Chap 9: Giữa lòng thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Tôi có thể vào được chứ?

Misaki đứng trước cửa phòng bệnh, tay xách một giỏ trái cây. Nói rồi cô bước vào trong, mĩm cười, nhìn Hitagi và Eri:

-        Hai đứa vẫn ổn chứ?

-        Vâng!

Cả hai tít mắt trước nụ cười thiên thần của Misaki. Sau khi thăm bệnh, cô quay sang Heji:

-        Ngày mai em đi Tokyo, anh đi cùng em chứ?

-        À! Để anh xem đã! Anh cũng phải lên đó nộp bài cho tòa soạn!

Heji cười hì. Akaira kéo cánh tay anh, khẽ hỏi:

-        Anh mới gửi lên hôm qua rồi mà?

-        Úi ùi! Anh đi du lịch luôn!

Heji cười gượng, xua tay. Fuyu phản đối, khó chịu:

-        Anh đi rồi ai nấu ăn đây! Em không thích ăn ở ngoài đâu!

-        Thôi! Để anh ấy đi với người ta đi! Có gì để chị lo!

Akaira liếc nhìn Heji, cười mĩm. Fuyu thở dài:

-        Chị nấu ai mà ăn nổi?!!

Sáng hôm sau…

Heji vào phòng kêu Fuyu dậy. Khác mọi khi, Fuyu cuốn chặt trong chiếc chăn bong nhưng nhỏ không ngủ. Heji cười mĩm:

-        Dậy đi Fuyu!

-        Em có ngủ đâu mà dậy!

Fuyu chùm mền kín người, giận lẫy. Heji bật cười cho sự nhõng nhẻo này:

-        Anh đi vài ngày à! Tokyo đâu có xa! Em lớn rồi đấy!

Fuyu vẫn im lặng. Heji dành phải dỗ dành nhỏ:

-        Anh sẽ mua quà về cho em!

-        Anh hứa đó!

Fuyu bật dậy, cười hì hì.

Tokyo 10 giờ 20 phút…

-        Cuối cùng chúng ta đã trở về!

Misaki ngước nhìn bầu trời đầy nắng của Tokyo khi bước sang mùa hè. Heji vươn vai:

-        Lâu rồi mới cảm nhận được không khí như thế này!

-        Hè ở Mĩ cũng gay gắt lắm! Kém gì!

Misaki cười mĩm nhìn Heji. Đã 5 năm trôi qua, mọi thứ dường như không thay đổi.

Phố Tokyo về đêm, tuy mùa hè nhưng thời tiết cũng trở lạnh đi, Misaki ngồi đối diện tháp Tokyo, ngắm nhìn nó. Heji bước tới chỗ Misaki, đưa cho cô một lon nước trái cây, anh cười mĩm:

-        Em vẫn còn thích nó chứ?

-        Không! Giờ em “kết bạn” với caramel rồi!

Misaki cười nhạt, cô hướng mắt về phía ánh sáng rực rỡ của tháp Tokyo ngày nào. Heji ngồi xuống cạnh cô, cúi mặt:

-        Em vẫn còn giận anh sao?

-        Không! Chỉ là… em không thể quên chuyện đó! Chỉ là … em có cách nhìn khác về anh!

Misaki thở dài, mắt vẫn không rời ánh sáng kia. Một sự cô độc ẩn trong nó, không dễ gì có thể phủ nhận hay chấp nhận.

“  5 năm trước tại Tokyo Disneyland…

( Lúc này Heji đang đầu quân cho cảnh sát hành sự, còn Misaki thì học bên ngành luật sư)

-        Nè! Anh sao vậy?

Misaki kéo tay Heji đi, thắc mắc khi thấy Heji đang nhìn ai đó. Anh ra hiệu cho Misaki im lặng, rồi quay sang cô, nói khẽ:

-        Ở yên đây nhé! Anh sẽ trở lại ngay!

Nói rồi, Heji chạy đi thật nhanh, len lỗi vào dòng người tấp nập. Misaki nhìn anh chăm chăm, khó hiểu. Ít phút sau đó, cô thấy Wakuto – anh trai của cô, đang lắm lét ngó quanh, tay ôm một cái túi gì đó. Misaki chặn anh ta lại, có vẻ tò mò, mĩm cười:

-        Anh đến đây làm gì vậy?

-        Giờ không phải lúc nói chuyện! Tránh ra đi!

Wakuto đẩy Misaki ra, vẻ khuẩn trương. Cô vội kéo tay Wakuto lại, bực mình:

-        Anh làm gì vội vã vậy?

-        Misaki! Tránh xa hắn ra!

Heji chạy đến, hoảng hốt, hét toán lên. Misaki bối rối, không hiểu chuyện gì. Cảnh sát truy kích, bao vây họ. Wakuto tóm lấy Misaki, lấy khẩu súng từ cái túi kì lạ kia, chỉa vào đầu cô. Heji hét lên, hoảng sợ:

-        Dừng lại!

-        Các ngươi tránh ra! Nếu không ta bắn chết nó!

Wakuto giận dữ, quát lên. Cả đội hình phải lui bước. Hắn dẫn Misaki ra tận tháp Tokyo. Lực lượng cảnh sát vẫn yểm trợ theo Heji. Wakuto đến gần chiếc ô tô, nói khẽ:

-        Xin lỗi em, Misaki! Em hãy tự lo cho mình!

-        Anh hai!

Misaki hoảng sợ, cô sợ lời nói này vì có thể nó sẽ là lời nói cuối cùng cô được nghe từ anh mình. Trước tình hình căng thẳng, Heji thật sự biết đến sự sợ hãi, anh sợ mất cô, rất sợ. Cuối cùng, heji quyết định chỉa súng về phía Wakuto. Mọi người hoảng hốt:

-        Heji! Cậu định làm gì vậy? Hắn ta đang giữ con tin! Đừng chọc giận hắn!

“ Bùm” – Heji nổ súng nhưng mục tiêu không phải là Wakuto, viên đạn bay vụt qua cánh tay Misaki, máu bắn ra, thấm đẫm trên mặt đất. Sự khinh ngạc bao trùm khắp không gian. Wakuto thả Misaki ra, rồi leo lên ô tô, nổ máy chạy đi. Misaki lặng người nhìn Heji chăm chăm, cô cảm thấy đau vô cùng. Nổi đau của sự tuyệt vọng đã lấn áp mất nổi đau thể sát.

Đội trưởng hoảng hốt ra lệnh:

-        Không được để hắn chạy thoát!

Heji chạy thẳng ra, chỉa súng về phía chiếc ô tô. Misaki hoảng hốt, lao đến ôm chằm lấy Heji kéo tay anh, hét lên:

-        Không được!

“ Bùm” – không kịp nữa, chiếc xe nổ tung, cháy phừng phừng sau phát súng của Heji. Misaki tái mặt, gào thét:

-        Anh hai!”

 

Eri dọn đến ở chung với Akaira và cô trở thành đầu bếp chính. Eri vừa cắt cà rốt vừa thắc mắc hỏi:

-        Hình như cậu không hợp với chị Misaki nhỉ?

-        Không hẳn! Nhưng tớ cũng không sao thân với chị ta!

Akaira thở dài. Fuyu chen vào:

-        Chị còn nhớ vụ án 5 năm trước sao?

-        Làm sao quên được chứ?!!

Akaira nhìn vào ngọn lữa bếp ga phập phồng cháy.

“ Sau cái chết của Wakuto,  Misaki lẫn tránh tất cả, không loại trừ Heji – kẻ đã nổ súng bắn cô và giết chết anh cô, Akaira đến gặp Misaki:

-        Chị cũng biết anh Heji làm thế là bảo vệ chị mà!

-        Tôi biết chứ!

Misaki quay đi, ngước nhìn bầu trời cao vời vợi. Akaira giận dữ:

-        Chị định trốn anh ấy cả đời hay sao? Chị có hiểu cảm giác của anh ấy không?

-        Akaira à!

Misaki quay sang, nhìn Akaira chăm chăm rồi cười nhạt:

-        Chúng ta đều làm em! Làm em của những kẻ chủ động, xem chúng ta như một con rối! Chí ít cô cũng phải hiểu cảm giác này như thế nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fbi