chiếu lên một nửa gương mặt của anh, tạo cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

"Keng——"

Thanh âm vật kim loại rơi xuống chạm vào nền đất, phát ra âm thanh leeng keeng leeng kêng khi va chạm trên nền đất thô cứng, rồi chậm rãi lăn xuống bên cạnh chân của Bảo Bình.

Bảo Bình đưa tay nhặt lấy chiếc huy hiệu rơi trên mặt đất, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm.

Chiếc huy hiệu hình thoi, có màu đen tuyền lạnh lẽo, ở giữa là hình một bông hoa tường vi đỏ như máu được điêu khắc tỉ mỉ, hai bên bông hoa là hai thanh kiếm sắc bén giao nhau.

Đây là gia huy của Hoàng tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ...

Chiếc huy hiệu này rơi từ trên kia xuống...

Bảo Bình nắm chặt chiếc huy hiệu trên tay, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

Thiên Bình đứng trên toà nhà cao nhất của học viện Tường Vi nhìn xuống mảnh đất hoang vắng phía dưới. Gió lạnh thổi tung mái tóc màu hoa anh đào của cô, làm nó mơn man bay theo gió.

Bảo Bình đứng phía dưới, dùng đôi mắt cạn màu trà thâm thuý nhìn lên.

Hai tầm mắt đối đầu trong đêm tối, toé ra một tia lửa nhàn nhạt.

Không gian tĩnh lặng bắt đầu nổi gió, gió từng cơn gào thét thật mãnh mẽ. Từng âm thanh vi vu khi gió va chạm vào cây cối khiến không gian nơi đây càng trở nên âm trầm.

Thiên Bình bị nhìn đến rụt người lại sau lan can sân thượng, trái tim trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Lúc nãy, ánh mắt kia của Bảo Bình khi nhìn cô làm cho cô có cảm giác không an toàn, tựa như bị dã thú nhìn trúng.

Nhưng tại sao Bảo Bình lại xuất hiện ở nơi đây?Thiên Bình hoàn toàn không lo nghĩ tới việc Bảo Bình có thể nhận ra mình, bởi khi nãy cô đã dùng phép thuật tạo ảo ảnh rồi. Nhưng cô lo lắng tại sao anh lại xuất hiện ở đây.

Nơi đây là địa bàn của những Huyết tộc cấp thấp, hay còn gọi là Huyết bộc, đó là những Huyết tộc tàn bạo, hoàn toàn không thể khống chế ý chí của bản thân. Nhỡ may Bảo Bình rơi vào tay Huyết bộc thì phải làm sao bây giờ?

Trong lúc Thiên Bình còn đang lo nghĩ, phía đối diện đã xuất hiện thêm một bóng người rắn rỏi hữu lực.

Mái tóc màu nâu mềm mại bị gió cuốn kéo tung rũ trên khuôn mặt anh tuấn. Đôi mắt cạn màu trà sâu không đáy chứa đầy sự lạnh nhạt vô cảm nhìn chằm chằm người phía đối diện.

Thiên Bình giật mình lùi ra sau. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nét mặt lạnh lùng vô cảm như vậy trên gương mặt của anh. Sự lạnh lùng cùng cực tựa như kéo theo băng tuyết đến từ kỉ băng hà.

Sao anh ấy có thể đi lên đây mà không gây ra một tiếng động? Thính lực của Huyết tộc cực tốt, có thể nghe rất xa, cho dù chỉ là một chiếc kim rơi va chạm xuống đất cũng có thể nghe thấy được.

Nhưng Bảo Bình lại chậm rãi xuất hiện trước mặt cô mà không gây ra một tiếng động...

"Huyết tộc quả nhiên vẫn ghê tởm như vậy." Bảo Bình cười nhạt, chậm rãi áp sát tới gần Thiên Bình. Giọng nói của anh lạnh nhạt hoà cùng với gió, vụn vặt không rõ nghĩa nhưng Thiên Bình lại nghe rõ mồn một không sai một chữ nào.

Trái tim trong lồng ngực đau rát tựa như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua, đau đớn đến rỉ máu tươi. Đúng vậy, trong mắt ngoại tộc, Huyết tộc chính là loài sinh vật đáng ghê tởm như vậy. Nhưng có phải cô sinh ra là muốn trở thành Huyết tộc đâu, đây là số mệnh của cô, tránh không thoát.

Cô luôn luôn xem những lời mắng chửi của nhân loại kia là phù du thổi bên tai, nhưng lời nói của anh lại làm cho cô đau đớn gần như tê dại.

"Ghê tởm sao?" Giọng nói vũ mị mềm mại tựa như lông vũ nhẹ nhàng phất qua trái tim của mỗi người. Thiên Bình cố gắng áp chế cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn lại anh.

Thiên Bình, trấn định lại, không thể để Bảo Bình phát hiện ra mày là ai!

"Ghê tởm đến độ nào rồi?" Thiên Bình chậm rãi bước đến trước mặt Bảo Bình, nghiêng đầu cười lạnh nhìn sang anh, thanh âm lạnh lẽo, chậm chạp tựa như tiếng đàn piano đứt gãy.

Bảo Bình nhíu mày lại, nước từ xung quanh tích tụ lại, tạo thành từng chiếc vòi rồng cuốn lên từ phía dưới, không một lời báo trước vọt về phía Thiên Bình.

Thiên Bình không động đậy, khi một loạt vòi rồng cuốn tới trước mặt cô thì đột nhiên vỡ tung, bọt nước trắng xoá văng ra rất xa, dòng nước ở dưới chân cô nhanh chóng rút đi như thuỷ triều.

Bảo Bình không nghĩ công kích của bản thân lại bị phản lại, cả thân mình liền như không có trọng lực bị hất văng ra khỏi tầng thượng. Anh muốn giương cánh nhưng lại rơi vào một vòng tay mềm mại.

Thiên Bình hốt hoảng xông tới, ôm lấy anh bay ngược lên, trái tim trong lồng ngực vì lo sợ mà đập loạn lên không rõ nhịp.

Bảo Bình nhìn người ôm mình kia, bàn tay trong không khí khẽ chuyển, nước như dao sắc không một tiếng động đâm ngang bụng của cô, máu tanh theo đó chảy ra, nhuộm đỏ dòng nước rồi đột ngột vỡ tan.

Ánh mắt Thiên Bình tựa như không thể tim nổi, có ngạc nhiên nhưng phần nhiều là đau đớn. Đây không phải nước bình thường, đây là nước thánh chuyên dùng để đối phó Huyết tộc.

Thiên Bình nhịn đau đưa Bảo Bình đáp trên sân thượng, xong ngay lập tức lùi ra sau, vết thương không như mọi lần lập tức lành lại mà miệng vết thương càng ngày càng lan rộng ra.

Không thể chần chừ ở đây được nữa...

Thiên Bình lập tức thuấn di rời đi.

Bảo Bình như trời trồng đứng lại ở đó, lúc dòng nước thánh kia đâm ngang thân thể của cô, trái tim anh dường như cũng bị dòng nước đó đâm xuyên qua, đau đớn cùng cực.

Lúc cô ta chạm vào mình, cảm giác quen thuộc đó ùa tới như thuỷ triều...

Bảo Bình đưa tay ra trước mặt, sợi tóc màu hồng đào hiện rõ trên lòng bàn tay trắng nõn như bạch ngọc của anh.

Trái tim trong lồng ngực nhảy lên, trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ lớn mật...

Anh nghĩ, người vừa ôm anh kia chính là cô bạn gái Thiên Bình kia của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro