Chap 11 : Nghi Ngờ...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, chuyện trên mặt biển đến tận xuống dưới đáy đại dương với Tiểu Lan, thì hình như có vẻ nhóm của Xử Nữ đã nhận ra đó gì đó thiếu thiếu, và vấn đề mà các nàng vì một phút ham vui đã quên bén đi.
-À, chúng ta đã quên gì rồi đúng không??!! -Bạch Dương mở lời trước.
Ba người kia chớp chớp mắt rồi đồng thanh:
-Có lẽ vậy...!!
Nãy giờ thật sự không nghe được hai âm thanh đó quả thật chẳng quen tai tí nào mà.
Vội đứng dậy chào tạm biệt Tiểu Lan và hẹn ngày tái ngộ, nhóm Xử Nữ vội lên đường tìm lại hai kẻ ăn rồi phá hại kia.

Cùng thời điểm đó, Bảo Bình số hưởng được Nhân Mã đãi một chầu ăn các món ngon vật lạ hoàng tráng, ăn căng no cả bụng đến nổi mất hình tượng một thiếu nữ đoan trang, nết na dịu dàng, no đến mức hết đi nổi phải nằm trên con ngựa của Nhân Mã để Mã Ca dẫn đi từ từ.
''Hộc...hộc...'' liệu thấy cảnh này rồi có anh chàng nào dám rước bà này về làm vợ không nhỉ, ăn no đến mức thở không ra hơi luôn mới chết.
-Cô ăn nhiều thật đấy, cứ như vừa bị bỏ đói vậy!! -Nhân Mã hoang mang nhìn Bảo, dù vậy sao vẫn cứ thấy vui vui làm sao ấy.
-Không phải...tại...tại đồ ăn...ngon...ngon quá thôi!! -Bảo Bình cố trả lời lại.
-Vậy...vậy sao!! -Nhân Mã cười trừ đáp.
Lần đầu tiên cậu thấy một cô gái có tính cách vô tư đến thế, hình như muốn nói gì nói và làm gì làm, chẳng quan tâm mấy đến hậu quả, khác hẳn với con gái ở đây, luôn khép nép và dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, thật thú vị.
-Nè Nhân Mã, cưỡi ngựa có khó không??!! -Bảo Bảo chợt hỏi.
-Hmm...không hẳn!! -Nhân Mã mắt nhìn phía trước đáp.
-Vậy sao, thế ngày đầu cậu tập cưỡi là con ngựa này sao?!! -Bảo lại hỏi tiếp.
-Ừ!! -Mã đáp gọn.
Chẳng biết cô nàng này đang âm mưu gì, cứ muốn tra hỏi vụ này.
-Thế ngày đầu cậu cưỡi có dễ làm quen với con ngựa này không??!! -Lọ hỏi.
Đưa ngón tay trỏ gải má, Mã hình như trả lời có hơi ngượng ngạo:
-À thì...cũng dễ, nó thích tôi ngay từ đầu mà!!
-''Ta thích ngươi khi nào đồ khùng, bị ta đá miết''!! -Suy nghĩ của con ngựa, và đã bị Bảo Bình nghe được, bụm miệng cười, Bảo nói mỉa mai:
-Híhí, bị nó đá miết mà xạo!!
-Ể??!! -Nhưng khi Mã nghe được Bảo nói thế thì kinh ngạc, sao cô có thể biết được chuyện đó khi chỉ mới gặp nhau, thậm chí cô cũng chỉ mới vừa đến đây.
-Làm...làm sao mà cô biết!! -Mã Ca không đi nữa dừng lại hỏi.
Bảo Bình vừa đưa tay vỗ vỗ cái cổ con ngựa vừa đáp:
-Thì nó nói nè!!
''Xị'', con ngựa nổi cáu vì bị Bảo Bình vỗ cổ mình.
-''Cái bà thím này''!!
Ngựa ta phủ phàng hất nàng Bảo lăn quay xuống đất ''Rầm''...
-Úi!!
Bất ngờ vì bị đẩy xuống đất trong tình trạng sắp chết vì ăn no, Bảo Bình sôi máu, đứng dậy liên tục đạp con ngựa quát:
-Sao mày dám hất bà xuống hả, chết nè, chết nè, còn dám kêu bà là bà thím nữa hả, bà đây mới mười mấy tuổi xuân thôi nha chưa mậy...!!
''Híhíhíhíhí'', con ngựa cũng điên lên.
Nhân Mã chứng kiến cảnh trước mắt thì đứng chôn chân tại chỗ, cậu có suy nghĩ rằng hình như Bảo Bình có thể hiểu được tiếng của động vật, không chỉ thế, cô nàng còn có thể giao tiếp được với chúng, nghĩ lại xem, lần đầu gặp các nàng, lũ hổ đều bị cháy đen, lúc đấy chẳng có ai khác, vì nghĩ con gái không có đủ khả năng giết hổ nên các chàng mới bỏ qua không truy cứu, nhưng nghĩ lại biết đâu các cô gái bí ẩn từ đâu đến thế giới này lại là người ngoài hành tinh hay người từ thế giới phép thuật đến nên có sức mạnh thần kì thì sao.
Nếu thế thật thì, chẳng phải họ sẽ trở thành loài người qúy hiếm đầu tiên xuất hiện, hơn cả các con vật như phượng hoàng hay rồng ở thế giới này sao??

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro