↬ 1 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn lại hai manh mối nữa thôi. Các mảnh ghép để xếp nên bức tranh hoàn chỉnh đã lộ diện gần hết rồi. Câu đố tôi đưa ra từ đầu, đến đây mọi người đã đoán ra được chưa? 

Nếu chưa thì tôi cho một gợi ý nhỏ nhé: hãy đào bới từng chữ cái, xâu chuỗi lại mọi thứ, lời giải đã ở ngay trước mắt rồi đấy! 

Kỳ thực thì ý đồ của tôi không hề khó đoán đâu.  

Và giờ, hãy tới với một trong hai mảnh ghép cuối cùng. Cặp đôi oan gia thứ sáu sau bao chap đóng vai cameo cũng được tác giả chính thức cho lên sàn: Bảo Bình và Sư Tử!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Sư Tử và Bảo Bình rất rất không ưa nhau ngay từ hôm đầu tiên vào học. Cả cái lớp Z đều biết rõ điều ấy. 

Ân oán phải kể đến từ hôm thi cấp ba, Bảo Bình đã thẳng thừng tố cáo việc Sư Tử gian lận với giám thị, mà theo lời Sư Tử là hớt lẻo và hại cậu một trận hú hồn. Run rủi số mệnh sau đó lại xếp hai người vào chung một lớp, chung luôn một bàn. 


Thật ra Bảo Bình và Sư Tử có điểm chung rõ rệt: đặc biệt thẳng tính, yêu ghét rõ ràng, có phần nóng nảy, đã ghét là thể hiện rõ trên mặt và không từ cơ hội vùi dập kẻ thù. Thẳng thắn đến mức cực đoan. Nếu thành đôi bạn tốt thì chắc đã cầm trịch cả bang nhóm, nhưng trớ trêu thay lại hóa kẻ thù. Cứ hễ chạm mặt là chửi nhau tơi bời. 

Bảo Bình nói nhìn mặt Sư Tử rất không có thiện cảm. Kệ xác có lí do hay không, tóm lại không ưa là không ưa, mà đã không ưa thì nhìn Sư Tử làm cái gì cũng muốn đá đểu. Bảo Bình đặc biệt ưu ái gọi Sư Tử là Chết Bầm, hiển nhiên từ chữ Tử và ác cảm dành cho bạn cùng bàn mà ra. 

Sư Tử lại cực-kì có thành kiến với kiểu con gái vô duyên, ngoa ngoắt, hùng hổ như đàn ông. Vẫn còn cay vụ bạn cùng bàn thích lo chuyện bao đồng trong phòng thi, Sư Tử tuyên bố: dù hai người có bị mắc kẹt trên ốc đảo cả đời thì sẽ chỉ coi Bảo Bình như con khỉ hay hòn đá. Còn mình nhất quyết đi kết hôn với cây xương rồng!


Không giống như Kim Ngưu và Thiên Yết từ kẻ thù hóa đồng chí, đôi bạn cùng bàn này chỉ có từ oan gia lên kẻ thù. Sư Tử và Bảo Bình như hai cực cùng dấu của hai thỏi nam châm, chính vì quá giống nhau nên không thể gần nhau hơn được. 

Cự Giải nhìn vào: Mắc mệt! Lời nguyền oan gia cùng bàn trong các huyền thoại teenfic linh ứng lắm, có chạy cũng không thoát nổi đâu!  

Lời phán của Cự Giải liệu có đúng hay không, vậy thì phải xem lại kể từ cái ngày mà Sư Tử lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bình ở câu lạc bộ Taekwondo ở trường rồi. 


***


Hôm ấy Sư Tử đến sớm hơn thường lệ, định làm vài động tác khởi động trước trong khi đợi những người khác tới luyện tập cùng. Ngạc nhiên thay lại bắt gặp bạn cùng bàn a.k.a đứa con gái khó ưa nhất quả đất đang đứng lơ ngơ giữa phòng tập. Bảo Bình, trong lúc đang trưng đôi mắt lạ lẫm quan sát dụng cụ xung quanh thì nhìn thấy Sư Tử, nét mặt sa sầm.

Cô vừa mới chỉ đăng ký hôm nay thôi mà! Cùng lớp cùng bàn đã là cực hình rồi, bây giờ lại biết thêm sẽ cùng cả câu lạc bộ trong ba năm tới, đoạn nghiệt duyên này đến bao giờ mới chấm dứt?


Người mới? Sư Tử trong bộ võ phục trắng nhếch mép lại gần. Nhìn xuống tờ đơn đăng ký trên tay Bảo Bình, Sư Tử vênh mặt chỉ vào sợi đai đen đeo trên người, lên giọng:

- Con gái chua ngoa nói nhiều đã là nỗi bất hạnh rồi, giờ muốn học cả võ để thêm cả vũ phu. Thiết nghĩ học sinh gương mẫu như tao ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường cũng phải nỗ lực gìn giữ hòa bình và ngăn chặn mọi mối hiểm họa cho Tổ quốc. Rất tiếc, tao không thể để mày vào club được.

- Cái loại gian dối mày mà cũng được nhất đẳng á? - Bảo Bình bĩu môi - Mà chắc gì... Bây giờ bỏ ra vài chục nghìn cũng có thể mua được đai đủ màu trên mạng mà.


Sư Tử bị khiêu khích liền dúi vào tay Bảo Bình đôi vợt đá bằng xốp, dụng cụ ngắm đích trong lúc luyện tập. Đối với đứa con gái lắm mồm thì cứ dùng hành động mà trị. Cậu hết sức tự tin hếch cằm:

- Giơ nó ở hai độ cao khác nhau đi. Cầm cho chắc vào đấy.

- Như thế này á?

Bảo Bình lơ ngơ làm theo. Hai tay duỗi thẳng và cầm dựng đứng hai chiếc vợt, một cái ngang ngực còn một cái ngang đầu. Cô vừa chuẩn bị xong thì Sư Tử đã vọt tới như một cơn lốc, tung cú đá kép nhắm chuẩn xác vào giữa hai tấm vợt. Kĩ thuật đẹp mắt y như trong các màn biểu diễn võ thuật chuyên nghiệp làm Bảo Bình không thể không trầm trồ, vỗ tay:

- Ghê thật ghê thật! Tao cũng muốn thử, trông có khó lắm đâu.

- Cái gì cơ? - Sư Tử phì cười - Nhìn tao làm dễ dàng thế thôi, nhưng mày biết để làm được như thế thì phải khổ luyện bao lâu không?

- Mày học mấy năm rồi?

- Bảy năm, từ hồi tám tuổi. - Sư Tử kiêu hãnh đáp.

- Dễ ợt, tao cũng làm được.


Bảo Bình chạy ra đưa cho Sư Tử hai cái vợt đá, còn mình lùi lại, bắt chước thế chuẩn bị của Sư Tử ban nãy với hai tay siết thành quyền, chân phải lên trước và chân trái ra sau. Bảo Bình đã khi nào bày ra trước mặt cậu vẻ mặt hào hứng ngây thơ thế này chưa? Sư Tử không khỏi tự mãn, giơ vợt trước mặt ở độ cao ngang vai.

- Chỉ một thôi à? - Bảo Bình thất vọng.

- Mày có giỏi thì đá đi đã, rồi tao nâng trình sau.


Bảo Bình chậc lưỡi. Nhớ lại kĩ thuật mà Sư Tử đã phô diễn khi nãy, cô cũng đứng trụ trên chân trái và tung đòn bằng chân phải. Nhưng hiển nhiên, người mới học làm sao có thể giữ thăng bằng vững trên một chân, còn chân kia choãi một góc tới 120 độ mà nhắm tới mục tiêu ngang vai mình được? Bảo Bình cố hết sức cũng chỉ vung chân ngang bụng Sư Tử, vì dùng lực mạnh mà còn hơi chuệnh choạng.

- Chắc phải lùi lại lấy đà chăng? - Bảo Bình không bỏ cuộc - Kiểu phải chạy xong bật lên ý...

- Mày bớt xem phim đi! Thích thì cứ thử. Nhưng mà không được thì chuẩn bị quỳ xuống bái sư nhé. Sau này tiền bối đây sẽ dạy cho tận tình.

Mặc Sư Tử vênh váo đắc ý, Bảo Bình xem ra vô cùng quyết tâmlùi lại vài bước thật, ánh mắt chỉ tập trung vào mục tiêu. Hít sâu một hơi, sau đó vọt lên. 


Và khoảnh khắc chiêm ngưỡng cú đá xoay một vòng trong không trung rồi đáp chính xác vào vai cậu, Sư Tử biết mình đã ăn l-- 


RUỲNH!! 

Một đòn KO hạ Sư Tử nằm rạp trên đất! 


Vừa lúc đó thì thầy giáo và các thành viên khác trong đội Taekwondo bước vào phòng tập. Bảo Bình phủi tay quay ra, lễ phép cúi đầu. 

- Em chào thầy. Em là Bảo Bình học lớp 10Z, mới đăng ký vào câu lạc bộ hôm qua. Em đã học Taekwondo từ năm bảy tuổi, tính đến nay là tám năm và đã đạt được nhất đẳng. Em rất mong được tiếp tục theo học ở câu lạc bộ mình với mục đích rèn luyện sức khỏe, cũng như trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ bản thân! 

Cả đội vỗ tay đón chào thành viên mới. Chỉ riêng Sư Tử vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp mặt. Không phải vì quá đau, mà là nhục nhã đến mức không ngóc đầu dậy nổi. 


...


- Đai đen Taekwondo á?! Trời ơi, bạn tôi giỏi quá nè! 

Giờ ra về, Bảo Bình bước ra khỏi cổng trường trong tiếng trầm trồ thán phục của Xử Nữ, Cự Giải và Nhân Mã. 

- Quen nhau tới hơn hai tháng rồi mà tao mới biết mày là võ sư đấy! - ba nữ sinh phấn khích đòi Bảo Bình biểu diễn vài đường. Con gái mà giỏi võ ngầu khỏi nói luôn ấy chứ!

- Cho nên đứa nào gây sự với bọn mày thì cứ bảo tao. Tao bảo kê cho. - Bảo Bình vỗ ngực tự tin. 

- Suỵt! Bọn mày có nghe thấy gì không?... 


Xử Nữ cắt ngang, cảnh giác nhìn vào con ngõ vắng bên cạnh. Từ trong vọng ra tiếng khóc nức nở của một cô gái. Bốn cô gái nhìn nhau, sau đó lần lượt theo bước Bảo Bình tiến vào do thám. Con ngõ không sâu, nhưng nếu đi lướt qua sẽ không thấy được cảnh tượng khuất sau đống thùng phuy chắn tới nửa con ngõ và cao quá đầu người, một nữ sinh đang bị một nhóm thanh niên giở trò đồi bại. 

Nữ sinh bị một tên giữ cổ tay từ phía sau, còn hai tên kia tranh thủ lần mở từng cúc áo đồng phục, miệng buông những lời lẽ thô thiển. Khuôn mặt cô gái ướt đẫm nước mắt. Xử Nữ nhìn tới phù hiệu trên vai và nhận ra nữ sinh cùng trường đã không khỏi phẫn nộ, quát lên: 

- Này!! Giữa thanh thiên bạch nhật các người làm cái trò gì vậy?? 


Ba gã thanh niên quay ra, phì cười khi thấy một nhóm con gái chân yếu tay mềm đang lên tiếng đòi công lý. Hai trong số đó tiến lại gần. 

- Thả bạn tôi ra nhanh lên! 

- Nếu không mấy bé định làm gì? - chúng cười. 

- Cho các người một trận! - Xử Nữ cứng cỏi đáp - Bảo Bình, cơ hội để mày tỏa sáng kìa, mày mau... 

Tuy nhiên chỉ mới chạm nhẹ, Bảo Bình như bị rút cạn sức lực mà ngồi sụp xuống. Đôi mắt mở to thất thần nhìn nữ sinh đang bị gã thanh niên khống chế. Cơ thể không hiểu vì lí do gì mà bắt đầu run lên bần bật, nỗi sợ hãi mơ hồ bất chợt ập đến áp đảo. 

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Bảo Bình cảm thấy sợ đến thế. 


- Mày sao thế?? Bảo Bình! 

Nhân Mã vội đỡ lấy Bảo Bình. Phía sau cũng bị chặn bởi tên thứ tư vừa quay trở lại rất đúng lúc. Đường cùng rồi. 

Bốn cô gái lùi vào tường. Đứng ngoài lúc này là Cự Giải, tay cầm ống tuýp sắt vừa tìm được sau chỗ thùng phuy và chĩa vào ba tên đồi bại. Nhưng việc một nữ sinh mảnh mai cầm thứ vũ khí mà chính mình còn không làm chủ được chỉ khiến chúng thích thú cười. Ít nhất là cả bốn tên đều chủ quan tin là vậy. 

Cho tới khi Cự Giải thúc thẳng đầu ống tuýp vào ngực tên ở giữa làm hắn sốc đến tức thở, giây tiếp theo vung gậy đập vào gáy tên bên trái, còn tên bên phải vừa lao đến đã lĩnh trọn một cú đạp vào hạ bộ. 


- Vãi Cự Giải! Sao mày làm được thế?? 

Nhân Mã buột miệng. Nếu không có Xử Nữ và Bảo Bình ở đây cũng đang trong trạng thái kinh ngạc tột độ thì cô đã nghĩ mình vừa tưởng tượng ra cảnh Cự Giải đẩy lùi ba tên biến thái chỉ vỏn vẹn trong ba giây! 

Một tên ôm ngực lùi lại, một tên ôm gáy choáng váng, một tên quỳ xuống nhăn nhó ôm hạ bộ. Nếu chớp thời cơ chạy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ thì chính là lúc này! Nhân Mã kéo Bảo Bình định chạy ra đầu tiên thì bắt gặp Sư Tử và Song Ngư đứng sừng sững giữa con ngõ. 


Hai người cũng chỉ đi qua và bị tiếng ồn ào thu hút sự chú ý. Sư Tử nhìn lướt qua nắm bắt tình hình. Năm nữ sinh trường mình đang bị ăn hiếp bởi bốn thằng biến thái, người có năng lực nhất trong nhóm lại đang vịn vào Nhân Mã run lẩy bẩy, Sư Tử không kiềm được phẫn nộ. 

Ba tên vừa bị Cự Giải đánh đã bắt đầu đứng dậy. Sư Tử quẳng cặp xuống đất, siết chặt nắm đấm, bắt đầu xông tới. Đôi chân bật lên tung những cú đá đầy uy lực vào thái dương, lần này chúng chỉ có thể nằm đo ván trên đất ôm đầu rên rỉ.  

- Mày làm cái gì thế? Đai đen nhất đẳng chó má gì đó quăng đi đâu rồi?? Kêu là học võ để tự vệ cơ mà? - Sư Tử xốc Bảo Bình dậy và lay mạnh - Sao tự dưng lại hóa vô dụng thế hả?? 

Bảo Bình chỉ gạt Sư Tử ra, không còn sức đôi co mà ngồi bệt trên đất, hô hấp dồn dập vì căng thẳng. 


- Có chuyện gì à? 

Ma Kết đi qua nhìn thấy Song Ngư, rồi tới lũ bạn cùng lớp đang tụ tập đông vui trong con ngõ liền không khỏi hiếu kỳ. Lại có cả bạn cùng bàn nữa. 

Cự Giải ngay khi thấy Ma Kết liền quăng vội cây gậy sắt ra xa, chẳng may đập vào bụng một trong bốn tên biến thái làm hắn thốt ra tiếng kêu đau đớn. Mặt biến sắc cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng khi chạm mặt với Ma Kết, mặc dù trán đã đổ mồ hôi ròng ròng. 


Mười phút sau, nhóm bốn tên biến thái được mấy chú công an phường giải về đồn. Mọi việc coi như giải quyết yên ổn. 

Xử Nữ gọi điện cho bạn trai tới đón. Trong lúc đợi thì Song Ngư ở cạnh cô suốt, không ngừng hỏi han. Sau đó lặng lẽ nhìn Ngô Tuấn Kiệt đưa Xử Nữ đi, tay cô ôm chặt lấy người thanh niên may mắn đó. 

Song Tử cũng đến đón Nhân Mã, đôi trẻ mới yêu nhau vài ngày lại tí tởn kéo nhau đi ăn vặt. Ma Kết đi một hướng còn Cự Giải đi một hướng. Sư Tử cũng rời đi từ lúc nào. Bảo Bình mất một lúc lâu bình tĩnh lại mới đứng dậy được, mang theo tâm trí hoang mang lê bước về nhà. 



Bảo Bình không hề mạnh mẽ. 

Đằng sau vẻ ngoài năng nổ, lạc quan, nhiệt tình đó, chỉ Bảo Bình mới biết nội tâm mình yếu đuối đến thế nào. Bên ngoài là bề mặt băng mỏng. Đập vỡ nó, Bảo Bình sẽ vỡ tan thành nước. 

Bảo Bình đủ tự tin để đối mặt với trộm, cướp, mấy tên không ra gì. Nhưng biến thái... hai chữ này như chiếc búa tạ có khả năng đập vỡ Bảo Bình mà không cần lí do. Một bài báo về vụ xâm hại tình dục thôi cũng đủ làm cô ám ảnh vài ngày. Hình ảnh còn khiến cô nôn thốc nôn tháo. Bởi vậy mà chứng kiến cô bạn cùng trường bị lũ biến thái giở trò, Bảo Bình đã vụn vỡ. 

Ai mà chẳng có nỗi sợ cho riêng mình?

Sợ hãi. Kinh hoàng. Ghê tởm. Giống như tay chân bị trói chặt và nhốt trong một không gian hẹp tối om. Vùng vẫy tìm lối thoát trong khi dưỡng khí đang bị rút sạch. Và Bảo Bình không thể làm được gì. 


"Sao tự dưng lại hóa vô dụng thế hả??"

Bảo Bình mệt mỏi nằm vật ra giường. Nước mắt không tự chủ cứ liên tục trào ra. Tựa như có sức mạnh vô hình đang ghì cô xuống, cứ thế, Bảo Bình chìm vào giấc ngủ sâu tới chập tối. 


***


Đi qua cây cầu vượt cho người đi bộ khoảng năm sáu nhà, sẽ tới một cửa hàng sửa chữa xe. 

Từ đó, rẽ vào con ngõ nhỏ. Ngõ vắng xe qua lại buổi chiều đầy trẻ con chạy nhảy vui đùa, bởi nó dẫn vào khu dân cư yên bình. Vài khu nhà tập thể và nhiều ngôi nhà biệt lập. 

Ở giữa có một khoảng sân rất rộng. Một góc dùng để trông xe, buổi sáng có các ông các bà trong khu rủ nhau ra tập thể dục, buổi chiều có lũ trẻ con hò hét chơi bóng đá. Từ sân lớn đó tách ra bốn con đường dẫn vào các cụm dân cư, nhiều ngách nhỏ đan xen thông với nhau. Là nơi lí tưởng để chơi trốn tìm, trò chơi bọn nhóc trong khu yêu thích nhất.  

Có quán nước. Có hàng bán đồ ăn sáng. Có tiệm tạp hóa. Có nhà trẻ nhỏ, buổi chiều thường bày ra hai con thú nhún và chiếc bập bênh. Có bà cụ bán rau ở đầu hồi, nụ cười hiền hậu với nốt ruồi to ở bên mép. 


Bảo Bình đã có một giấc mơ kỳ lạ về một khu phố mình chưa từng đặt chân tới. Kỳ lạ ở chỗ nó mang lại cảm giác vô cùng thân quen. Giấc mơ ám ảnh tâm trí Bảo Bình bất cứ khi nào cô ở một mình và chìm vào suy nghĩ. 


Phòng tập vang lên tiếng bịch bịch đều đặn mỗi khi Bảo Bình vung chân đá vào bao cát. Mớ suy nghĩ hỗn độn khiến Bảo Bình không nhận ra có người đang tới gần. Bàn tay chạm vào vai cô, Bảo Bình giật bắn la lên một tiếng và bật ra sau. 

- Anh xin lỗi, anh không có ý định dọa em sợ. - người lạ bối rối giải thích - Khi nãy anh có gọi nhưng chắc em mải tập quá nên không để ý... 

- Anh là ai vậy? 

Bảo Bình trấn tĩnh lại. Lúc này mới có dịp quan sát kĩ lưỡng người đối diện. Trông anh ta ước chừng hai tư, hai lăm tuổi, dung mạo tuấn tú ưa nhìn. Trước giờ cô chưa từng thấy người này trong trường. 


- Anh là cựu học sinh ở đây, tốt nghiệp cũng lâu rồi. Tiện đường qua đây nên anh muốn vào thăm trường một lúc ấy mà. Ngày xưa anh cũng tham gia câu lạc bộ Taekwondo. Hồi ấy ít thành viên lắm, cứ tưởng sẽ chẳng duy trì được bao lâu. Vậy mà cũng được bảy năm rồi... 

Dường như cảm xúc trào dâng mãnh liệt khi về thăm mái trường xưa, người đó niềm nở giãi bày làm Bảo Bình ngớ người một lúc, não bộ chưa kịp xử lí chỗ thông tin vừa nghe được. Sực nhớ ra điều quan trọng nhất, anh ta khẽ à, chìa tay về phía Bảo Bình thân thiện giới thiệu: 

- Anh tên là Trịnh Minh Vũ, khóa 2011-2014. 

- Em... - Bảo Bình bừng tỉnh, mỉm cười giơ tay đáp lại - Em là Bảo Bình, hiện đang học lớp 10Z. 

- Chắc phải tới ba năm rồi anh mới quay về trường, thay đổi nhiều quá. - Trịnh Minh Vũ ngắm nhìn phòng tập - Nhất là nơi này, cơ sở vật chất càng ngày càng được đầu tư tốt hơn. Mà sao chỉ có một mình em thế này? Hôm nay thầy không ở trường à? 

- Em hay tới sớm tập luyện thôi, còn... - Bảo Bình nhìn đồng hồ - ... hai mươi phút nữa tiết học mới bắt đầu cơ. Chắc tầm mười lăm phút nữa thầy và mọi người mới đến. Anh có muốn em lên gọi thầy không ạ? 

- Thế thì không cần đâu, anh chỉ sợ thầy đang bận lại không hay lắm. - anh ta thở dài tiếc nuối - Anh cũng có việc phải đi rồi, để lúc khác quay lại vậy. Tập luyện chăm chỉ nhé hậu bối, sau này sẽ còn gặp lại!

Trưởng thành và đĩnh đạc, lại thêm phong thái nhiệt tình, niềm nở làm quen, Bảo Bình ngay từ lần đầu gặp đã có ấn tượng rất tốt. Cô tiễn anh ra tới cửa. Trịnh Minh Vũ vẫy tay chào và rời đi. 


Vài phút sau thì Sư Tử tới, cậu thường là người tới sớm thứ hai chỉ sau Bảo Bình. Bảo Bình vừa thấy Sư Tử, tự dưng tâm trạng trở nên bứt rứt không hề thoải mái. Cuối cùng quyết định thu dọn đồ. 

- Định trốn học à? - Sư Tử gọi với theo. 

- Ờ. Cái mặt mày làm tao không ở lại nổi. 

Sư Tử khó hiểu nhìn theo bóng lưng Bảo Bình. Bạn cùng bàn tự dưng dở chứng, nắng mưa thất thường kiểu gì vậy? Rõ ràng mới sáng nay còn gây sự với nhau, hai hôm trước còn tập chăm chỉ lắm mà? 


***


Bảo Bình là kiểu người mù đường trầm trọng. Nghe bố mẹ kể ngày xưa, chỉ từ trường về nhà thôi mà cô cũng có thể đi lạc được. Lên cấp ba, quyết định trao cho cô con gái yêu quý con xe điện để đi lại đã được nhị vị phụ huynh đưa ra vô cùng khó khăn. Tuy nhiên có điện thoại rồi, việc liên lạc và tìm đường cũng dễ dàng hơn rất nhiều, bố mẹ cô cũng yên tâm hơn phần nào. 

Đoạn đường mà Bảo Bình thông thạo chỉ có quanh trường và quanh chỗ mình ở, thông thường nếu không cần thiết thì cô sẽ không đi xa. Tuy nhiên một lần, Bảo Bình thích một cái áo trên mạng đến mức sẵn sàng lặn lội tới cửa hàng ở tận đầu kia thủ đô để rinh em nó về. Ấy thế là vào một ngày thứ bảy, Bảo Bình lên đường lò dò bám theo GPS. 


Sau cả tiếng lăn lộn với không dưới năm lần rẽ nhầm, GPS cũng hiện lên tín hiệu tốt: cô đã tới đúng con phố. Trước mặt là con đường lớn đông đúc xe cộ lẫn người qua lại. Hai chiều xe còn được ngăn cách bởi dãy hoa. Con đường rộng nên cầu đi bộ sang đường ở những đoạn cách xa đèn đỏ vô cùng cần thiết. 

Cầu đi bộ.


Bảo Bình đang lái xe chợt khựng lại, tấp vào sát vỉa hè. Mảng giấc mơ hôm trước lại thoáng qua. Cô thất thần hồi lâu, trước cây cầu bộ hành cách mình một đoạn. 

Từ chân cầu, có thể thấy một tiệm sửa xe máy. Ngay bên cạnh lối vào con ngõ. 


Không thể nào. Trong ký ức của Bảo Bình thì đây là lần đầu tiên cô tới đây. Hoặc cũng có thể hồi bé từng lướt qua. Hoặc chỉ đơn giản là trùng hợp, tiệm sửa xe chỗ nào chẳng có? 

Nhưng ngay cả khi mua đồ xong, cảm giác kỳ lạ đeo bám làm Bảo Bình không đành lòng quay về. Cô vòng xe trở lại tiệm sửa xe ban nãy. Nhìn trên GPS thì đúng, con ngõ đó dẫn vào duy nhất một khu tập thể lớn. 


Khoảng sân rộng. 

Khu gửi xe.

Tiệm tạp hóa.

Bốn lối rẽ. 

Tới đây Bảo Bình bắt đầu hoang mang. Dù có không ít thay đổi nhưng Bảo Bình vẫn linh cảm một điều, khu tập thể mà cô đang thấy trước mắt với hình ảnh trong mơ là một. 

Có lẽ là hiện tượng Déjà vu?


"Bà ơi, cho cháu mua ba quả chanh ạ." 

Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ chợt dội về từ miền ký ức sâu thẳm nhất.

Đầu lối rẽ thứ hai từ bên phải sang có một hàng rau. Bảo Bình gửi xe và đi tới ngó nghiêng. Sự hiếu kỳ mơ hồ dẫn dắt cô tiếp tục đi sâu vào trong. Dãy nhà hai bên mang lại cảm giác thân thuộc gần gũi. 

Ngôi nhà màu trắng với cửa sắt xanh. Bảo Bình dừng chân trước ngôi nhà trong cùng. Trong giấc mơ của cô, phía trước ngôi nhà còn có dàn hoa giấy rủ xuống. 


"Đố cậu nắm được cánh hoa đang bay đấy!" 

Chỉ là vài hình ảnh vụn vỡ nửa hư nửa thực, Bảo Bình không có nhận thức gì về nơi cô đang đặt chân vào. Ngoài cảm giác. 


"Bọn mình chơi trốn tìm nhé?"

Con ngách hẹp chỉ đủ hai người đi song song, lại có phần tối tăm này, khiến Bảo Bình ớn lạnh. Thậm chí còn chẳng một cơn gió thoảng qua. Hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, bụng quặn lên, Bảo Bình quay cuồng. Cả người bỏng rát như có hàng nghìn con kiến lửa vây lấy. Một chữ sợ không thể diễn tả hết được, Bảo Bình còn thấy kinh khủng, ghê tởm

Con ngách này còn không xuất hiện trong giấc mơ của cô. 

Sâu trong con ngách này có thể ẩn chứa chìa khóa giải đáp những cảm giác mơ hồ mà Bảo Bình đang gặp. Nhưng Bảo Bình không thể bước thêm nữa. Trái tim cô phản kháng kịch liệt. 


Bảo Bình quay trở về khoảng sân rộng bên ngoài. Lúc bấy giờ cô mới để ý tới vòng quay ngựa hào hoa ở góc sân mà mình đã bỏ lỡ lúc vào. Kiểu dáng nhỏ và cũ kĩ, xung quanh dựng một hàng rào sắt chứng tỏ đã dừng hoạt động từ lâu. Đất bụi lẫn rêu phủ trên mấy con thú cưỡi, phần mái còn có vài chỗ dột. Màu sắc lấp lánh từng thu hút sự chú ý của mọi đứa trẻ đi qua đã phai nhạt theo thời gian. 

Thứ này cũng thế, không có trong giấc mơ.

Rào chắn chỉ cao ngang ngực cô. Bảo Bình đu người trèo vào trong, có gì đó thúc ép cô làm vậy.

Và trong số các con thú, Bảo Bình cảm thấy đặc biệt quen thuộc với hình con thỏ nằm phía trong. Màu sơn trắng đã bị ngả vàng. Đôi mắt xanh biển ngộ nghĩnh của nó gây thiện cảm với bất kì đứa trẻ nào, và ngay cả Bảo Bình ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. 


- Bảo Bình!? 

Bàn tay không tự chủ đang đưa lên chạm vào đầu nó thì bị giọng nói bên ngoài kéo giật lại. Bảo Bình quay ra, kinh ngạc:

- Chết Bầm?? 

Sư Tử nghiến răng nín nhịn, vẫy tay gọi cô lại. 

- Ra khỏi đấy đi, nguy hiểm lắm! Không biết khi nào nó sập xuống đâu. 

Nghe đến từ sập, Bảo Bình sợ đến tái mặt chạy vội ra ngoài. Lúc Sư Tử nói cô mới ý thức được vòng quay ngựa hào hoa này cũ nát đến thế nào, phần sàn gỗ và các cột trụ đã xuất hiện vết nứt sâu. Thế mà trong giây lát cô còn nghĩ tới việc thử ngồi lên con thỏ đó. 

Dù sao thì nhìn thấy Sư Tử, Bảo Bình lập tức khôi phục lại thái độ chán ghét kì thị thường ngày.


- Sao mày lại ở đây? - Sư Tử hỏi. 

- Câu đấy phải hỏi mày mới đúng. - Bảo Bình vặn lại. - Mày đi theo tao à?

Ánh mắt Bảo Bình nhìn cậu cảnh giác như thể nhìn một thằng biến thái thích đi stalk con gái. Sư Tử cười khẩy. 

- Mày nghĩ tao nên có ý đồ gì với mày đây? 

- Mày đừng có bảo ở giữa thủ đô rộng lớn này, gặp tao trong một ngõ cụt là chuyện tình cờ đấy nhé. 

- Thì đúng là trên đường từ tiệm tạp hóa về nhà, tao tình cờ đi qua vòng quay ngựa hào hoa và thấy mày thật mà. 


Sư Tử giơ gói gia vị cùng mớ tiền lẻ trong tay lên, hết chỉ vào tiệm tạp hóa gần đó tới dãy nhà phía trong. Chân cũng chỉ xỏ tạm đôi tông, trang phục áo phông với quần thể thao đơn giản mặc ở nhà. Giờ tới lượt Bảo Bình cứng họng, nhận ra mình vừa tự bê đá đập vào chân mình. 

- Giờ đến lượt mày, mày đừng bảo giữa thủ đô rộng lớn này... - Sư Tử nhại lại chính xác giọng điệu của Bảo Bình, đắc thắng - ... mày tình cờ rẽ vào khu nhà tao đấy nhé? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro