↬ 1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Điểm thi đua của lớp chúng ta tuần vừa rồi bị trừ gần một nửa chỉ vì sự vô ý thức của một vài cá nhân! Các em xem, thành tích của lớp chọn mới vào năm học được ba tuần đã tuột dốc trầm trọng như vậy có được không?

Nói một vài chẳng qua là nói giảm nói tránh. Nhưng hàm ý cay độc nghiêm khắc vẫn nhiều hơn khi Song Ngư cảm nhận rõ ánh mắt cô chủ nhiệm và các bạn cùng lớp đồng loạt quay ra xoáy sâu vào cậu một cách có chủ đích. Trong lớp này còn ai lạ gì Song Ngư đâu, mà cậu cũng rõ bản thân mình hơn ai hết. Gần như hôm nào cũng đi muộn, vắng mặt không rõ lí do, sách vở dụng cụ lúc có lúc không, cái tên Song Ngư xuất hiện chủ yếu trong sổ ghi đầu bài, điểm trung bình các môn của cả lớp cũng bị kéo xuống chỉ vì cậu.


Song Ngư, chẳng quan tâm.

Nói đúng hơn là đã quen với mọi sự chỉ trích. Luôn là lỗi tại cậu. Mười lăm năm ý thức được sự tồn tại của mình chỉ ngáng chân người khác, Song Ngư đã học được cách làm lơ.

Cứ cúi gằm mặt, mà tồn tại.


- Lớp trưởng, em đôn đốc Song Ngư được không?

Xử Nữ, người gương mẫu và tỏa sáng nhất lớp về mọi mặt sao?

Song Ngư nhìn sang người ngồi cạnh. Lớp trưởng mà bài kiểm tra luôn đỏ chót con chín con mười, mọi hoạt động thành tích của lớp đều góp công vào, học sinh ưu tú của giáo viên mọi bộ môn. Xử Nữ đứng dậy, kiên định trả lời:

- Vâng ạ.


***


- Cứ kệ tao đi... Trước giờ ngồi cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, tao... cũng muốn sau này cứ như thế. Không ai làm phiền ai.

Ngồi đối diện Xử Nữ, cuối giờ học, trong quán trà sữa gần trường, Song Ngư dè dặt cất tiếng sau một hồi im lặng. Yêu cầu gặp nhau là do Xử Nữ, nhưng từ khi bước vào tới giờ đã được hai mươi phút, Xử Nữ chỉ cắm cúi ghi chép vào cuốn sổ tay. Dù sao thì Song Ngư cũng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc và không làm phiền Xử Nữ thêm nữa.

Tốt nhất là không làm phiền ai trên thế giới này. Hãy cứ coi cậu là một cái bóng mờ nhạt, một kẻ vô hình không tồn tại.


- Không được, cô đã giao nhiệm vụ cho tao rồi. Việc của tao là giúp mày tiến bộ trong học tập lẫn kỉ luật, nói chung là mọi mặt.

Giúp? Lần đầu tiên có người nói với cậu từ này đấy.


- Tao có thể hỏi... lí do mày lại nhận lời không?

- Bởi tới cuối năm, tao cần có thành tích xuất sắc về mọi mặt lẫn nhận xét ưu tú từ nhà trường, cả trong việc học cá nhân lẫn công việc tập thể. Không thể vì mày mà có điểm trừ trong hồ sơ được, phải kéo mày lên thôi. - Xử Nữ bình thản giải thích, tay vẫn viết không ngừng - Tao sẽ thi vào trường y.

- Mày nghĩ có thể không? - Song Ngư cười nhạt.

- Cho nên tao mới phải phân tích mày.


Xử Nữ đặt quyển sổ lên bàn. Nhìn thoáng qua là một danh sách câu hỏi. Song Ngư ngạc nhiên, Xử Nữ đã tiếp lời, hết sức tự tin:

- Mày chỉ cần trả lời đúng trọng điểm thôi. Đầu tiên, mày nghĩ gì về bản thân mình?

- Kém cỏi. - Song Ngư không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

- Và mày không muốn nỗ lực thay đổi điều đó?

- Vô ích thôi.

- Tại sao? Mày đã từng thử chưa?

Song Ngư không trả lời. Xử Nữ ngước mắt nhìn cậu, rất nhanh viết ngắn gọn câu trả lời cùng vài lời chú thích dưới mỗi câu hỏi, sau đó chuyển sang câu tiếp theo.

- Làm thế nào mày được nhận vào lớp đặc biệt, với kết quả học tập như thế này?

- Tao không biết. Chỉ là hôm thi đó... tao đã những gì có thể thôi.

Đến chính Song Ngư khi nhận được kết quả còn giật mình, tưởng giám khảo chấm thi nhầm lẫn bài làm của cậu với người khác. Việc đó tới giờ vẫn được Song Ngư coi là phép màu hiếm hoi trong cuộc đời xám xịt của cậu.

- Câu cuối cùng. Mày nghĩ tao có thể giúp mày cải thiện được tình hình không?

- ... Không.

Song Ngư đã ngập ngừng.


Dù sao cũng ngồi cùng bàn một thời gian, Xử Nữ rút ra nhận xét. Song Ngư thiếu hòa đồng, luôn thu mình với thế giới xung quanh, thậm chí là ngại giao tiếp. Ánh mắt không bao giờ nhìn thẳng vào người đối diện. Tâm lí chung của người luôn tự ti về bản thân mình, chính vì sợ người khác nhận ra khiếm khuyết của mình nên tìm cách trốn tránh, càng trốn tránh lại càng sinh tự ti, lâu dần sinh ra cảm giác sợ tiếp xúc. Những khiếm khuyết không bao giờ được khắc phục mà càng thêm trầm trọng. Thẳng thắn thừa nhận bản thân kém cỏi, chứng tỏ đã mặc định điều đó từ lâu. Không muốn khắc phục bản thân, có vẻ như không có lí do hay động lực. Nghĩ rằng sự giúp đỡ của người khác là vô ích, tâm lí bi quan, cô lập bản thân, mất niềm tin, không muốn làm phiền người xung quanh. Dường như vài mối quan hệ cá nhân không được tốt, rất có thể xuất phát từ gia đình. Tệ hơn là có vài dấu hiệu của bệnh trầm cảm mức độ nhẹ.

Kiểu không có nghị lực này là khó khăn nhất, muốn thay đổi cần phải có tác động từ bên ngoài, có khi phải đốc thúc dùng biện pháp mạnh, theo dõi sát sao.


Song Ngư, sau khi nghe những gì Xử Nữ tóm tắt, cảm thấy bất ngờ không nói nên lời. Chính bản thân cậu chưa bao giờ xâu chuỗi được những điều đó. Chỉ là cứ tồn tại qua ngày cho xong thôi.

- Sẽ khó, nhưng tao sẽ cố gắng hết sức. - Xử Nữ cương quyết nói.

- Mày từng nghĩ đến... - Song Ngư vẫn chưa dứt ngạc nhiên - ...sau này định làm nghề gì chưa?

- Có lẽ là bác sĩ tâm thần? Hoặc chuyên gia tâm lý, hiện giờ tao chưa xác định rõ.

Xử Nữ đáp. Cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Xử Nữ thông báo trong hai hôm tới sẽ suy nghĩ và tìm biện pháp giúp đỡ đặc biệt dành cho Song Ngư. Bắt đầu từ việc thử tự giác đi học sớm vào ngày mai.


***


Những ngày sau, Song Ngư vẫn đến muộn. Xử Nữ kiên nhẫn nhắc đến mấy thì Song Ngư vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Bài không chép. Vào học gần một tháng mà mỗi vở chẳng có mấy chữ. Hầu hết đầu một trang chỉ viết tiêu đề rồi bỏ trắng. Xử Nữ ngồi cạnh mỗi lần thấy Song Ngư lơ là đều huých tay nhắc nhở. Nhưng Song Ngư chỉ viết được cùng lắm thêm một dòng, sau đó lại gục đầu ngủ hoặc dùng điện thoại.

Bài kiểm tra tệ hơn. Song Ngư chưa bao giờ chịu ôn bài cho dù trước đó một hôm Xử Nữ đã nhắc đi nhắc lại có bài kiểm tra một tiết. Cậu ta còn cả gan dùng điện thoại gian lận và bị giáo viên bắt được. Lại thêm thành tích trong sổ ghi đầu bài đã vốn kín cái tên Song Ngư.


Xử Nữ bị cô chủ nhiệm quở trách nặng nề. Thân là lớp trưởng, lại ngồi ngay cạnh bạn mà không để tâm, khiến thi đua cả lớp bị ảnh hưởng.

Dường như đó là sự nhục nhã đối với Xử Nữ. Cả ngày hôm đó Xử Nữ không nói với cậu câu nào. Còn Song Ngư đột nhiên cảm thấy áy náy. Cậu là người sai nhưng người phải hứng chịu lại là Xử Nữ.


Dù vậy Xử Nữ vẫn không bỏ cuộc. Dùng biện pháp nhẹ không được thì phải chuyển sang giám sát chặt chẽ hơn. Xử Nữ giận lắm nhưng khi xuất hiện trước mặt Song Ngư vẫn giữ thái độ điềm đạm kiên nhẫn. Cuối giờ hôm ấy, Xử Nữ cương quyết theo Song Ngư về nhà kèm cậu học.

- Bốn hôm nữa kiểm tra Sử một tiết rồi, bao gồm tất cả kiến thức từ đầu năm đến giờ. Có nghĩa là bốn chương đấy. Nếu mày không học thuộc lòng được hết chỗ này thì tao sẽ không về.

- Tao không muốn học.

Song Ngư chán nản gấp vở lại, cuối cùng hành động nhỏ ấy đã làm Xử Nữ bùng nổ cơn giận.

- Vậy mày định để đời mày trôi về đâu hả? Sống ít nhất cũng phải có mục đích phấn đấu chứ. Tao nghĩ đến mẹ mày cũng chẳng ốp mày học như tao đâu!

- ... Tao không muốn làm mất thời gian của mày. Mày về đi.


Song Ngư hình như đã rơi vào khoảng lặng. Ánh mắt chững lại khi thấy lần đầu tiên Xử Nữ to tiếng với mình, sâu thẳm trong đó có cả tổn thương.

Xử Nữ cũng sững người. Song Ngư lên tầng, bỏ lại cô ngây ngốc ngồi trong phòng khách với đống sách vở đã mở sẵn trên mặt bàn. Mất một lúc để bình tĩnh lại, phải chăng bản thân cô vốn luôn đòi hỏi sự cầu toàn về mọi mặt đã vô hình chung gây sức ép lên Song Ngư? Người vốn dĩ sống vật vờ buông thả bản thân rồi, đột ngột bị bắt ép thay đổi bản thân hoàn toàn, liệu có kịp thích nghi không?


Nhà Song Ngư không lớn, trên tầng có hai căn phòng hai đầu cầu thang và một phòng tắm ở giữa. Xử Nữ tìm thấy Song Ngư trong phòng ngủ bên phải sau cánh cửa khép hờ. Ánh sáng yếu ớt rọi vào qua lớp rèm sẫm màu, Song Ngư nằm thả mình trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, mặc thời gian trôi.

- Mày không muốn làm phiền người khác, nên mày cố tình sống như một cái bóng, không quan tâm không động chạm đến ai. Nhưng thực chất mọi hành động của mày đều gián tiếp gây ra hậu quả.

Tự giác kém, làm ảnh hưởng đến cả lớp. Không muốn Xử Nữ giúp, Xử Nữ bị mắng. Con người Song Ngư quả thật mâu thuẫn, nhưng lí do hơn cả là cậu không có động lực sống.


- Sao không bắt đầu từ châm ngôn sống của mày đi? Không làm phiền đến ai. Không làm phiền đến cả lớp, vậy thì đừng đi muộn nữa. Không làm phiền đến tao, vậy thì cố gắng học và tiến bộ lên, đừng để tao bị kéo xuống chỉ vì mày. Những việc đó mày đều có thể làm được.

Xử Nữ chậm rãi phân tích. Bóng đen trên giường hơi chuyển động. Cô bật đèn. Giờ ánh mắt hai người đối diện nhau, Song Ngư ngồi thẳng dậy, có vẻ vẫn còn ngỡ ngàng.

- Thử một lần này thôi, được không? - Xử Nữ hạ giọng - Coi như mày giúp tao vậy. Mày từng giúp tao lần đầu tiên gặp nhau trước phòng thi rồi, tao biết mày không vô tâm đến thế.

Là Song Ngư đã giúp cô thu dọn sách vở bị rơi. Xử Nữ tin mình đã nhìn đúng người.


Song Ngư, có gì đó thôi thúc cậu đưa tay nhận lấy quyển vở từ tay Xử Nữ. Tất nhiên là vở của Xử Nữ, những hàng chữ mềm mại đều tăm tắp in vào mắt cậu. Trong tâm trí lần đầu tiên cảm thấy do dự.

Xử Nữ kéo rèm. Nắng đầu chiều tràn vào căn phòng bừa bộn không ra hình thù. Chăn gối chẳng được gập tử tế. Sàn la liệt quần áo, sách truyện, vài thứ vật dụng lung tung. Sách vở vứt lộn xộn không ra thành chồng trên bàn học. Ghế phủ lớp bụi mỏng. Xử Nữ có thể tưởng tượng được mỗi sáng Song Ngư chỉ kịp vơ đại vài quyền sách quyển vở trong đống lộn xộn kia. Lẫn đâu đó còn có cả sách giáo khoa lớp tám lớp chín.


- Muốn học được thì điều quan trọng nhất phải có không gian tử tế.

Xử Nữ xắn tay áo, đẩy Song Ngư ra khỏi phòng, giao nhiệm vụ:

- Từ giờ tới lúc tao xuống, cố gắng học thuộc hai chương đầu đi nhé.

Song Ngư không phản đối. Trong phòng cũng chẳng cất giấu thứ gì quý giá hay bí mật, cậu phó mặc cho Xử Nữ muốn làm gì thì làm.

Toàn những thứ vô nghĩa.


Hơn một tiếng sau Xử Nữ xuống nhà. Mái tóc buộc cao, áo xắn quá khuỷu tay, trán vương vài giọt mồ hôi. Trước mặt cô là Song Ngư đang ngồi khoanh chân trên ghế nghịch điện thoại, quyển vở trên bàn vẫn ở trang đầu tiên.

Xử Nữ không hề ngạc nhiên.

Lúc này đã bốn giờ chiều. Tới giờ Xử Nữ phải về nhà, cô để lại cho Song Ngư vở của mình. Không quên dặn cậu tối mở ra học tiếp, ít nhất cũng phải học hết được chương đầu tiên. Ngày mai có tiết Sử cũng phải mang vở tới lớp cho cô chép bài. 


Song Ngư ngay khi Xử Nữ rời đi đã chạy lên tầng. Đứng trước cửa phòng mà ngẩn ngơ một lúc lâu. Bàn học gọn gàng đâu ra đấy với chồng sách chồng vở được xếp riêng biệt. Dụng cụ học tập được cắm hết vào ống bút. Sách truyện được xếp hết lên giá theo từng thể loại từng thứ tự rõ ràng. Quần áo gập vuông vắn để một góc giường, chăn gối cũng được xếp lại. Sàn nhà sạch bóng, thoang thoảng trong không gian hương dịu nhẹ. Hoàn toàn không phải căn phòng quen thuộc suốt mười mấy năm qua cậu từng biết. 

"Mày giúp tao nhặt đồ lần trước, tao cũng giúp mày dọn phòng." 

Song Ngư cứ cầm mãi tờ giấy nhớ nhỏ nhắn màu vàng trên tay, thứ Xử Nữ để lại trên bàn học trước khi đi. 


Hôm sau, Xử Nữ hỏi Song Ngư tình hình học thuộc lòng môn Sử. Đương nhiên Song Ngư chẳng học thêm được một chữ. Vở của mình không mang đã đành, đến cả vở của Xử Nữ vẫn để trên bàn phòng khách. 

Lần thứ hai, lớp trưởng hoàn hảo bị quở trách trước lớp bởi giáo viên Lịch sử. Cán sự mà lại quên vở ghi, định làm gương cho các bạn kiểu gì? 


Cả ngày hôm đó, Song Ngư tìm cách trốn tránh Xử Nữ. Nhưng khi về đến nhà đã thấy cô lớp trưởng lẳng lặng đứng trước cửa đợi từ bao giờ. 

- Tao xin lỗi. - Song Ngư áy náy mở lời. 

- Thay vì xin lỗi thì hôm nay học thuộc hai chương đi. 

Xử Nữ dường như chỉ đợi Song Ngư nói vậy. 


Cứ vậy, ngày nắng, ngày mưa, Xử Nữ đều tới nhà Song Ngư kèm cậu học. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách, thường là Xử Nữ làm bài môn khác, còn trước mặt Song Ngư luôn là vở của cô, thi thoảng ngẩng lên nhắc cậu tập trung. Xử Nữ không hiểu nghĩ gì mà bình thản lắm. Còn nhịp sống nhàm chán trước kia mỗi ngày chỉ biết cắp cặp đi học lại cúi mặt về nhà của Song Ngư bị đảo lộn bởi cô. 

- Nếu cảm thấy không tập trung được thì ăn gì đi, nó sẽ cho mày thêm năng lượng đấy. - Xử Nữ gợi ý.

- Nhà tao không có đồ ăn vặt. 

Ngay từ lần đầu tới Xử Nữ đã cảm giác nhà Song Ngư có gì đó rất kì lạ. Cô đặt bút, hỏi:

- Bình thường nhà mày ăn uống kiểu gì? 

- Mì tôm, hoặc ăn ở ngoài.

- Không bao giờ nấu cơm à? 

- Chỉ có mình tao mà, nấu làm gì. 

- Bố mẹ mày thì sao? 

Song Ngư sững lại. Xử Nữ chợt nhận ra mình vừa chạm tới vấn đề nhạy cảm, định rút lời thì cậu đã trả lời: 

- ... Bố tao đi công tác suốt, vài tháng mới về. Còn mẹ tao... bỏ đi rồi. 


Ngày tiếp theo, Xử Nữ vẫn tới nhà Song Ngư. Nhưng trước khi vào nhà lại kéo cậu tới siêu thị gần đó. Được biết bố Song Ngư tháng nào cũng gửi tiền về đều đặn, đủ chi tiêu nhưng cậu không đụng tới bao nhiêu. Xử Nữ tự tay lựa từng gói thực phẩm tươi ngon nhất, tiện thể thêm vài món đồ dùng học tập mà cô để ý Song Ngư còn thiếu. Hai người bước ra với hai túi đồ nặng trĩu trên tay. 

Về nhà Song Ngư, như mọi khi, Xử Nữ chỉ định Song Ngư học hai chương đầu môn Sử, vẫn điểm xuất phát mà qua hai hôm cậu vẫn chưa tiến bộ thêm chút nào. Còn Xử Nữ mang đồ vào bếp, từ trong vọng ra tiếng nấu nướng thiếu vắng từ lâu trong căn nhà này, kèm theo mùi thức ăn thơm phức.


- Muốn học hiệu quả thì phải ăn đầy đủ. - Xử Nữ trước khi về dặn dò Song Ngư cẩn thận - Có mấy gói bánh tao xếp vào tủ cho mày rồi đấy. Cơm tao cắm sẵn một nồi đầy rồi, cũng được mấy bữa, mày đừng rút điện ra là được. Rau bắp cải với su su tao luộc sẵn rồi, thêm rau muống xào nữa, mỗi thứ được hai bữa. Nồi thịt kho trứng mày để thêm mười lăm phút nữa rồi tắt đi nhé, còn thịt rang tao đã chia đều cho ba bữa rồi. Một lúc nữa nguội mày cất vào tủ lạnh hộ tao nhé. Làm thế này đồ ăn hơi mất chất dinh dưỡng, nhưng vẫn còn tốt hơn là chỉ ăn mì không. 

Như sợ cậu quên, Xử Nữ còn viết cả danh sách đưa cho cậu. 

- À, tao xào sẵn cả thịt bò với nấm và thái rau cải xanh rồi. Mỗi lần ăn mì, mày nhớ lấy một ít cho vào nấu chung cho đủ chất. Mà ăn mãi mì Hảo Hảo cũng không tốt đâu. Lúc nãy tao có mua mấy gói mì không chiên qua dầu, ăn sẽ thanh đạm hơn, thỉnh thoảng mày nhớ đổi nhé. 


Những hộp đồ ăn vuông vắn chia thành từng bữa xếp kín trên bàn ăn, tỏa hơi mờ mờ. Song Ngư nhìn đồng hồ, không dám chạy đi làm việc khác mà chỉ đứng ở cửa bếp, đợi đúng mười lăm phút sau tắt bếp đun nồi thịt kho. Tủ lạnh trống rỗng từ lâu cũng được lấp đầy bởi những hộp đồ ăn, một tầng thịt một tầng rau rõ ràng.

Tối, theo thói quen, Song Ngư đun nước và lấy đại gói mì trên tủ. Tuy nhiên ánh mắt vô tình lướt qua nồi cơm điện đang sáng đèn, thứ trước kia phủ bụi đã được Xử Nữ lau tinh tươm. Hương thơm thanh đạm ngọt bùi của cơm trắng lan tỏa khi cậu tò mò mở nắp. 

Bao lâu rồi Song Ngư chưa ăn cơm cùng thịt kho trứng và bắp cải luộc, trong căn nhà này? Một bữa cơm đơn giản chỉ vỏn vẹn ba món mà có lẽ nhiều người đã ăn đến phát ngán rồi, nhưng Song Ngư, mỗi một thìa cơm nuốt vào lại không thể ngăn nổi nước mắt trào khỏi khóe mi. 


***


Song Ngư đã viết hết ba mặt giấy cho bài kiểm tra Sử một tiết. Cậu đã học thuộc lòng cả bốn chương chỉ trong tối hôm qua. 

Những ngày sau, Song Ngư đều đến đúng giờ. Có chăng là suýt soát lúc trống, nhưng nhìn chung đều có mặt trước năm phút. 

Kết quả này khiến Xử Nữ, giáo viên, các bạn cùng lớp, đặc biệt là chính Song Ngư cũng cảm thấy kinh ngạc về chính mình. Trả bài kiểm tra, Song Ngư được 7,5. Một sự nỗ lực rất lớn từ con 0 tròn trĩnh lần trước do nộp giấy trắng. 

- Tao biết mà. Mày có khả năng làm được, nhưng mày không chịu cố gắng mà thôi. 

Nụ cười hài lòng nhẹ nhõm của Xử Nữ không hiểu sao khiến Song Ngư vô thức đỏ mặt. 

- Tại... tại sao mày lại giúp tao? 

- Tao không giúp mày, tao chỉ làm vì tao thôi. - Xử Nữ kiên định nói - Mày mới là người phải giúp tao mới đúng. Từ giờ tiếp tục phát huy thế nhé. 


Hiểu rõ hơn về Song Ngư, Xử Nữ nhận ra vết thương tinh thần giấu kín trong lòng cậu. Từ đó sinh ra cảm giác thu mình với thế giới xung quanh, tự ti về những khuyết điểm của mình mà mãi mãi không khắc phục được. Liệu pháp mà Xử Nữ dùng chính là kiên nhẫn và bao dung. Trước hết phải để thời gian cho Song Ngư làm quen, muốn cậu mở lòng phải động viên từng chút một. Nếu như cảm giác bị cô lập và bỏ rơi mang lại ám ảnh cho Song Ngư, vậy thì việc đầu tiên phải dỡ bỏ được nó. Cho Song Ngư thấy cậu không hề đơn độc, rằng cậu cũng có thể hòa nhập như những người bình thường khác. 

Việc Xử Nữ làm chỉ là gián tiếp tạo động lực. Còn tự bản thân Song Ngư đã quyết tâm cầm vở ôn. 

Đặc biệt là nỗ lực của Song Ngư đã được đáp trả bằng thành quả xứng đáng. Chính con 7,5 này sẽ khích lệ Song Ngư, để rồi sau này có tinh thần phấn đấu trong cả những môn học khác. 


Giờ ra chơi, Bảo Bình vẫy gọi Xử Nữ, bên cạnh đã có Cự Giải, Thiên Bình, Kim Ngưu và Nhân Mã quây quần sẵn, chuẩn bị chủ đề bàn luận như mọi khi. Xử Nữ tiện tay kéo luôn cả Song Ngư đang lơ ngơ ra nhập hội. Cô không muốn thấy Song Ngư cứ suốt ngày ru rú một góc với cái điện thoại như thế nữa. 

- Thanh niên đi muộn này! - Bảo Bình reo lên. 

- Dạo này hết rồi nhé... - Song Ngư dè dặt trả lời, có chút hoảng khi xung quanh có đông người thế này, lại... toàn là con gái. 

Ngoài Xử Nữ ra, Song Ngư chưa nói chuyện với ai khác trong lớp này. 


- Song Ngư, mày có xem phim Hàn không? - Nhân Mã bắt chuyện. 

- Ờm... không. Tao không hay xem phim cho lắm... 

Song Ngư trả lời. Bảy người vây quanh bàn học đáng lẽ chỉ dành cho hai, Song Ngư bị đẩy ngồi ép sát vào Xử Nữ. Sát hơn cả lúc hai người ngồi cùng bàn, hay lúc học chung ở nhà cậu nữa. Sát tới nỗi Song Ngư có thể cảm nhận rõ mùi hương nữ tính thoảng nhẹ từ mái tóc dài hơi xoăn.

- Bọn mày đang xem phim gì thế? Có ai đang xem Itaewon class (*) không? - Kim Ngưu đột nhiên háo hức hơn hẳn. 

- Tao nè! - Cự Giải với Bảo Bình đồng thanh. 

- Bây giờ tao mới cày Crash landing on you (*). Ra hết tao mới dám xem. - Thiên Bình nói. 

- Công nhận Son Ye Jin với Hyun Bin đẹp dã man nhỉ! - Nhân Mã hồn nhiên nói - Nhưng mà tao vẫn tiếc cho cặp phụ quá, đến cuối phim lại... 

- Ế ế, đừng có spoil!!! - Thiên Bình ai oán kêu lên. 

- Phim đó tao cũng xem rồi, cũng được. - nói tới đây, mặt Kim Ngưu trở nên buồn bực - Nói thật nói so về đề tài quân nhân thì tao vẫn thích Descendant of the sun (*) hơn. Nhưng mà cay một cái là tao không công nhận rating của nó vượt cả Goblin (*) của tao! Goblin vẫn là đỉnh của đỉnh!! 

- Mà Itaewon class bọn mày ship cặp nào? - Nhân Mã đặt câu hỏi - Gần hết phim rồi mà vẫn còn hoang mang quá... 

- Đương nhiên là Park Sae-royi với Jo Yi-seo rồi! Yi-seo của tao ngầu lòi muốn tắt thở luôn! (**) - Cự Giải ôm tim - Tao cũng muốn trở thành người bá đạo như bà ý á! 

Có thanh niên nghiêm túc Ma Kết đi qua, lúc nghe xong câu này cũng cảm thấy rùng mình. 


- Vớ vẩn nào! Park Sae-royi sau này sẽ về với Oh Soo-ah!! Riêng phim này, chỉ riêng phim này thôi tao ship nam chính với nữ phụ! Kwon Nara của tao đẹp muốn giết người! (**) - Kim Ngưu đập bàn. 

- Nam chính yêu nữ chính là chân lý. Thuyền của mày sắp đắm rồi, cần tao quăng phao qua không? - Bảo Bình bĩu môi mỉa mai. 

- Vẫn còn mấy tập nữa, chưa biết thế nào đâu. - ai chẳng biết nữ chính với nam chính là một cặp? Vậy cho nên Kim Ngưu mới lo sốt vó lên đây, dù vậy vẫn một mực trung thành với thuyền của mình - Tình cảm mười năm của hai anh chị đẹp như thế, biên kịch-nim dám phá hỏng, tao đến tao đốt nhà!  

- Rồi để xem tập cuối như thế nào... 

Cự Giải và Bảo Bình hết sức đắc ý, trong khi Kim Ngưu uất hận không làm gì được. Sự chú ý của năm cô gái chuyển sang Xử Nữ. Lớp trưởng gương mẫu chắc chắn không muốn tốn thời gian vào mấy bộ phim rồi. Còn Song Ngư... 


- Mày cũng xem phim Hàn đi! Để bọn tao cho mày mấy bộ hay hay. - Nhân Mã đã chuẩn bị sẵn giấy bút viết một danh sách dài. 

- Xem Itaewon class trước nhé. Đang hot lắm đấy! - Cự Giải nhiệt tình giới thiệu. 

- Và nhớ ship cặp Sae-royi với Soo-ah! - Kim Ngưu thêm vào. 

- Mày im! - Bảo Bình lười Kim Ngưu. 

- Để Goblin lên đầu danh sách! - Kim Ngưu quay sang nói với Nhân Mã - Đấy là phim số một cần phải xem. 

- Hotel del luna (*), Vagabond (*) nữa... 

Không tham gia cuộc tranh luận sôi nổi, Xử Nữ yên lặng nhìn Song Ngư đang dần được mọi người chú ý đến, môi khẽ nở nụ cười. 


***


Môn Sử coi như có thể tạm gác sang một bên. Giờ tới Văn và Toán. Xử Nữ vẫn giữ thói quen sang nhà Song Ngư cùng học mỗi buổi chiều. Cô yêu cầu Song Ngư chép bù bài còn thiếu từ đầu năm đến giờ, chỗ nào chưa hiểu đều kiên nhẫn giảng lại. Với những bài tập Toán trong sách giáo khoa, Xử Nữ giao cho Song Ngư mỗi hôm làm một ít, rồi hôm sau chữa và giải thích lại cho cậu. 

Song Ngư tiến bộ rất nhanh. Từ một kẻ không xác định rõ phương hướng cuộc đời mình, Song Ngư đã quyết tâm học và khắc phục bản thân. Mối quan hệ với bạn cùng lớp cũng được cải thiện đáng kể, giờ Song Ngư rất thích ngồi buôn chuyện cùng mấy cô bạn nữ. 

Tất cả là nhờ Xử Nữ. 

Mục tiêu phấn đấu của cậu... hình như cũng có tên. Là Xử Nữ. 


Như lịch trình hằng ngày, Xử Nữ tới nhà Song Ngư từ một rưỡi chiều tới tầm bốn rưỡi năm giờ. Chỉ có duy nhất một hôm ngoại lệ, Song Ngư chủ động đề nghị, thay vì tới nhà cậu thì tới nhà Xử Nữ học. Bởi hôm nay bố cậu về nhà sau hơn ba tháng đi công tác bên nước ngoài. 

Xử Nữ chẳng có lí do gì từ chối. 


Nhà Xử Nữ khác một trời một vực với nơi mà Song Ngư gọi là nhà. Ấm cúng, gọn gàng, tràn đầy sức sống gia đình, có cảm giác của người đang sống. Phòng ngủ của Xử Nữ còn khiến cậu bất ngờ hơn bởi sự trang trí nữ tính lẫn cách sắp xếp khoa học của chủ nhân nó. Góc đẹp nhất là bàn học, Song Ngư có thể thấy đủ loại giấy nhớ to nhỏ ghi rõ những công thức cần nhớ dán trước bàn. Đó là một trong những lí do khiến Xử Nữ hoàn hảo đến vậy. 

Lúc ra về, Song Ngư gặp cả bố mẹ Xử Nữ vừa dắt xe vào. Cậu lễ phép cất tiếng chào hai bác. Bố mẹ Xử Nữ là đều bác sĩ ưu tú làm việc cùng một bệnh viện, họ niềm nở và ân cần hỏi han cậu bạn của con gái mình dù mới gặp nhau lần đầu tiên. Trước khi chào tạm biệt còn dặn cậu lần sau tới chơi tiếp, nếu là cuối tuần thì mẹ Xử Nữ sẽ chuẩn bị món gì đó thật ngon để chiêu đãi. 


- Bố mẹ mày thật tuyệt vời. 

Song Ngư ngẫm nghĩ một lúc lâu liền nói ra suy nghĩ của mình. Xử Nữ tiễn Song Ngư ra cổng, vui vẻ nhún vai:

- Ai cũng nói vậy. 

- Thật đấy. Tao không được may mắn như người khác. Mẹ tao hồi tao mười tuổi đã bỏ bố con tao lại để theo người tình trẻ. Chưa bao giờ quay trở lại hay ít nhất một lần liên lạc hỏi thăm tao. Còn bố tao... còn tệ hơn cả tệ. 

Lần đầu tiên, chỉ với Xử Nữ, Song Ngư muốn mở lòng chia sẻ. 

Xử Nữ cũng áy náy, chuyện này cô cũng suy nghĩ từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp mở lời: 

- Lần trước tao có nhắc đến mẹ mày mà không hề biết gì... Tao xin lỗi nhé. Mày đừng quá tổn thương về chuyện đó... 

- Không sao, tao biết mày không cố ý mà. 

Sao có thể giận được người duy nhất đã kiên nhẫn vực cậu dậy chứ? Xử Nữ cho Song Ngư cảm giác là nhà, là sống, bù đắp cho cậu phần nào bàn tay chăm sóc đã thiếu vắng từ lâu. Ra là có người hết lòng vì cậu như thế. Ra là có người tiếp cho cậu mọi động lực, quyết tâm sống. Song Ngư đột nhiên có ước mơ. Là Xử Nữ, và làm sao trở nên hoàn hảo để sánh với cô. 



Căn phòng khách quen thuộc nhà Song Ngư rộ lên tiếng cười vui vẻ của Xử Nữ và cậu. Bài vở vẫn bày la liệt trên bàn nhưng hai người bị cuốn vào cuộc nói chuyện ngoài lề, không ngớt nói cười. Chẳng ngờ rằng hai người ở hai thái cực đối lập cũng có kha khá điểm chung đến thế. 

Cuộc nói chuyện chỉ tạm ngừng khi Xử Nữ có điện thoại. Cô hơi sững lại, sau đó vội cầm điện thoại ra ngoài sân, kín đáo nghe máy. 

Song Ngư cứ nhìn mãi theo bóng lưng Xử Nữ. Mặt nóng bừng có thể vì cười, nhưng tim đập rộn ràng vì hạnh phúc là điều không thể chối được. Xử Nữ, cậu thích Xử Nữ. 

Điều đó thật khó khăn làm sao. 


Xử Nữ quay trở lại rất nhanh, nhưng tâm trạng không còn thoải mái như lúc trước nữa. Cô chỉ tập trung làm nốt bài. Cũng không nói chuyện thêm một câu. 

Như mọi khi, Xử Nữ rời đi vào lúc bốn rưỡi chiều. Nhưng lần này cô đứng trước cửa, dáng vẻ trông như đang đợi ai đó. 


Song Ngư từ trong nhà lén quan sát. Năm phút sau, một người thanh niên lái xe máy dừng lại trước nhà cậu. Chỉ thấy Xử Nữ chạy tới, hai người nói gì đó. Xử Nữ ngồi sau lưng anh ta, sau khi đội mũ bảo hiểm liền rời đi. 

Chưa từng nghe Xử Nữ nhắc đến bao giờ. Trông gương mặt rất trẻ, là anh trai sao? 

Song Ngư thắc mắc. Và không mất quá nhiều thời gian, cụ thể là ba ngày sau, sự tò mò đơn thuần đó đã trở thành nỗi bất an. 


Xử Nữ nói hôm nay không thể sang nhà cậu. Trước cổng trường cấp ba, giờ tan học, có một chàng trai đã tới đón cô sẵn. Vẻ ngoài cao lớn và xuất chúng, áo sơ-mi với quần Âu đen chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn nam tính, trưởng thành hơn hẳn nam sinh cấp ba. Người đó chào đón Xử Nữ bằng nụ cười dịu dàng. Nụ cười mà phái nam chỉ dành cho người quan trọng nhất cuộc đời mình. 

Anh ta tự tay cài quai mũ bảo hiểm cho Xử Nữ, cúi xuống đặt lên trán cô nụ hôn nâng niu. Xử Nữ ngồi sau xe anh ta, tay vòng lên phía trước ôm chặt. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi Xử Nữ, Song Ngư chưa từng thấy điều ấy khi cô ở bên cậu. 



...


(*): Những bộ phim Hàn nổi tiếng trong thời gian gần đây. 

(**): Sơ qua về nội dung drama Itaewon class (Tầng lớp Itaewon). Trong phim, Park Sae-royi (Park Seo-joon thủ vai) là chủ quán nhậu DanBam. Jo Yi-seo (Kim Da-mi thủ vai) là quản lý của quán nhậu DanBam, có cảm tình với ông chủ của mình. Tuy nhiên trái tim của Park Sae-royi lại luôn hướng về mối tình đầu đơn phương mười năm, Oh Soo-ah (Kwon Nara thủ vai), người đang làm việc cho công ty đối thủ nơi được coi là mục tiêu trả thù của Park Sae-royi (ít nhất cho tới tập 12 hiện giờ, và tác giả tôi mong sẽ mãi như vầy TT^TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro