Chap 4: Chấp Nhận Sự Thật...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi hoang mang và lo lắng bao trùng xung quanh các nàng Xử Nữ, Bạch Dương, Song Ngư và Sư Tử, ấy thế mà hai thím nữa vẫn đứng ì ra đó ngắm cảnh đẹp thiên nhiên mà chẳng có chút bận tâm nào đến tình hình của nhóm.
-Ê Thiên Bình nhìn kìa, trong rừng đó có mùi nguy hiểm nha!! -Bảo Bình thích thú chỉ tay vô rừng đằng xa xa kia nói với Bình.
-Phải ha!! -Bình cũng nhìn theo hướng tay Bảo chỉ trả lời.
Cả hai nhìn nhau rồi mắt loé lên một tia sáng cười nham hiểm, đang định quay đi thì chợt hai nàng thấy có gì đó đang nắm cổ áo mình lại.
-Các cậu định đi đâu hả??!! -Xử Nữ phía sau gằng giọng.
-Ơ...!! -Song Bình nhà ta đứng hình từ từ quay đầu lại, Bảo Bình cười trừ hỏi một câu rất ngây thơ.
-Ủa Xử Nữ, không phải cậu đang lo lắng sao? Thế sao không lo lắng tiếp đi!!
''Bốp...'', Bảo Bình ăn cái cốc vào đầu, nàng ôm đầu rưng rưng.
-Chính vì tớ đang lo lắng nên không muốn gặp rắc rối để lo lắng thêm nữa, hiểu chưa hả??
-Vângg!! -Bảo thều thào.
Thở dài, nhưng giờ thì lo lắng cũng vô ích mà thôi, các nàng nên chấp nhận sự thật này để tiếp tục một cuộc sống mới, dù là hơi sợ nhưng với cái nơi kia các nàng cũng đâu có lưu luyến gì.
''Xọt xạc'', bất chợt, một tiếng động lạ phát ra từ đám cỏ phía khu rừng làm gây sự chú ý của Thiên Bình.
Cô nàng chớp chớp mắt nhìn hiếu kỳ, chẳng lẽ có con vật nhỏ bé nào ở đó muốn các cô nhận nuôi, hay một thiên thần nhỏ đang trốn ở đó.
-Sao vậy Thiên Bình??!! -Bảo Bình thấy Thiên Bình đang ngơ ngác gì đó liền hỏi.
Chỉ tay về hường phát ra tiếng động, Bình đáp:
-Đằng kia có gì đó!!
Nghe vậy, Bảo lẫn Xử liền ngó nhìn theo hướng chỉ, đám cỏ lại chuyển động một cách khả nghi.
Và...''Xạt'', một con hổ lớn nhảy ra làm cả ba nàng la toán lên:
-Kyaaa!!
Bạch Dương, Song Ngư và Sư Tử đột nhiên nghe tiếng la của ba nàng kia thì hoảng hồn quay qua hỏi:
-Cái gì v...??!! -Nhưng chưa kịp hỏi hết câu thì đến lượt ba thím hét:
-MÁ ƠIII..HỔ KÌAA!!!
Toát cả mồ hôi, ''Ực'' sáu nàng nuốt nước bọt lùi về sau, không lẽ các nàng đến đây để làm thức ăn cho hổ à, không chịu đâu.
-Làm gì đi, không nó xé xác bây giờ!! -Song Ngư lên tiếng.
-Làm gì là làm gì!! -Bạch Dương rối trí, phải công nhận các nàng này giỏi thật, có năng lực đến lúc cần nhất chẳng bao giờ nhớ để sử dụng cả, mà lúc không cần lại sử dụng ì xèo ra đó.
-Xử Nữ, giải quyết nó đi!! -Sư Tử đề nghị.
-Hả...sao lại là tớ??!! -Xử Nữ nghe mình được xướng tên thì hoảng hốt đáp.
Con hổ thì càng lúc càng tiến tới, các nàng chỉ biết lùi và lùi, cho đến khi vị anh hùng của cả đám xuất hiện như một vị cứu tinh.
-Để tớ giải quyết!! -Bảo Bảo nữ anh hùng đứng lại không lui nữa nghiêm nghị nhìn con hổ.
Cả đám 5 đứa kia liền ngồi thành hàng ngang võ tay bốp bốp bốp tuyên dương lòng dũng cảm của chế Bảo.
-Bảo Bình cố lên!! -Thiên Bình cổ vũ.
-Tiến lên đi Bảo Bình!! -Xử Nữ hùa theo.
-Giết nó đê Lọ!! -Bạch Dương hô hoán.
-Nhanh đi, Bảo Bảo vạn tuế!!! -Song Ngư nhiệt tình.

Còn Bảo Bình nghe những lời đó thì cười đắc ý, cô nhíu mày nhìn con hổ kia chỉ tay vào mặt nó nói:
-Hổ ngươi nghe đây, ta đã từng giết bao nhiêu là quái vật, cỡ ngươi không có cửa với ta đâu!!
''Ặc'', cả đám phía sau há hốc, thì ra chế Lọ đang bị triệu chứng tuổi teen à.
-Được, nhào vô đi hổ!! -Bảo Bình mạnh miệng la.
Con hổ nhìn Bảo như cảnh sát nhìn tội phạm rồi phóng tới, nhanh, rất nhanh, một kẻ săn mồi thứ thiệt là đây.
Bảo Bình cũng thủ thế, hai tay nắm lại, một chân đưa ra sau, chờ con hổ tới gần, chút nữa, nữa và...
''Bốp'', Bảo dùng một lực đá mạnh vào con hổ làm nó gãy vài cái xương sườn văng tít lên trời ''Chiếu'' một đốm sáng hiện lên, con hổ mất tích.
-Hoan hô!! -Một tràng pháo tay ăn mừng chiến thắng của Bảo Bảo.
Nàng Lọ nở mũi quay lại cười tươi, thế nhưng, có điều gì đó không ổn thì phải, sắc mặt của 5 nàng kia đột nhiên đang vui vẻ chuyển sang xanh lè xanh lét.
-Sao vậy?!! -Bảo Bình hỏi.
Cả năm nàng cùng lúc đưa tay lên chỉ ra phía sau lưng của nàng Bảo đồng thanh...:
-Một...một bầy!!

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro