↬ 3 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


« On est juste amis. Mais je l'aime. » 


- Lớp mình thiếu Xử Nữ một cái là thiếu cả nửa linh hồn luôn... 

Thiên Bình nằm dài trên bàn than thở. Tân lớp trưởng nghe được lập tức sầm mặt, đang cười hì hì với bạn trai cũng phải dừng lại, khẽ lườm: 

- Ý mày là tao không làm được chức lớp trưởng chứ gì? 

- Chứ còn gì nữa, mày chỉ giỏi tranh thủ chim chuột với Ma Kết thôi. 

Nhìn bọn yêu nhau làm Thiên Bình có chút ghen tị. Cự Giải với Ma Kết bây giờ đi đâu cũng như hình với bóng, bí thư ngày trước nổi tiếng phũ mà bây giờ bị thuần hóa thành tươi-cười-boy nghiện trà sữa vị dâu. Bởi vậy người ta nói đầu óc bọn yêu nhau có bao giờ bình thường? 


- Song Ngư! 

Song Ngư bước vào lớp trong trạng thái mắt không rời khỏi quyển sách tham khảo lấy một giây. Cự Giải phải vẫy gọi mấy lần cậu mới nhận ra. Bước chân Song Ngư khựng lại, thay vì về chỗ mình thì rẽ về phía Cự Giải. 


- Thi cử xong rồi còn học hành gì nữa? Sợ quá đi mất... 

Song Tử và Sư Tử thấy đông vui liền kéo tới góp chuyện. Trong lớp này, có khi là cả khối đi, dám chắc chỉ có duy nhất mình Song Ngư còn chăm chỉ học hành khi năm học đã gần kết thúc. Đến cả giáo viên tiết nào cũng thả cho tự quản rồi, trong khi lũ học sinh tranh thủ túm tụm buôn chuyện hoặc mở xới bài bạc thì Song Ngư lại lỉnh xuống thư viện cho yên tĩnh. Tay không có sách tham khảo Ngữ Văn thì sổ ghi từ mới tiếng Anh, sổ tổng hợp công thức Toán, Lí, Hóa, sổ tóm tắt những ý quan trọng của mấy môn Sử, Địa, Sinh... Song Ngư đang học bù cho mấy buổi đầu năm mặc-kệ-đời đấy sao? 


Song Ngư bỏ ngoài tai lời trêu chọc của lũ bạn. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Ma Kết, lúc này đang soán thứ hạng đứng đầu lớp Z, lôi từ trong cặp ra quyển bài tập Hóa làm thêm và chỉ vào một bài được khoanh tròn. 

- Mày giải hộ tao bài này được không? Hôm qua tao nghĩ mãi không ra... 


Giờ Song Ngư và Ma Kết trở thành đôi bạn cùng tiến rồi. Nói Ma Kết trở thành gia sư cho Song Ngư cũng chẳng có gì quá, cậu học sinh giỏi toàn diện sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Song Ngư. Ma Kết trở nên nhiệt tình với sự đời thế này là phải kể tới công của Cự Giải và Xử Nữ. Xử Nữ trước khi đi đã nhờ vả cậu giúp đỡ Song Ngư thì không nói làm gì; còn Cự Giải vốn thân với Song Ngư, nhờ một tiếng Ma Kết kèm cặp Song Ngư là bí thư nào dám từ chối? 

Cơ mà có một sự thật là, Cự Giải phát ghen với Song Ngư vì cậu thường xuyên dính lấy Ma Kết hỏi bài. Như lúc này đây. Bạn học sinh giỏi một khi đặt đầu óc vào công việc là quên phắt bạn gái ngồi cạnh, Ma Kết với Song Ngư bắt đầu nói tiếng Hóa mà Cự Giải không nuốt trôi được, đành hậm hực quay đi. 


Kim Ngưu và Bạch Dương đến cùng một lúc, có vẻ hai người gặp nhau trên đường, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Kim Ngưu vừa tới đã thấy tụ tập đông vui, nhìn lướt qua không thấy người cần tìm, quay sang hỏi Thiên Bình đầu tiên:

- Thiên Yết đâu rồi? 

- Chịu. Vừa đến lớp cất cặp là ông ý chạy ra ngoài cổng trường rồi, không biết làm gì. 

Thiên Bình kiểu bàng quan. Vô tình đụng phải ánh mắt của Bạch Dương đang nhìn mình, Thiên Bình lờ đi. 

Bạch Dương chần chừ một lúc, sau cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình. 


- Bẩn hết rồi. Chẳng hiểu sao đêm qua lại mưa cơ chứ! 

Kim Ngưu vừa ngồi xuống đã lột giày ra, nhăn nhó cằn nhằn bởi vệt bùn bắn lem luốc lên đôi giày trắng tinh. Đường phố vẫn còn ướt sau trận mưa đêm qua và rạng sáng nay, cứ nghĩ lúc đi chỉ cần chú ý một chút là được; ai dè lại tình cờ gặp Bạch Dương, mải nói chuyện nên lúc đi sát mép đường, một xe máy đi qua vũng nước làm bắn lên giày lẫn ống quần Kim Ngưu. Mà với Kim Ngưu thì đi giày bẩn có cảm giác ngứa ngáy như bảy ngày không tắm gội vậy. 

- Có ai có giấy ướt không? 

- Đây này. 

Gói giấy ướt mới toanh được chìa ra trước mặt Kim Ngưu. Kim Ngưu quay đầu lại, tim vô thức đập loạn lên. Bạn cộng sự xuất hiện đúng thời khắc cứu nguy với vẻ đẹp trai thế này có giết người không cơ chứ! 


- Anh vừa ra cổng trường mua gói giấy này đấy à?? - Thiên Bình tròn mắt cao giọng. 

- Thì sao? 

- Ở nhà hết giấy vệ sinh có bao giờ anh chịu nhấc chân đi mua đâu. Mà lúc hết còn lấy cả giấy ăn dùng hoang phí, toàn bắt em đi mua! 

- Im! - Thiên Yết trừng mắt cảnh cáo.

- Xong dạo này tao để ý thằng Yết toàn vuốt tóc đấy nhé. Trông bảnh hẳn ra. - Sư Tử nhân tiện bóc mẽ. 

- Này Kim Ngưu, mày mấy hôm nay cũng thích xõa tóc quá nhỉ? Lại còn chuốt mi với đánh mắt nữa này! - Cự Giải bóp má Kim Ngưu săm soi. 

- Thôi nói thẳng ra đi cho vuông! Hai đứa mày đang yêu nhau rồi phải không? 


Song Tử chốt bằng một câu làm cả lũ tĩnh lặng như tờ. Vài giây sau Thiên Yết mới lên tiếng, ngắc ngứ: 

- Khô-- à, chưa phải. 

- Tao đói quá, chưa kịp ăn sáng. - Kim Ngưu lảng đi. 

- Ăn bánh gấu không? Tao có mang đấy. - Thiên Yết tiếp ứng rất nhanh. 

Cái gì cơ? Thiên Bình nheo mắt nhìn Thiên Yết. Ông anh cục súc từ bao giờ lại có thói quen trữ cả bánh gấu trong cặp vậy? Rồi trời mưa lại biết đường tự động chạy đi mua giấy ướt cho người ta lau giày. Nhìn Kim Ngưu điềm nhiên ăn bánh gấu, Thiên Yết tự nguyện lau nốt giày cho bạn cộng sự, dường như hai người này thuộc kiểu nói ít hiểu nhiều hay sao ấy! 


- Cẩu lương, cẩu lương, sớm tối ăn cẩu lương. Sao hai đứa mày không yêu nhau luôn đi? 

Bảo Bình chưa thấy người đã thấy tiếng, bước vào lớp cùng Nhân Mã, bĩu môi: 

- Cự Giải với Ma Kết đã là cặp đôi quyền lực, đi đến đâu cũng ra sức thị uy làm mù mắt cả cái lớp Z này rồi! Song Ngư với Xử Nữ hôm trước ôm nhau rõ chặt. Thấy Xử Nữ bảo do lệch múi giờ mà mày cứ cố thức đêm nhắn tin với nó, giục mãi không chịu đi ngủ đúng không? Kim Ngưu với Thiên Yết nữa, hai chúng mày thính nhau vừa thôi. Yêu nói thẳng mà cộng sự là cộng sự! Thiên Bình, mày với Bạch Dương cũng yêu nhau luôn đi! Trước thì Thiên Bình theo đuôi Bạch Dương, giờ thì ngược lại, hai đứa mày chơi trò mèo vờn chuột mãi không mệt à? Lũ độc thân bọn tao đứng ngoài nhìn mãi cũng mệt giùm tụi mày lắm rồi nhé!! 

Bảo Bình ngày hôm nay phát tiết nói ra nỗi lòng của bao người trong lớp, phải nói nó là nghĩa cử cao đẹp biết bao! 


Những cái tên bị réo ở trên chỉ biết im bặt. Riêng có Thiên Bình thản nhiên đáp trả: 

- Mày đừng có nói thế, ai nghe lại hiểu lầm thì sao? 

- Hiểu lầm gì?

- Tao với Bạch Dương không yêu nhau được đâu. Bọn tao chỉ là bạn thân mười năm mà thôi. 

Bầu không khí lại một lần nữa đông cứng. Tất cả đồng loạt quay sang Bạch Dương, bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng không che giấu nổi vài phần hụt hẫng lẫn bất lực đằng sau. 

Bạch Dương thở hắt ra một tiếng. Không oán trách, chỉ cam chịu. 


- Nhưng Bảo Bình này... 

Sư Tử ngập ngừng. 

- ... thật ra tao với mày chín năm trước từng kết hôn rồi mà. 

Bảo Bình lập tức im bặt. Ngày trước Sư Tử là cái tên làm cô tức lộn ruột và khè lửa với bất kì câu nói nào. Giờ Sư Tử lại là người khiến cô lộ bộ mặt bối rối nhất. Thử tưởng tượng kẻ thù thực chất chính là thanh mai trúc mã của mình mà xem! Bảo Bình cứ cái gì liên quan tới Sư Tử chỉ biết nín thinh. Vừa ngượng lại vừa khó xử, ghét không nổi, ừ thì có vui, trong lòng cứ hồi hộp mong đợi cái gì đó. Nói chung thật khó thừa nhận. 

Định mệnh của Sư Tử và Bảo Bình cả bọn đã biết. Cự Giải là người tự mãn nhất mỗi khi nhắc lại chuyện này. Thiên Bình, Nhân Mã lẫn Kim Ngưu đều không hẹn mà cùng nhau quay sang bái nữ sinh mộng mơ một cái. 


- Hôm nào bọn mình cùng nhau đi trà sữa rồi gọi cho Xử Nữ đi. 

Nghe đến Xử Nữ, Song Ngư lập tức ngẩng đầu lên khỏi đống bài Hóa, dỏng tai nghe ngóng. 

Cự Giải đề xuất. Đa số mọi người ngồi đây đều gật đầu đồng tình. 

- Chủ nhật tuần này nhé? Hẹn nhau trưa đi ăn, rồi chiều đi uống nước. Nhân tiện thì sáng có đi xem phim luôn không? 

- Chủ nhật tuần này tao có hẹn trước rồi. - Nhân Mã nói. 

- Chán chưa! - Cự Giải chậc lưỡi - Còn ai bận nữa thì nói luôn đi. 

- Tao... 


Tới lượt Song Tử giơ tay, lén nhìn Nhân Mã. 

- Tao cũng có việc bận rồi. 

Sao lại đúng người, đúng thời điểm ghê cơ! Cả bọn tròn mắt hết nhìn Song Tử tới Nhân Mã đang ngồi cách xa nhau đúng nửa vòng bàn. Ngửi kiểu gì cũng thấy nồng nặc mùi đánh lẻ khả nghi... 


***


Hẹn hò? 

Định nghĩa của hẹn hò có thể hiểu theo nghĩa này được không? Là hai người có tình cảm với nhau nhưng không trong mối quan hệ hẹn hò nhưng thường xuyên đi chơi cùng nhau, có thể làm những cử chỉ của hai người yêu nhau. Chẳng hạn như xem phim, đi ăn, dạo phố buổi tối; nâng tầm hơn chút nữa là chụp ảnh tạo dáng, nắm tay nhau... 

Bạch Dương và Thiên Bình đang là kiểu vậy đấy. 


Từ khi có sự cho phép của Thiên Yết, Bạch Dương thường xuyên rủ Thiên Bình đi chơi. Mặc cho Thiên Yết bắt đầu cằn nhằn, phận anh trai không hiểu hai đứa đứa rốt cuộc đang bày trò gì. Song Thiên Bình rất dửng dưng nhận lời. 

Lời tỏ tình của Bạch Dương vẫn còn bỏ ngỏ trên trời cao hôm ấy. Thiên Bình đi chơi cùng Bạch Dương, không có nghĩa hai người đang hẹn hò với nhau. Thiên Bình đang dùng nguyên sự mập mờ đáp trả cậu. 


Không phải đâu. Bọn tao là bạn thân. Bạn thân mười năm rồi đó! 

Thiên Bình đều bình tĩnh cười như vậy hễ có ai nghĩ hai người đang hẹn hò. Một người cứ khăng khăng, còn người kia chỉ im lặng không phản đối, thể như Thiên Bình nói gì cũng đúng. Bạch Dương chỉ làm một việc duy nhất là ở bên Thiên Bình mà thôi. 


- Mày thấy nỗi đau friendzone thế nào? 

Thiên Bình hỏi trong lúc hai người đang đi lang thang trên phố vào một buổi tối thứ sáu. Bạch Dương hoàn toàn hiểu thái độ trút giận của Thiên Bình. Có điều hôm nay cô mới đề cập tới, Bạch Dương cười buồn, đáp: 

- Đúng là rất khó chịu. 


Nhìn thấy người mình thích ở ngay trước mắt, nhưng lại không có cách nào với tới. Người đó giống như vầng trăng xa vời vợi trên trời. Đáp trả lại tấm chân tình của cậu bằng sự thờ ơ, xoay vần cậu hết hy vọng tới vô vọng. Đau khổ ra sao khi thấy người ấy hẹn hò với ai khác. Cùng là trao đi tình cảm, mình còn là người đến sớm hơn, yêu thương sâu đậm hơn, nhưng cơ hội chẳng đến với mình. Tới cảm xúc của chính mình cũng không có quyền điều khiển nữa. 

Đó là khi đơn phương một người. Bạch Dương đã nhận ra. 


- Đấy là cảm giác của tao suốt mười năm qua đấy. - Thiên Bình nói nhẹ bẫng - Còn mày thì mới có chưa đầy một tháng thôi mà... 

- Thiên Bình. 

Nhưng Thiên Bình biết không?

Nếu cô đang muốn trả thù thì Bạch Dương cũng không có ý định phản kháng đâu. 


- Hiện tại tao thật lòng yêu mày. Tao có thể hiểu nếu mày không muốn đón nhận tình cảm của tao. Ghét bỏ cũng được. Kể cả mười năm nữa mày vẫn đối xử với tao như thế này cũng được. Tao sẽ chấp nhận hết. 

Lí do mà Bạch Dương quyết tâm tới vậy, chỉ có một. 

- Bởi suốt mười năm qua, mày là người thân duy nhất của tao. 


Cảm xúc trào dâng trong lòng Thiên Bình. Ánh mắt cô dịu xuống. Câu nói này của Bạch Dương chẳng phải đã đủ giải đáp mọi khúc mắc rồi sao?

Những ngày qua đối với Thiên Bình không phải trả đũa. Trong hoàn cảnh Bạch Dương cảm thấy có lỗi vì chuyện xảy ra với cô, Thiên Bình đã sợ tình cảm của cậu chỉ là cái gì đó vơ vội. Thiên Bình đã làm phép thử nhỏ, thử thách sự chân thành của Bạch Dương dành cho mình. 

Nhờ vậy mà nhận ra, chặng thử thách đó không những không làm Bạch Dương nản lòng, mà cậu còn gắng trân trọng cô hơn nữa. Bởi đã nhận ra điều thực sự quý giá trước mắt. Bạch Dương cứ vậy kiên nhẫn bù đắp cho cô, mang lại những điều tốt đẹp nhất, toàn tâm toàn ý trong ánh mắt chỉ in đậm bóng dáng Thiên Bình. 


Bạch Dương giờ là một người khác hẳn. Vì Thiên Bình mà từ bỏ những thói quen không tốt, không còn sống thờ ơ, không còn sống theo kiểu bất cần vô phương hướng như trước kia. Những vết sẹo tâm hồn đã có Thiên Bình hàn gắn, và chỉ có Thiên Bình mới hàn gắn được. Vốn đã lành lại từ lâu, có điều bây giờ mới nhận ra. 

Tuy vậy, Bạch Dương vẫn là Bạch Dương của mười năm qua. Tuýp người mà cô thích. Sự bảo vệ tuyệt đối và ân cần, chu đáo của cậu làm cô thấy an toàn. Bình tĩnh nơi Bạch Dương khiến lòng cô an yên. 


Thiên Bình lặng người chìm trong suy nghĩ. Ánh mắt vô thức dán lên thân ảnh Bạch Dương, lúc này đang đứng cách đó một đoạn và nhiệt tình chỉ đường cho một nhóm khách du lịch người Pháp. Họ muốn tìm đường nhưng lại khó khăn trong việc nói tiếng Anh, nhiều người đi qua không giúp được, may thay gặp đúng Bạch Dương. 

Bạch Dương rất có năng khiếu ngoại ngữ, cậu thông thạo tiếng Pháp chẳng kém gì tiếng Anh - môn học chính ở trên trường. Kì lạ là Thiên Bình rất thích nghe Bạch Dương nói thứ tiếng mà cô không hiểu. Lúc đó trông cậu vô cùng tài giỏi và quyến rũ. 


Đoàn khách còn nhờ Bạch Dương chụp vài tấm ảnh, họ rất nhanh đã cười nói ồ lên, cởi mở với cậu thanh niên biết nói tiếng của họ như người bản xứ. Thiên Bình nghe loáng thoáng Bạch Dương nói tiếng Pháp như gió. Qua cử chỉ của nhóm khách, Bạch Dương đưa điện thoại cho một trong số họ, Thiên Bình đoán có vẻ như họ muốn chụp ảnh cho hai người. 

Một chị gái trẻ đột nhiên hỏi gì đó. Thiên Bình quay sang Bạch Dương thắc mắc, được cậu giải thích: 

- Họ hỏi tao với mày đang hẹn hò với nhau à. 

Thiên Bình đứng hình vài giây, cử chỉ cứng nhắc huých tay cậu. 

- Cứ bảo họ chỉ là bạn thôi. 

Bạch Dương phiên dịch lại một tràng. Đoàn khách phấn khích reo hò vỗ tay, thái độ của họ dường như tán thưởng điều gì đó. Thiên Bình cảm giác không đúng lắm. Có vài chữ mà sao Bạch Dương lại nói dài đến vậy? 


- Họ nói chúng ta nên nắm tay nhau hoặc khoác vai lúc chụp ảnh. 

Bạch Dương nói tiếp. Trước sự nhiệt tình của đoàn khách, Thiên Bình không nỡ phá vỡ bầu không khí, bèn ngại ngùng khoác tay Bạch Dương. Năm ngón tay trượt dần, cuối cùng lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của cậu. 

Chỉ Thiên Bình mới biết lúc ấy tim mình đập nhanh tới cỡ nào. 



- Vậy sao? Nhưng mà tao không định đợi mày tới mười năm nữa đâu.

Đoàn khách đã đi khuất, Thiên Bình tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở giữa hai người. Bạch Dương sững lại, vài tia xao động thoáng gợn nơi đáy mắt bình lặng.


- Chứ sao! Tao không còn là một đứa ngây thơ nữa, sẽ không mù quáng đợi mày nữa đâu. Hai mươi năm chỉ để yêu một người mà không có hy vọng sao? Đời đâu phải là phim và tao cũng đâu có điên? Đảm bảo trong mười năm nữa tao sẽ hết yêu mày và đi lấy chồng cho mà xem. 

Thiên Bình bĩu môi hừ nhẹ. Tim Bạch Dương đã hẫng một nhịp khi cô đột ngột rụt tay lại. Tuy nhiên giây sau đó, Thiên Bình với nụ cười rạng rỡ trên môi đã đứng trước mặt cậu và dang rộng hai cánh tay. 


- Cho nên bây giờ, nhân lúc tao còn thích mày thì đừng bỏ lỡ mất nhau nữa nhé? 

Thiên Bình vừa dứt lời đã thấy cả người mình được một cỗ ấm áp bao phủ. Bạch Dương chốc lát đã ôm ghì lấy cô. Chặt cứng đến độ Thiên Bình có chút hoảng, song cô mỉm cười, vòng tay vỗ về sống lưng cậu. Bạch Dương có lẽ đã phải vất vả kìm nén tình cảm của mình tới cỡ nào. 

Bên tai Thiên Bình thoảng qua tiếng thở phào nhẹ nhõm của Bạch Dương, giọng nói không che giấu nổi niềm xúc động trào dâng. 

- Thiên Bình à, cảm ơn. 


( Chúng tôi chỉ là bạn thôi.  

Nhưng tôi yêu cô ấy. )  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro