1. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã thay đổi.

Từ ngày màn đêm thôi lấp lánh các vì sao, từ giây phút chúng tô lên ánh nhìn hi vọng màu đen tuyệt vọng, nước mắt ứa tràn dòng chảy nhớp nháp, hắn biết mọi thứ đã thay đổi. Liên tục, liên tục, các hình ảnh liên tục thay đổi giữa các lớp không gian nhập nhằng đè nén lên nhau khiến cơ thể hắn như tan nát. Các đôi ngươi sọc xanh sọc đỏ hiện hữu khắp nơi và chúng tồn tại chỉ để nhìn chòng chọc vào đôi cánh duy nhất còn thoi thóp vỗ giữa vô số lồng ngực lạnh tanh.

Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn buông bỏ ý định quay về nhà? Hắn không thể tìm ra cánh cổng trốn thoát, càng không thể tự giải thoát bản thân khỏi khổ sở triền miên. Đôi chân phải tiếp tục tiến bước về phía là cách duy nhất kẻ tuyệt vọng có thể làm giữa khoảng đời đen tối lơ lửng này. Cho đến một ngày không biết đã là ngày thứ bao nhiêu, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ cuối cùng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giãn ra hết cỡ.

Đường chân trời.

Xinh đẹp như ánh sao, êm ái như mặt hồ, giọt máu rơi xuống mặt bùn làm sống dậy một kí ức từ xa xưa của hắn. Bằng cách liên tục theo dõi tâm trí kẻ xấu số suốt từng ấy thời gian, chúng biết cách biến trò chơi trở nên thú vị hơn bình thường. Con người dẫu sao vẫn là "con" và "người", phần nào đã bị dày vò, phần nào phải vực dậy, tất cả đều đã được tính toán rõ ràng. Như lúc này vậy, đứng trước đường chân trời lấp lánh, thử thách dành cho hắn nằm ở đôi bàn tay rệu rã bị xích lại sau lưng.

Họa lên gương mặt tiều tụy một biểu cảm kinh ngạc trộn lẫn đớn đau, người đàn ông bắt đầu run rẩy rồi mếu máo. Hắn nhoẻn miệng lên thành nét cười thảm hại trong lúc đôi mắt híp lại còn bằng dòng kẻ để ép nước mắt trào ra vì hắn chẳng biết nên làm gì với chính mình nữa. Hắn sắp sửa phát điên mất rồi. Chúng nhất định phải ép hắn điên loạn thế này sao? Quả nhiên Vùng Tối luôn là thứ chết tiệt đặc biệt.

Đường chân trời làm gì có thật, nó chỉ là sợi chỉ căng ngang cổ thôi.

.

- Đừng nói với tôi là bạn tin những điều đó nhé.

- Chúng ta đã bị chơi đùa sao?

Vài lời bàn tán xôn xao vang văng vẳng khắp cả khu vực bị phong tỏa, không rõ thực hư. Một đồn mười để rồi chẳng biết từ khi nào các sự suy đoán đã trở thành sự thật, điều đặc biệt hơn là chúng lan rộng nhanh hơn cả sự xác nhận chính thức. Có lẽ là vì nỗi lo sợ đã tạo nên tâm lí nghi ngờ sự thật, hoặc con người thời kì này đã không còn đủ sự tin tưởng vào bất kì điều ngoài sự nguy hiểm chập chùng ẩn mình sau màn đêm. 

Theo lời đồn, sau đêm qua, mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khiến phần nào tâm lí của các đối tượng thích ứng bị ảnh hưởng. Điều họ được biết, điều họ được dạy ở trường lớp dường như quá khác biệt so với thực tế đêm qua, dẫu cho các tinh hoa đều được truyền lại từ bậc thầy có kinh nghiệm bậc nhất. Suốt mấy năm qua, thứ đối tượng thích ứng đối đầu là vô số các không gian Vùng Tối hỗn loạn thì ngày hôm qua chính là lần đầu tiên họ nhận ra mối nguy họa đối với con người lại chẳng khác gì con người.

Giữa không gian phủ kín cát bụi làm mịt mù những đôi mắt sáng tỏ, thứ đó bất ngờ xuất hiện trước mắt họ. Một cái đầu, thân người, hai tay, hai chân, nó đi xuyên qua lớp bụi dày đặc với hình hài chẳng khác gì một con người bình thường. Một người phụ nữ. 

Thoạt đầu, cả đội đều tin rằng đó là nạn nhân hiếm hoi giữ được mạng sống sau khi bị nuốt vào Vùng Tối dù khả năng xảy ra trường hợp này vỏn vẹn nằm ở số 1%. Tuy nhiên, chỉ ngay khi ý định giúp đỡ nảy nở trong trái tim họ thì nó đã liền bị bóp vụn thành bùn. Trong cái chớp mắt, bất kì ai có mặt ở thời điểm đó đều chứng kiến cảnh tượng quá đỗi hãi hùng: 

Vô số cái đầu đang lơ lửng trên trời.

Không một ai có thể diễn tả cảm giác kinh khủng ấy lúc bấy giờ khi cả khoảng trời quang đãng lúc nãy nhanh chóng bị lấp đầy bởi các cái đầu đang bay. Nam, nữ, người già, trẻ nhỏ, không có lứa tuổi hay giới tính nào thoát khỏi số kiếp bị đày đọa tại nơi không thực này. Và điều duy nhất giữ những cái đầu đó ở lại chính là người phụ nữ kia. Bàn tay gầy guộc nhuộm đỏ các đường gân nổi ngang dọc đương nắm tóc kẻ xấu số như dây bong bóng, giữ cho họ "tồn tại".

Máu, thịt, mồ hôi, tất cả trộn lẫn vào nhau hóa thành mùi ôi thối chẳng khác gì mớ thịt ôi thiu lúc nhúc bọ giòi. Hương vị tanh tưởi xộc lên khắp không gian và đánh vào khứu giác con người theo cách đột ngột nhất khiến họ lập tức nôn thốc nôn tháo. Thật kinh tởm! Thật kinh tởm! Những người xa lạ hòa chung thành một dòng máu, xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, tất cả họ đều bị treo lên cao như chiến tích cho kẻ chiến thắng. Giữa màn trời đo đỏ, những đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt đang gieo ánh nhìn xuống đoàn người dũng cảm, thì thầm hàng ngàn lời cầu xin được an nghỉ. 

Với cái chết, bất kì ai cũng đều giống hệt nhau.

Không một người nào có can đảm đối diện với nỗi sợ hãi. Các chất lỏng trong cơ thể họ liên tục chảy ra ngày càng khiến cảnh tượng thêm thê thảm, thê thảm cho các nạn nhân xấu số cũng là thê thảm cho chính số phận của con người. Dẫu có lâu đi nữa, con người vẫn nhớ về năm tháng họ nhận ra bản thân thật sự quá nhỏ bé so với các hiện tượng bí ẩn, và ngay lúc này, điều đó càng được khắc sâu khắc đậm vào tâm trí họ.

Tuy nhiên, so với con người thì thứ từ Vùng Tối như chúng ít khi để tâm đến khía cạnh cảm xúc. Vậy chúng sẽ nhìn cảm thấy gì hiện tại?

"Ối, ai đã thả thứ này ra đấy? Lâu rồi mới có cảm giác quen thuộc."

"Không biết, lâu rồi tôi không có làm chuyện này. Chắc lại sắp có chuyện vui rồi, tiểu thư nhỉ?"

"Do bọn 'tệp đính kèm' thôi. Ta không hi vọng gì về chúng."

"Haha! 'Tệp đính kèm' có câu nên tin tưởng vào tương lai tươi sáng mà. Hai năm mặt trời của cô xem ra vẫn chìm trong bóng đêm nhỉ?"

Chốc, tất cả Linh Thể đều phá lên cười. Phải, chúng thậm chí có thể đùa cợt trước tình huống này, trước cảnh tượng hàng trăm người vô tội bị giết không vì gì cả. Con người quá đỗi nhạy cảm và mong manh nên bọn chúng từ chối sao chép nồi cảm xúc hổ lốn ấy để chúng có thể thoải mái đùa giỡn trước các đôi mắt đỏ ngâu đáng thương. Đó cũng là lí do Linh Thể dễ dàng ra tay dọn dẹp mọi thứ. 

Cho đến khi con người mở mắt ra lần nữa, bầu trời đã quang đãng. Không còn người phụ nữ gầy trơ xương, không còn "bóng đầu người", mọi thứ đã quay về với thực tại bình thường. Ấy vậy mà, dù đã trải qua một đêm dài đằng đẵng nhưng đến cuối cùng, ánh mặt trời rực rỡ vẫn không thể đem lại sự bình yên cho đoàn người đã chứng kiến sự kiện trên.

Tất nhiên, mọi lời bàn tán về đêm kì lạ đều lọt vào tai vị đội trưởng ngồi cách đó không xa. Không chỉ lời nói mà từng ánh mắt, cử chỉ thể hiện suy nghĩ của họ đều rơi vào ánh nhìn vàng chóe luôn sáng rực mỗi đêm về. Triệu Bạch Dương - đội trưởng đội 04 và cũng là một trong các thành viên chủ chốt trong chiến dịch "Săn Đêm", chẳng thể làm gì khác ngoài lặng lẽ thở dài.

Bạch Dương tất nhiên hiểu rất rõ con người luôn sợ những gì vượt quá tầm hiểu biết. Chính cô cũng là người đã sợ đến mức đứng không vững vào đêm qua. Đôi mắt của các nạn nhân vẫn ám ảnh vào từng suy nghĩ của cô dẫu cho cô đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết đáng sợ trước đó. Đã mấy năm xông pha với cái danh đội trưởng đội 04, Bạch Dương tự khi nào đã quen dần với việc đối mặt với những thứ khủng khiếp nhưng chưa một lần nào cô lại thấy khung cảnh kì dị và rợn người đến vậy.

Những gì cô biết, cô học, cô dạy lại cho tân binh, chúng đều vô nghĩa trước tình huống đặc biệt này. Suốt mấy năm qua, đúng là Vùng Tối ngày càng phát triển và lan rộng khắp đất nước nhưng nó chưa từng thực sự hiện diện dưới bất kì hình hài nào. Vùng Tối nuốt con người vào một không gian kì bí và để mặc họ tự sinh tự diệt, đúng, nhưng nó chỉ dừng lại ở việc khiến các nạn nhân biến mất không rõ tung tích và trả lại cái xác của họ sau khi họ đã mua vui đủ. Chưa một ai từng nhìn thấy hình hài rõ ràng của Vùng Tối cho đến tận ngày hôm qua.

Nhân viên nghiên cứu sẽ đến trong vài phút nữa, từ giờ đến đó, Bạch Dương phải cố gắng sắp xếp lại các thông tin và chuẩn bị cho những giờ họp không bao giờ kết thúc. Theo cơn gió thoảng, Bạch Dương đột nhiên nhìn thấy lọn tóc hồng đung đưa trong gió. Sượt ngang qua gò má Bạch Dương, cô buộc phải ngước mắt lên nhìn về phía người sở hữu mái tóc dài này. Từ lúc này, đôi mắt vàng ngay tức thì chỉ chăm chăm vào duy nhất sự xuất hiện đầy xinh đẹp trước mặt mà thôi.

- Đội trưởng! Chị cảm thấy thế nào rồi?

Đến thời điểm hiện tại, đây là giọng nói êm tai nhất mà Bạch Dương từng nghe. Dịu dàng tựa tiếng ru lại trong vẻo như dòng chảy từ suối nguồn làm xuôi đi mọi buồn phiền từ tận đáy lòng,  Bạch Dương tự lúc nào đã thôi phiền não chỉ đơn giản vì có sự xuất hiện của người con gái ấy.

- Kim Ngưu, em đã ăn rồi à? Còn đói không?

Thành viên thuộc đội 04 và cũng là đàn em thân thiết của Bạch Dương - Đào Kim Ngưu luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm. Đôi môi hồng mọng nước chốc nhoẻn lên thành nét cười ngọt ngào khiến cả gương mặt bầu bĩnh ấy nhanh chóng trở thành điểm sáng hơn cả ánh mặt trời trên cao. Với vẻ bề ngoài ngây thơ và giọng nói thuộc về thiên sứ kia, Bạch Dương chẳng lấy làm lạ khi Kim Ngưu sở hữu lượng người theo dõi và theo đuổi khá nhiều.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Bạch Dương, Kim Ngưu đột nhiên đưa một chiếc bánh ngọt về phía Bạch Dương và cất tiếng:

- Chị, chị ăn đi. Chị đã không ăn gì từ lúc đó rồi...

Đôi mắt lia từ mặt Kim Ngưu xuống chiếc bánh rồi lại ngược lên đôi mắt trong veo tưởng hồ có thể rọi cả bóng hình mình vào đó. Xinh đẹp, ngọt ngào, tốt bụng, thật sự có người con gái hoàn hảo thế này tồn tại trên đời sao? Đó luôn là câu hỏi mà Bạch Dương thắc mắc từ ngày Kim Ngưu gia nhập đội 04. Vốn dĩ vẻ ngoài mỏng manh ấy không hề thích hợp với môi trường chiến đấu nhưng Kim Ngưu luôn làm cô ngạc nhiên với tài năng lẫn trí thông minh của cô bé. 

Tuy nhiên, đúng như Bạch Dương nhận xét, Kim Ngưu có giỏi thế nào cũng không hợp với môi trường chiến đấu và chết chóc. Nhận lấy chiếc bánh từ tay Kim Ngưu nhưng liền sau đó, chiếc bánh đã bể tan dưới lực tác động của các đầu ngón tay Bạch Dương. Kim Ngưu cũng giống như chiếc bánh này vậy, điểm yếu duy nhất của Kim Ngưu là quá tốt bụng và dễ từ bỏ.

Nếu đồng đội của bạn là Đào Kim Ngưu, dù có chết, cô bé cũng sẽ chết thay bạn.

Nếu đồng đội của bạn là Triệu Bạch Dương, để phục vụ cho thử nghiệm, cô ta sẽ mặc kệ bạn lạc vào Vùng Tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro