↬ 1 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết nổi tiếng cục súc. Cái gì không vừa ý phát là chửi. Phải đứa không ưa còn chửi cho không ngóc đầu lên được. Trần đời không giỏi cái gì khác ngoài khẩu nghiệp, là con trai nhưng cãi nhau chưa hề thua một đứa con gái nào. 

Cãi nhau? Đã có Thiên Yết.

Dạy đời? Đã có Thiên Yết.

Bị mang tiếng đàn bà con gái? Thiên Yết... không công nhận, nhưng tất cả mọi người đều khẳng định như vậy. Và Thiên Yết chửi tất cả mọi người.

Thiên Bình cứ ngỡ mình có anh sinh đôi nóng nảy nhất hành tinh rồi, cho tới khi gặp Kim Ngưu.


***


Lần đầu tiên gặp trong phòng thi, bạn Thiên Yết to mồm đã làm Kim Ngưu bị giám thị ghim một cách oan ức. Vì vậy lúc gặp lại nhau, bạn Kim Ngưu cũng đã đáp lễ bằng cách khiến cho Thiên Yết bị ghim bởi cô chủ nhiệm.


Hai quy tắc làm người đầu tiên của Kim Ngưu:

1. Có thù ắt phải trả.

2. Nợ máu phải trả bằng máu.

Thực chất ở đây chưa có máu me gì, nên cứ dịch nôm na ra là: Nợ cái gì thì trả nguyên cái đó.

Bạn Thiên Yết mồm to gây sự với Kim Ngưu? Kim Ngưu cho cậu ta chết bởi chính cái mồm to của mình luôn!


Quay trở lại trận chiến dang dở hôm đó. Thiên Yết vốn có ác cảm với bạn cùng bàn lầm lì ít nói bởi cái ngón giữa nhận được ngay hôm đầu đi học rồi. Đúng hơn là lần gặp đầu tiên, trong trí nhớ của Thiên Yết là vậy. Cho nên mấy hôm sau, khi phát hiện ra Kim Ngưu là kẻ chủ mưu đổ oan cho cậu trong giờ kiểm tra toán, thêm cả sự thật hai người từng chung phòng thi ngày trước khiến Thiên Yết được thể bùng cháy dữ dội. Ngay đầu giờ học đã lao đến chặn đường Kim Ngưu, chất vấn cho ra ngô ra khoai. 

- Ừ, là tao ném phao vào người mày đấy. Thì sao? 

Kim Ngưu bình thản đáp, chẳng ngạc nhiên cũng chẳng lo lắng khi bị lộ tẩy. Hỏi thì nhận, không hỏi thì thôi, nói những điều thừa thãi làm gì? 

- Cái đ## c## m#, vậy mà mày-không-định-xin-lỗi? 

- Không, tại sao? 


Thiên Yết là vậy. Câu đầu tiên có thể tử tế, câu sau đã lập tức văng tục. Trống vào giờ truy bài rồi thì sao chứ? Hầu hết cả lớp đã đến đông đủ, túm tụm vào xem drama đầu năm thì sao chứ? Thiên Yết bẻ tay, máu nóng đã dồn lên là bất chấp, trợn mắt rít lên: 

- Ôi vãi l##! Đé# thể tin được con ngồi cùng bàn mình lại đầu đất đến thế! Có lỗi thì phải xin lỗi chứ!! Con người với con chó nó khác nhau ở điểm đấy đấy. Còn người biết phép lịch sự, nhỡ làm gì sai thì biết xin lỗi. Còn con chó á? Đé#! 

- Thiên Yết! Ở đây là lớp học, đừng có chửi bậy! 

Ô ô, xem cái đứa con gái mất dạy ngông nghênh còn lên mặt giáo huấn kỷ cương kìa! Thiên Yết nhếch mép: 

- Tao chửi nên mày cảm thấy bị xúc phạm phải không? Ừ, nhưng bố đé# việc gì phải xin lỗi cả, vì loại hãm l## như mày đáng bị chửi cho lắm! Hay lại bảo mày ở nhà được cưng nựng nuông chiều cho quen thói đi? Đ## m# m##, có lỗi thì đé# biết xin lỗi, mình sai còn đé# có thái độ thành khẩn! Tiểu thư thế thì bố đứa nào chịu được?!

- Không được chửi bậy, Thiên Yết!!

- Cứ thế rồi có ngày mày bị người ta đánh bỏ mẹ ra đấy! - con này có vấn đề về thần kinh à? Sao cứ hét toáng lên vậy?

- Thiên Yết! Chửi bậy! Văng tục! 

- Đ##! Làm cái l## gì mà cứ phải rống tên bố mày lên thế?! 

- Thiên Yết nói tục và chửi bậy!! - Kim Ngưu hét to hơn.

- Não mày bị chó tha hay gì??? - Thiên Yết gào lên át lời. 

- Thiên Yết!!!!!!! - Kim Ngưu dùng hết sức bình sinh hét to hơn nữa. 

- Cái--



Tổng kết tuần đầu tiên đi học, ngoài Song Ngư ra, Thiên Yết là một trong những người đầu tiên được vinh danh trước toàn trường bởi tội danh: nói tục chửi bậy. Nhờ nỗ lực xướng tên kèm theo tội danh của Kim Ngưu mà bạn sao đỏ ngoài cửa đã kịp ghi cái tên Thiên Yết vào. Hình như còn phải chịu áp lực từ trận cãi nhau nảy lửa trong lớp Z mà quyển sổ ghi thấm đẫm mồ hôi, hai chữ Thiên-Yết bị tô đen tới rách giấy. 

Sau sự kiện đó, Thiên Yết lọt vào tầm mắt của cô chủ nhiệm là đương nhiên. 

Còn với Kim Ngưu? Ông-đây-ghi-hận. 

Mà Kim Ngưu sau khi chơi hai vố lớn như thế vẫn thản nhiên như không. Biết chắc bạn cùng bàn muốn xé xác mình ra làm trăm mảnh mà vẫn mặc kệ. Ăn một miếng, trả một miếng. Bây giờ Kim Ngưu đã trả đủ thù nên vô cùng ung dung. Hoặc là tự tin một điều: Thiên Yết sẽ không làm gì mình được. 


Sao lại có cái thể loại vô duyên, mặt dày, và... nguy hiểm ngầm đến thế? Tính cách không chỗ nào bình thường, hình như toàn bộ mối quan tâm và tình yêu thương đều dành cho giày của mình. Chính xác, giày. Lại còn là đôi giày màu trắng tinh, có vẻ là sở thích cá nhân. Thiên Yết để ý thấy Kim Ngưu có cả bộ sưu tập giày thể thao trắng. Adidas, Palladium, Converse, Puma, Nike, Lacoste, Vans, FILA... Mỗi hãng một đôi, riêng Converse có hai, một đôi cao cổ một đôi thấp cổ. Thiên Yết từ đầu năm đến giờ để ý Kim Ngưu có chín đôi thay phiên nhau như vậy, đặc biệt không bao giờ hai ngày đi một đôi. Rich kid chăng? 

Tóm lại, đã ghét thì thấy cái gì cũng thiếu thiện cảm. Kim Ngưu đặc biệt vô cùng nâng niu mấy đôi giày, bị bẩn một tí là tập tức rút giấy ướt cọ bằng sạch. Trong cặp còn thủ sẵn cả đôi tông cùng túi ni-lông, trời mưa là sẵn sàng cho giày vào túi, sau đó đi tông về nhà. Thiên Yết ngứa mắt với hành động tiểu thư ấy kinh khủng! 


Đâm ra lúc học thể dục phải chạy quanh sân, Thiên Yết cố tình áp sát Kim Ngưu, giẫm một cái đau điếng lên chân phải của bạn cùng bàn. Mũi cao su của đôi Converse trắng tinh ngắn cổ in nguyên vết giày đen sì. 

Kim Ngưu sững người, cúi xuống nhìn giày của mình. Khỏi phải nói Thiên Yết hả hê cỡ nào, khóe môi cong lên, nói: 

- Xin lỗi nhé. Chạy chậm thì chạy sát vào trong đi, đừng có thể hiện mà làm vướng chân người khác. Mà thấy không? Tao có lỗi nên nói xin lỗi đàng hoàng rồi đấy, chứ đé# ai vô học như mày? 

Vừa trả thù, vừa đay nghiến lại chuyện cũ. Thiên Yết nói xong liền quay lưng chạy tiếp, trong lòng cười ha hả. 


Nhưng mà Kim Ngưu gây họa tới tận hai lần cơ mà? Thiên Yết ngẫm nghĩ trong khi chạy thêm một vòng nữa. Chẳng mấy chốc lại đuổi kịp Kim Ngưu, lần này in nốt dấu chân lên giày bên trái còn lại. 

Quả nhiên, cho tới cuối giờ hôm đó, Kim Ngưu không làm gì được. 



Hôm sau đến lớp Thiên Yết vẫn còn hoan hỉ. Tâm trạng tốt thể hiện rõ ra tư thế ngồi bên ngoài, hai tay khoác hai bên thành ghế, chân duỗi dài rung rung, vừa chơi game vừa cười cười. 

Chợt từ ngoài cửa lớp vang lên tiếng ồn ào. Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kim Ngưu hiên ngang bước vào. Ánh mắt ngay từ giây đầu tiên đã bắn thẳng tới chỗ cậu, Kim Ngưu đi tới, sức mạnh vô hình áp đảo cả Thiên Yết lẫn mọi người xung quanh. 


Kim Ngưu tính trả thù sao? Thiên Yết đứng dậy, vô thức nhìn xuống đôi giày đen dưới chân mình. Cậu ta làm gì được làm gì được với đôi giày cũ này?

Còn chưa kịp hỏi, Thiên Yết lạnh sống lưng khi thấy mũi dao sắc nhọn vung lên trước mắt. Sau đó... sau đó cắm phập xuống mũi giày cậu. 

- ...... 


Thiên Yết tê cứng như tượng. Người tê cứng, chân cũng tê cứng. Năm ngón chân phải mất cảm giác hoàn toàn. Máu đã đổ hay chưa? Ngón chân đứt hay chưa? Thiên Yết không biết. 

Con dao rọc giấy xuyên thủng mũi giày, cắm sâu vào phần đế. Lưỡi dao mảnh mà sắc nhọn còn hơi rung rung. Cả lớp Z chấn động, trợn mắt nín thở. Còn Thiên Yết cảm giác mình sợ đến mức tắt thở từ lâu. 


Kim Ngưu đứng thẳng dậy, phủi tay. Sau đó lấy từ trong túi áo ra một lọ màu nước mới toanh, vặn nắp, trút thẳng lên bả vai Thiên Yết. Chiếc áo đồng phục nhanh chóng bị nhuộm sang màu xanh cốm một mảng lớn nổi bật. 

- .................


Thiên Yết giẫm lên giày Kim Ngưu? Vậy thì Kim Ngưu giẫm lại lên giày Thiên Yết là hòa. Nhưng không phải giẫm bằng giày, mà giẫm bằng dao.

Thiên Yết làm xước giày trắng? Kim Ngưu làm xước lại là hòa. Đôi giày yêu quý hôm qua bị xước một đường bởi cát sỏi dính dưới đáy giày Thiên Yết, Kim Ngưu dùng dao rạch lại một đường thôi.

Thiên Yết làm bẩn giày trắng của cô? Vậy thì Kim Ngưu cũng làm bẩn lại đồ của cậu ta. Nhưng Thiên Yết không đi giày trắng, cho nên Kim Ngưu làm bẩn áo đồng phục trắng. Vậy là hòa.


Nguyên tắc thứ ba: 

3. Tuyệt đối đừng bao giờ làm bẩn giày của Kim Ngưu.


Suốt cả quá trình gây án, cơ mặt Kim Ngưu không biến đổi lấy một li. Xong xuôi còn vỗ vỗ vai Thiên Yết. Bây giờ không ai nợ ai nữa rồi, tôi với cậu lại tiếp tục là bạn cùng bàn nhé. 



- Tao chưa nói xong mà mày quay đít đi đâu thế hả?? 

Giờ ra chơi, người ta giật mình trước cảnh tượng la lối om xòm của một nam sinh nhuộm nửa người màu xanh theo style quái dị đang tức nổ đầu và bám theo một nữ sinh khác. 

Thiên Yết tạt trái, tạt phải, chặn trước, giật áo, kéo tay, nói chửi liên mồm. Bấy nhiêu đó chẳng làm ảnh hưởng tới bước đi của Kim Ngưu. Căn bản Kim Ngưu không để cậu ta vào tầm mắt, Thiên Yết chặn thì vòng đường khác. Thù đã trả xong, cô không còn nợ nần hay còn gì để nói với bạn cùng bàn chua ngoa dai như đỉa đói. 


- Ở nhà mày ông bà cha mẹ người lớn tuổi không ai dạy mày phép lịch sự tối thiểu à??? Áo đồng phục. Giày. Bố đé# thích nói nhiều đâu, đền đi! 

- Tại sao tao phải đền? - đi tới đoạn hành lang, cuối cùng Kim Ngưu cũng dừng bước, quay sang thản nhiên hỏi. 

- Con mẹ nó! Mày phá giày của tao, làm hỏng áo sơ-mi của tao còn gì?!?!

Thiên Yết nóng tính cáu điên lên rồi. Nhớ lại ban nãy, Thiên Yết đã phải nhờ Thiên Bình kéo giày ra bởi chân tay bủn rủn không còn chút sức lực nào. Mũi dao cắm vào chính giữa kẽ ngón chân, lệch một li là toang! Không rõ Kim Ngưu cố tình hay Thiên Yết ăn may, tuy nhiên thân thể còn nguyên vẹn, song tâm lí lại bị con dao rọc giấy mảnh mai ấy cứa cho một đường tàn nhẫn. Đến độ chân phải Thiên Yết bước đi vẫn vô thức cà nhắc hết sức thảm thương. 


- Mày cũng phá hỏng đôi giày tao mới mua mà. - Kim Ngưu nhún vai - Tiền áo đồng phục cộng đôi giày ghẻ đó còn chưa bằng giày của tao, mày còn muốn gì? 

- Vãi-cả-l##! Mày có phải là con gái không thế?? - thật không còn từ nào diễn tả được sự choáng váng của Thiên Yết. 

- Đôi giày đó tao thậm chí còn chưa đi được tới một tháng--


Ruỳnh!! 

Bức tường sau lưng Kim Ngưu rung lên. Kiên nhẫn của Thiên Yết đã tới giới hạn, tay không kìm được mà đấm mạnh vào tường. Lửa giận phừng phừng chỉ hận không thể thiêu người trước mặt thành tro. Thiên Yết chỉ thẳng tay vào chính giữa mặt Kim Ngưu, tay kia đấm liên tiếp vào tường, nghiến răng, gằn giọng: 

- ĐỀN!

Ruỳnh!

- MAU!

Ruỳnh!

- ...


Đột nhiên Kim Ngưu ngồi sụp xuống. 

Thiên Yết khó hiểu. Sao lại ngồi co ro dưới đất thế kia? Kim Ngưu sợ? 

Đúng lúc đó, cửa phòng bên cạnh bật mở. Rất đông các thầy cô giáo bước ra, nhìn thấy hai học sinh đang to tiếng liền dừng lại. 


Ở đây còn có cả sự xuất hiện của hiệu trưởng, hiệu phó, và cô giám thị. Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế tay co thành nắm đấm chống vào tường, tay kia ngón trỏ duỗi thẳng tắp, chỉ vào nữ sinh đang co rúm run lẩy bẩy người dưới chân. Một tay che mặt, tay kia giơ ra che chắn, như kiểu... sắp bị ăn đánh đến nơi. Trước mặt mấy chục thầy cô, bầu không khí tĩnh đáng sợ, văng vẳng thậm chí còn có tiếng thổn thức khe khẽ.

Thiên Yết giận bù đầu mà không để ý. Mặt mũi tối sầm. Kim Ngưu lừa cậu đến trước cửa phòng Hội đồng từ khi nào vậy?!



Hành động ăn hiếp con gái đã bị bắt quả tang tại trận, Thiên Yết bị cô giám thị và cô chủ nhiệm túm cổ mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng. Ngay đầu năm học mà danh dự bị hạ bệ, tiếng xấu đeo bám, Thiên Yết nhất-định không thể tha thứ cho kẻ gây ra tất cả những chuyện này! 

Kim Ngưu kia rồi! Đang leo lên xe buýt! 


Thiên Yết lập tức leo lên theo, xắn tay áo, quyết sống mái với Kim Ngưu một trận. Không quá đông người nên cậu dễ dàng bắt gặp Kim Ngưu đang đứng tựa vào cửa sổ, vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn bên ngoài. 

Đã vậy, Thiên Yết hùng hùng hổ hổ lao tới chỗ Kim Ngưu. Cái mặt này, hình như mỗi lần thấy đều tự động kích hoạt cơn điên sâu sắc trong lòng Thiên Yết, nỗi đau bị dồn nén sau bao vố nhục nhã và bất lực hay sao ấy?!  

Thiên Yết há mồm, mấy câu chửi đã dâng tới đầu lưỡi lại phải ngậm ngùi thu xuống. Sau bao lần như thế chẳng nhẽ chưa rút ra được bài học gì? To tiếng với Kim Ngưu là ăn... à không, là không còn l## mà ăn luôn. 


- Mày! 

Thiên Yết đột nhiên áp sát làm Kim Ngưu hơi giật mình. Hai tay bấu chặt vào hai bên tay cầm không để Kim Ngưu chạy trốn, Thiên Yết nay đã khôn hơn nên hạ thấp giọng, lời nói rít qua kẽ răng: 

- Bố mày chưa bao giờ đánh con gái đâu, nhưng mày đé# phải con gái nên tao không cần bận tâm. Cứ đợi đi. Xuống xe buýt là xác định chết với bố mày nghe con!

- Vẫn còn cay chuyện trước phòng Hội đồng à? - Kim Ngưu thì thầm - Mày không tin tao là con gái mà. Nên tao chỉ hành xử giống con gái cho mày xem thôi. 


Hành xử đúng lắm! Con gái thục nữ yếu đuối khi bị bắt nạt và dồn tới bước đường cùng chỉ có thể thu mình sợ hãi, cầu cứu người khác. Kim Ngưu canh vô cùng đúng thời điểm để dụ cậu vào tròng. Mười điểm diễn xuất, về chỗ! 

Nhớ lại mà Thiên Yết vẫn còn rùng mình. Cơn rùng mình qua đi, thế chỗ là cơn giận tích tụ lâu ngày. Trán Thiên Yết nổi đầy gân xanh. 

Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ khi lên xe Thiên Yết đã rất kiểm soát hành vi của mình, lời nói cũng chỉ đủ để Kim Ngưu nghe rõ. Sẽ không thể có chuyện như lần trước xảy ra được. Để xem Kim Ngưu mặt đơ sẽ bày trò gì. 


Kim Ngưu hơi cúi xuống, chớp chớp mắt. Lúc ngẩng lên khiến Thiên Yết tá hỏa. Mặt đơ đã chuyển sang mặt thẹn thùng, chân hơi chùng xuống, dáng vẻ hết sức nhỏ bé ngước lên nhìn Thiên Yết. Con ngươi long lanh làn nước pha lẫn sợ sệt. Thiên Yết chưa kịp đoán được ý đồ thì bàn tay Kim Ngưu đã đặt hờ lên lồng ngực cậu. 

Giây tiếp theo khi Kim Ngưu mở lời, Thiên Yết toàn thân đông đá, suýt chút nữa phụt máu mũi. 

- Anh... anh hai à, chỗ này đông người quá. Em ngại lắm. Chúng ta không thể... ở đây... được đâu... 

- ... - cậu ta nói nhăng nói cuội cái gì vậy?!?!

- Anh hai đừng đánh em nữa. Đêm nào không có bố mẹ là anh lại... đánh, hại em sáng hôm sau không nhấc người dậy nổi... 


Nói rồi mắt cụp xuống. Kim Ngưu giơ tay che chắn giữa mình và Thiên Yết, dáng vẻ ủy khuất cự tuyệt. Ngữ khí cố tình nói to để mấy người xung quanh đều nghe được, rất nhanh mọi con mắt đều đổ dồn vào người anh trai mờ ám và cô em gái yếu đuối

Vốn dĩ lời đe dọa của Thiên Yết ban nãy bị vài người đứng gần loáng thoáng nghe được. Ghép với lời tự khai của Kim Ngưu, trước mắt họ hiện ra viễn cảnh chết tiệt gì đã quá rõ ràng. 

Thiên Yết tới chửi thề cũng không nổi, ước muốn mãnh liệt đâm thẳng đầu thẳng xuống lòng đường đầy xe chạy. 


- Anh hai, bỏ tay ra đi mà. Người ta đang nhìn kìa...

Giọng Kim Ngưu mềm nhũn như nước. 

Bác lớn tuổi sau lưng khẽ đằng hắng. Chị gái trẻ đỏ bừng mặt. Anh thanh niên liếc nhìn với ánh mắt kì dị. Ông cụ cau mày chép miệng trước hình ảnh phản cảm của thế hệ trẻ ngày nay. 


Thiên Yết lạnh toát sống lưng, da gà da vịt nổi rần rần, nhảy phắt ra xa Kim Ngưu một mét. Cửa xe buýt vừa mở đã co giò lao thẳng xuống, mặt mũi đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu. Nỗi hận ngút ngàn không cách nào trút bỏ được. 

Vì nhục nhã, Thiên Yết về đến nhà liền giam mình trong phòng, không nuốt nổi một hạt cơm. Thiên Bình có gọi cỡ nào cũng không chịu ló mặt. Từ sau cánh cửa phát ra tiếng đập phá loảng xoảng. 



Từ sau vụ đó, Thiên Yết chính thức sợ Kim Ngưu. Đấu không lại được, tởn, tởn lắm rồi. Thiên Yết nóng nảy thế mà có ngày phải chịu thua một người, tạm thời đình chiến để sống yên ổn. 

Kim Ngưu bên ngoài điềm tĩnh, bên trong có cái đầu ranh ma quỷ quyệt, tính toán thời cơ không ai bằng. Thiên Yết cục súc dễ bị lu mờ bởi cáu giận căn bản không phải là đối thủ. Cái cảm giác này... Thiên Yết lâu dần dưới áp lực tỏa ra từ bạn cùng bàn, ngấm ngầm quy hàng. Kim Ngưu rất có tố chất của một tên sát nhân tâm thần! 


- Mày không phải con gái. - Thiên Yết mỉa mai. 

- Chẳng ai đàn bà bằng mày hết. - Kim Ngưu đáp. 

Ăn một miếng, trả một miếng. Ăn rồi, nhất định là phải trả thật đủ. Sự thê thảm của Thiên Yết, chung quy lại thì tất cả đều từ cái mồm hại cái thân mà ra. 


Kim Ngưu vô cùng tự tin từng tuyên bố: Không động vào tao, tao sẽ để mày sống yên ổn. 

Câu này trước giờ chỉ có Thiên Yết to mồm nói với người khác. Bây giờ chính mình lại phải ôm lấy câu đó mà sống. 


Thiên Yết là lửa, Kim Ngưu là nham thạch.

Sự khác biệt giữa lửa và nham thạch là gì?

Lửa chỉ bùng lên chốc nhát, dữ dội thật, nhưng sẽ tới lúc tàn.

Nham thạch cứ âm ỉ dưới lòng đất, có khi ở ngay dưới chân của kẻ thù nó mà không ai hay, tích tụ và lớn mạnh dần, chờ đợi thời cơ chín muồi.

Lửa có thể dập được. Còn nham thạch thì không. Một khi nó phun trào là xảy ra thảm họa.

Lửa sẽ thiêu kẻ thù của nó thành tro. 

Còn nham thạch cuốn ngập đầu kẻ thù của nó, nung chảy trong đau đớn.

Thiên Bình nhìn anh song sinh của mình với bạn cùng bàn Kim Ngưu, đúc kết ra nhận xét. 



Thời gian thấm thoắt qua đi. Thiên Yết không gây hấn, Kim Ngưu cũng rất điềm đạm tử tế, mối quan hệ bạn cùng bàn cũng diễn ra yên bình. 

Lần đầu tiên tiếp xúc sẽ có cảm giác Kim Ngưu khá trầm tính. Tuy nhiên, một trong những thứ có năng lực biến tâm trạng Kim Ngưu hỉ nộ ái ố trong vòng một nốt nhạc, chính là phim Hàn. 


Chân lý tiếp theo của Kim Ngưu: 

4. Phim Hàn makes my day.


Kim Ngưu trông vậy lại là con mọt phim Hàn. Cô nàng luôn có một tủ phim gặm nhấm từ mùa này qua mùa khác. Tinh thần mê phim và u mê mấy tài tử Hàn Quốc mãnh liệt không gì bằng. 

- Ôi mẹ ơi anh Lee Joong-suk mỏ vịt của em! Bĩu môi cute muốn chết á!! - lắc lắc vai Cự Giải.

- Ji Chang-wook có nụ cười tỏa nắng mê ứ chịu được mày ơi!!! - hò hét với Xử Nữ dù nhận được vẻ mặt không hề quan tâm.

- Tao muốn bay sang Hàn... Gặp Yoo Seung-ho, gặp Kim Jae-wook, gặp Lee Min-ho, gặp Park Seo-joon, gặp cả chú Gong Yoo, Hyun Bin, Lee Dong-wook nữa... - nằm xụi lơ trên bàn, ánh mắt trống rỗng, thở dài thườn thượt.

- Tích tiền đi. Tao cũng muốn đi nữa. - Bảo Bình góp vào. 

- Hết sạch rồi. Bao nhiêu tiền đã dồn cho đôi Converse, cuối cùng lại bị Thiên Yết phá hỏng. Buổi offline của Ji Chang-wook lần trước tao còn không được đi đây này... 


Một lúc sau, Thiên Yết ngồi vào chỗ. Mắt và tay không rời điện thoại lấy nữa giây, trán túa mồ hôi, xem chừng quả combat đang gay cấn lắm. Sau cùng người ta nghe thấy tiếng kêu gào thê thảm. Thiên Yết thả bộp chiếc điện thoại lên bàn, bức bối chửi mấy tiếng. Con nhân vật trong game đã chết, rank mấy ngày gần đây cứ tụt dốc không phanh mới đau cơ chứ!

- Bố mày cần tiền mua trang bị!!!  

Lên cấp cao rồi, nếu không chịu đầu tư mua vật phẩm, mua giáp mua vũ khí thì sẽ sớm bị đánh bật ra thôi. Bao nhiêu công sức cày sẽ bay xuống sông xuống biển. Thiên Yết túng quẫn ôm điện thoại rền rĩ. 


- Tao muốn một lần gặp Yoo Seung-ho... 

Bên cạnh cậu, Kim Ngưu cũng nghẹn ngào ôm điện thoại. Ngón tay mân mê miết nhẹ lên bức ảnh cap màn hình diễn viên yêu thích trong phim, bất lực than thở. 


Thiên Bình ngồi trên quay xuống nhìn anh trai và Kim Ngưu, chợt nảy ra ý tưởng: 

- Sao hai người không thử kiếm tiền đi? 

- Làm thế nào? 

- Thì... Thiên Yết, anh giỏi nhất là cãi nhau và chửi lộn. Còn Kim Ngưu, mày giỏi bày mưu và sử dụng đầu óc. 

- ...

- Nói chung chuyên môn của hai người đều thích hợp làm đầu gấu, dọa người khác khiếp sợ. Vậy thì sao không hợp tác đi... đánh thuê? Hoặc đòi nợ thuê cũng được. 


Thiên Bình vừa dứt lời, Kim Ngưu và Thiên Yết đã quay sang nhìn nhau, ngây người. 

Ý tưởng cũng không tệ đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro