#Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Ma Kết đóng cửa phòng ký túc xá lại, khoá thật chặt chẽ rồi mới bước vào bên trong.

Trong căn phòng đã có mấy người, người thì nằm người, người thì ngồi, nói chunh vô cùng lộn xộn.

"Bảo Bình đâu?" Ma Kết nhìn khắp phòng một lượt, liền phát hiện đã thiếu mất một người.

"Cậu ta đi hẹn hò rồi." Thiên Yết nằm dài trên giường, che miệng ngáp một cái.

"Thế cậu không đi hẹn hò à?" Nhân Mã ngã người lên giường của mình, đưa mắt nhìn sang Thiên Yết.

Thiên Yết đưa mắt nhìn cậu ta, cái nhìn cực kỳ sâu xa. Cẩu độc thân như anh có cảm giác bị mạo phạm.

"Thiên Yết có bạn gái? Vạn tuế nở hoa à?" Song Tử khó tin nhìn sang Thiên Yết.

"Vạn tuế cái đầu nhóc!" Thiên Yết đưa tay gõ vào đầu Song Tử, tức giận nói "Anh đây vẫn thuộc thành phần độc thân vui tính được không?"

Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn anh, trong đôi mắt in rõ sự không tin tưởng. Thiên Yết thấy rõ sự ẩn ý trong đôi mắt kia, anh biết rõ có giải thích cũng vô dụng, chỉ càng tô càng đen mà thôi.

"Được rồi." Ma Kết khẽ ho một tiếng để thu hút lại sự chú ý của mọi người. Khi mọi người đã quay đầu nhìn về phía anh thì anh mới tiếp tục nói tiếp "Mọi người nghĩ sao về vụ thảm sát sáng nay?"

"Cái chết tương đối kỳ lạ. Nguồn sức mạnh lưu lại rất lớn, em chắc chắn hung thủ là một Huyết tộc cấp A, hoặc cao hơn." Kim Ngưu ngồi ở trên một chiếc ghế nhựa, khi nghe xong câu hỏi của Ma Kết thì liền xung phong trả lời.

"Mình nghĩ, chúng ta biết Huyết tộc đó." Nhân Mã nằm trên giường đọc manga, nhỏ giọng nói.

"Chúng ta biết?" Song Tử nghi hoặc hỏi lại.

"Hai nhóc thì chắc là không. Nhưng bọn anh thì có." Nhân Mã ngồi dậy, trên gương mặt tràn đầy sự nghiêm túc "Các cậu không cảm nhận được à? Nguồn sức mạnh lưu lại nơi đó rất giống với nguồn sức mạnh ở Omelas."

Chiến trường Omelas, chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc Huyết chiến 300 năm trước. Năm đó, ở nơi đây đã chôn vùi không biết bao nhiêu tộc nhân của các tộc. Tộc Tinh linh và Tộc Người sói cũng tuyệt chủng trong trận chiến này. Omelas năm đó máu chảy thành sông, xác chết chất luỹ.

Trong trận chiến Omelas, tướng tiên phong của Huyết tộc là một vị thân vương trong Hoàng tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ. Người ta đều gọi cô ta là Pisces điện hạ.

Sau khi trận chiến Omelas kết thúc, nơi đây vẫn còn lưu giữ lại một nguồn sức mạnh tàn bạo khổng lồ. Mà ở vụ thảm sát kia, họ lại cảm nhận được nguồn sức mạnh y hệt.

"Nếu thật sự là cô ta, vậy thì có lẽ một trận chiến mới sắp nổ ra rồi." Thiên Yết cau mày mà nghĩ, lại nhớ đến Nữ vương Huyết tộc tối hôm đó, mày của anh lại càng cau lại chặt hơn.

Mọi người vừa nghe xong thì không tự chủ được nà cau mày lại. Một cuộc chiến mới nổ ra tương đương với một cuộc thương vong nặng nề. Mà Huyết tộc chính là những kẻ đi săn khát máu, họ sẽ khiến cuộc chiến này thành một cuộc đi săn quy mô lớn, mà các chủng tộc còn lại chính là con mồi.

Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống, xuyên qua tấm rèm dày cộm rồi chiếu vào bên trong căn phòng. Một cành hoa tường vi men theo từng ô gạch vuông vức để leo lên cao, vươn mình hứng lấy ánh trăng. Hương hoa tường vi ngọt ngào mà quyến luyến, nhẹ nhàng lan toả trong không khí thoáng đãng, khiến cho người khác say mê.

Một bóng đen vụt qua khung cửa, hắt lên trên tấm rèm một cái bóng đen thật lớn. Ở trên khung trung thoáng đãng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu chói tai của loài rơi.

~oOo~

Bóng đêm đen đặc. Từng ánh trăng khi mờ khi tỏ chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vùng sáng tối khác nhau.

Cả học viện hoa Tường Vi chìm trong sự yên lặng tĩnh mịch. Trên từng dãy hành lang trải dài khắp các học viện, từng đoá hoa tường vi đung đưa theo cơn gió. Hương hoa ngọt ngào lan toả khắp mọi nơi.

Sư Tử đưa mắt nhìn về phía cuối hàng lang. Ở trong bóng đêm đen đặc, một thiếu niên thanh tú đang co người ngồi trong đó. Cả người thiếu niên đang run rẩy, dường như cậu ta đang rất sợ hãi.

"Sao cậu lại ngồi ở đây?" Sư Tử nhấc chân bước đến bên cạnh cậu ta, khi cô nhìn rõ gương mặt xinh đẹp kia là của ai thì bất giác nhíu chặt mày lại.

Tại sao tên điên Thạch Thuỵ này lại xuất hiện ở đây?

"Leo điện hạ." Thạch Thuỵ nhếch khoé môi mỉm cười ngọt ngào, dường như cái người vừa run rẩy chật vật lúc nãy không phải cậu ta vậy.

"Cậu đến tìm Bạch Dương?" Sư Tử cau mày hỏi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ta. Cô cũng không biết tại sao cô chị gái kia của mình lại dây vào tên điên này. Tên này và vị kia đều là những kẻ điên. Rốt cuộc thì Bạch Dương phải xui xẻo đến thế nào mới có thể dây dưa với hai người cùng một lúc chứ?

"Phải nha." Thạch Thuỵ cười ngọt ngào đáp lại cô, thanh âm mềm mại đến nỗi khiến người ta phải hoài nghi rằng rốt cuộc cậu ta có phải là con trai hay không.

"Dường như cậu vẫn chưa rút ra được bài học cho chính mình nhỉ?" Sư Tử cảm thấy bản thấy sắp bị cậu ta làm cho buồn nôn tới chết. Không hiểu tại sao Bạch Dương vẫn có thể dây dưa với cậu ta đến tận bây giờ? Cô ấy còn chưa bị cậu ta làm kinh tởm đến chết sao?

"Tôi vẫn chưa hiểu ý của ngài lắm." Thạch Thuỵ nghiêng đầu nhìn cô, trên gương mặt biểu lộ sự đơn thuần đến vô hại.

Sư Tử cảm thấy bản thân có thể nhịn được đến tận bây giờ mà không đem cậu ta đánh chết cũng là do định lực của cô lớn.

"Hoàng tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ sẽ không chấp nhận một quý tộc nhỏ như cậu đâu." Sư Tử nghiêm túc nói, trong thanh âm của cô cũng có mấy phần khinh miệt "Cậu nên tự biết thân biết phận mình một chút thì tốt."

Thạch Thuỵ mỉm cười nhìn cô, nụ cười kia vô cùng ngọt ngào. Sư Tử không biết tại sao lại cảm thấy sống lưng của bản thân phát lạnh.

"Leo điện hạ, đường là do con người đi nhiều mới có." Thạch Thuỵ nghiêng đầu về phía Sư Tử, nhỏ giọng nói bên tai cô, thanh âm biếng nhác đầy ý cười "Làm sao cô có thể biết được tôi mãi mãi chỉ là một quý tộc nhỏ thôi chứ? Đúng không?"

Sư Tử nhanh chóng lùi về sau. Cô đưa mắt nhìn cậu ta, trong đôi con ngươi chứa đầy lạnh lẽo.

"Leo điện hạ, mong ngài đừng quên tôi và vị kia là cùng một loại người." Thạch Thuỵ nở một nụ cười thật khẽ, xong rồi ung dung rời đi.

Sư Tử nhìn theo bóng dáng nhảy nhót của cậu ta, cười nhạo một tiếng. Cái gì mà cùng một loại người với vị kia? Cậu ta có thể so sánh cùng Xử Nữ à? Chỉ cậu ta mà cũng xứng?

"Leo điện hạ?"

Sư Tử nghiêng đầu về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người con gái xinh đẹp vô cùng kiều diễm đang bước về phía cô.

Sư Tử cau mày nhìn về phía người vừa xuất hiện, gương mặt đang âm trầm cũng càng trở nên khó coi.

"Sao cô lại ở đây?"

"Lời này của Leo điện hạ hình như hơi kỳ lạ thì phải? Tôi ở trường học tất nhiên là để học rồi." Cô gái cất một tiếng cười giòn tan, thanh âm phát ra vô cùng quyến rũ.

"Tốt nhất là như vậy." Sư Tử nhìn cô ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt "Đừng để tôi phát hiện cô có bất kỳ ý đồ bất chính gì."

"Leo điện hạ có thể yên tâm." Cô gái mỉm cười thật tươi, trên gương mặt cũng là ý cười mềm mại.

Sư Tử nhìn cô ta một cái đầy sâu xa rồi sau đó nhấc chân rời khỏi. Cô gái đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Sư Tử, ánh mắt tràn đầy ghen tỵ.

"Lucy, cậu cần gì phải khép nép với cô ta chứ?" Một nữ sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra khó hiểu nhìn cô gái bên cạnh.

"Vậy khi gặp cô ta cậu đừng khép nép như mình là được." Cô gái tên Lucy liếc nhìn cô bạn của mình một cái, ánh mắt kia vô cùng sâu xa.

"Cô ta có cái gì mà mình phải khép nép chứ? Gia tộc Lạp Đề bọn mình có gì mà phải sợ?" Nữ sinh kia kiêu ngạo lên tiếng, thanh âm vô cùng kiêu ngạo. Trông cô ta hệt như con khổng tước đang xoè đuôi vậy.

"Cô ta chẳng có gì ngoài cái họ Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ cả." Lucy cười nhạo.

"Ngải Trạch Thụy Nhĩ thì có gì mà ghê gớm...?" Nữ sinh đang nói bỗng dưng tắt tiếng, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng nhanh chóng rút đi.

Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ? Đây chẳng phải là họ của Hoàng tộc sao? Cô gái vừa nãy là một trong năm vị thân vương trong Hoàng tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ? Còn trẻ như vậy sao?

"Cô ta..."

"Lần sau gặp phải cô ta thì cứ đi đường vòng, đừng trêu chọc cô ta." Lucy lên tiếng nhắc nhở nữ sinh, xong mới quay người rời đi.

Đúng là Sư Tử chẳng có gì ngoài cái họ Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ, nhưng chỉ cần cô ấy có cái họ Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ này thì có nghĩa là cô ấy có tất cả. Thật đúng là khiến người khác nghĩ thôi mà cũng cảm thấy ghen tỵ. Đáng tiếc, cô ta không tốt số được như Sư Tử.

Sư Tử nhìn lên trên không trung. Một cái bóng đen đang dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời đen đặc tựa như mực, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu inh ỏi vô cùng chói tai. Cái bóng đen bay vụt qua người cô, một đôi mắt đỏ tươi nhìn cô chằm chằm đầy cuồng dại.

Mày đẹp của Sư Tử khẽ nhăn lại. Cô cảm nhận được Huyết tộc lúc nãy là một Huyết tộc cấp A. Nhưng trong Huyết tộc, Huyết tộc cấp A cô đều nhớ rõ mặt, không có người lúc nãy. Vậy hắn ta là ai? Là người của gia tộc nào?

Sư Tử phi thân đuổi theo, nhưng bóng đen lúc nãy vẫn còn thoả chí bay lượn nay lại biến mất không biết tung tích. Cô dừng lại ở trên một bãi đất trống cách Học viện hoa Tường Vi không xa, rồi ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng khuyết một mảnh trên bầu trời.

Có lẽ, ngày đó cũng sắp đến rồi.

~oOo~

Cả người Song Ngư run rẩy ngồi trong phòng kí túc xá. Đôi mắt của cô nàng đờ đẫn, dường như nó đã không còn có tiêu cự. Khuôn mặt với màu da trắng nhợt của Huyết tộc nay lại càng trắng đến doạ người.

Cô giết người.

Cô giết người rồi.

Trong đầu Song Ngư là cảnh tượng đám nữ sinh kia bị cô giết chết, lặp đi lặp lại đến vô số lần, một lần so với một lần càng trở nên rõ ràng, sắc nét hơn. Cái cảm giác hưng phấn cùng kích thích khi giết người đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô, phấn khích đến tột cùng.

Mùi máu tươi tanh ngọt. Màu sắc đỏ tươi xinh đẹp của máu tựa như kích thích hết tất cả các tế bào đang ngủ say trong người cô sống dậy.

Đây là thiên tính...

Thiên tính...

Cô là Huyết tộc, thích máu tươi là bản năng, giết người chính là thiên tính...

Một khi đã bắt đầu giết người thì sẽ không thể dừng lại. Giống như chiếc hộp Pandora vậy, một khi đã mở ra thì đã không còn có cách nào kìm hãm những thứ xấu xa thoát ra ngoài. Chẳng lẽ, dù cô có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không tránh thoát được số phận này hay sao? Chẳng lẽ cả đời này của cô chỉ có thể sống trong bóng đêm đen đặc, bị bóng tối cùng hắc ám cắn nuốt thôn phệ?

"Cốc— cốc— cốc—" tiếng gõ cửa chậm chạp vang lên bên ngoài phòng kí túc xá.

Tiếng gõ chậm nhịp, rất có quy luật, tựa như một bản nhạc nào đó, khiến cho người nghe cũng cảm thấy yên lòng. Song Ngư che giấu bàn tay vì hưng phấn mà trở nên run rẩy ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn chằm chằm cánh cửa.

"Cá Nhỏ, mở cửa. Là tớ đây, mở cửa." Giọng nam trầm thấp hơi đè thấp thanh âm, nghe ra lại có mấy phần tư vị câu nhân vọng vào từ bên ngoài cánh cửa.

Bàn tay đang nắm chốt mở cửa của Song Ngư khẽ run lên một cái, khuôn mặt nhợt nhạt cũng trở nên trắng xanh.

Lãnh Song Tử? Tại sao cậu ấy lại tới tìm cô vào giờ này?

Song Tử gõ cửa một hồi, bên trong cũng không có tiếng đáp lại. Anh khẽ cau mày lại nhìn cánh cửa trước mặt, trên gương mặt tràn đầy cảm giác lo lắng.

"Cá Nhỏ, tớ đếm đến ba, cậu không mở cửa là tớ phá cửa xông vào đấy!" Song Tử ở bên ngoài nhắc nhở, thanh âm chậm rãi vang lên trong hành lang "Ba... hai..."

Cánh cửa phòng ký túc xá chậm chạp mở ra, Song Ngư với mái tóc ướt mềm mại ngó đầu ra từ trong phòng, một thân áo choàng tắm lỏng là lỏng lẻo khoác trên người.

Song Tử đột nhiên nhìn thấy một cảnh như vậy thì cứng đờ. Ánh mắt xanh thẳm của anh dừng lại trên xương quai xanh xinh đẹp lộ ra bên ngoài không khí của Song Ngư.

"Xin lỗi, mình... mình..." Song Ngư nhìn theo tầm mắt của Song Tử bỗng nhiên co rụt lại vào bên trong căn phòng, khuôn mặt xinh đẹp cũng nhanh chóng trở nên đỏ ửng.

Vành tai giấu dưới mái tóc màu nắng của Song Tử đỏ lên một cách bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cậu khẽ ho một tiếng, cố gắng làm giảm bớt sự xấu hổ của bản thân, nhưng đôi gò má hồng rực đã hoàn toàn bán đứng anh.

"Dạo này trong trường rất không yên ổn, cậu cần phải cẩn thận. Đây là bùa bình an tớ vừa xin cho cậu, cậu ra ngoài nhớ đeo lên người."

Dựa theo khe cửa, Song Tử đưa cho Song Ngư một cái túi gấm nhỏ, màu đỏ tươi pha lẫn chút màu đen, bên ngoài in những hoạ tiết kỳ quái khiến người ta có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Song Ngư cầm lấy túi gấm anh đưa tới, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng.

"Tớ về phòng, Kim Ngưu đang đợi." Song Tử đưa xong đồ liền rời đi ngay lập tức, nhanh đến nỗi tựa như chân của anh bôi thêm dầu vậy. Dù sao đây cũng là kí túc xá của nữ sinh, anh không tiện ở lại quá lâu.

Song Ngư đóng cửa phòng lại, ném chiếc túi gấm mang những hoa văn kì quái kia sang một bên, còn dùng bông hoa tường vi trong lọ hoa đặt gần đấy đẩy nó ra thật xa.

Một lúc sau, khi cảm thấy bản thân cách túi gấm kia đã đủ xa, cô nàng liền đặt bông hoa tường vi lên giường rồi giở lòng bàn tay của mình ra. Dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang, lòng bàn tay của cô đã trở nên đỏ ửng. Một vài vết cháy xém đang tiếp tục lan rộng, khiến cho cô không nhịn được đau đớn mà rên rỉ ra tiếng.

Túi gấm này dùng để trị Huyết tộc. Hoa văn phức tạp thêu trên túi gấm là đồ án chuyên dùng đối phó với Huyết tộc

Song Ngư nhìn túi gấm cách mình khá xa, không biết bản thân nên đeo hay là không nên đeo. Đeo lên, nó sẽ gây hại đến cô, còn không đeo lên cô không biết nên nói với Song Tử như thế nào. Dù sao, cũng vì Song Tử lo lắng cho cô mới đưa cho cô túi gấm này.

Song Ngư chậm chạp nhặt túi gấm lên. Ngón tay trắng nhợt nhạt sau khi tiếp xúc với túi gấm liền trở nên đỏ ửng, cảm giác như thiêu như đốt lan tràn khắp người cô. Cô phải cắn chặt môi mới có thể ngăn tiếng kêu đau đớn phát ra từ trong cổ họng.

Sống trong bóng đêm suốt mấy trăm năm, mãi mới có thể bắt gặp một tia sáng mặt trời, thế nhưng tia sáng này lại quá mức chói mắt, nếu cố chấp hướng đến, bản thân sẽ thương tích đầy mình. Nhưng biết sẵn đó là vực thẳm, cô lại không thể nào từ bỏ tia sáng duy nhất này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro