Chương 11: Ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ đợi mãi mới thấy Thiên Bình về, cô kéo cậu ta vào nhà làm cho ra nhẽ. Cô chưa bao giờ thấy Thiên Bình quan tâm ai như thế bao giờ, bực dọc đến nỗi ngồi không yên.

- Đừng thử thách sự kiên nhẫn của mình.

Anh ngồi xuống ghế, ngoảnh đi chỗ khác không buồn nhìn Xử Nữ. Anh chán ngấy cái cảnh cãi nhau vì những chuyện không đâu lắm rồi.

- Cậu với Sư Tử là thế nào, cậu nói rõ ra đi.

- Là gì cũng đâu ảnh hưởng tới cậu, cậu nghĩ cuộc sống của mình vẫn xoay quanh cậu như hồi đó à? Mình đã không còn coi cậu là toàn bộ cuộc sống này từ lâu rồi, mình không phải là...thôi bỏ đi, nó cũng không còn quan trọng nữa.

Câu cuối cùng Thiên Bình bất lực không buồn nói nữa, có những thứ nói thế nói mãi cũng không thể thay đổi.

- Vậy cậu định làm gì với con bé, yêu sao? Cậu thật sự sẽ yêu Sư Tử à? Cậu có chắc là con bé sẽ không tổn thương vì cậu hay không? Nếu cậu còn tiếp tục chơi đùa với Sư Tử, mình sẽ bảo mẹ, đến lúc đấy cậu tự đi mà giải quyết.

- Xử Nữ, lúc yêu cậu mình đã bao giờ làm cậu buồn chưa? Một khi mình nghiêm túc thì cậu có nói với mẹ cũng không giải quyết được gì đâu.

Thiên Bình mỗi khi nhắc lại chuyện cũ anh cũng không dễ dàng gì, nhưng tại sao Xử Nữ phải nhất định dồn anh vào chân tường như thế.

- Mình với Sư Tử không giống nhau, cậu so sánh thì có ích gì? Thế hóa ra cậu chỉ coi Sư Tử là hình bóng của mình chắc.

- Thôi đủ rồi đấy, cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ...chả phải việc cậu giỏi nhất là áp đặt lên cuộc đời người khác thôi đấy à.

Sau những cuộc cãi vã, thì người cuối cùng tổn thương vẫn là cô. Thiên Bình quay đi chỗ khác, hai tai mỗi lần tức là đỏ bừng cả lên, mà cái người có khả năng chọc anh phát điên thì chỉ có con người này.

Xử Nữ tiến lên vài bước, chân cô lớ ngớ suýt nữa thì va vào cạnh bàn, vừa hay Thiên Bình lấy chân đẩy cái bàn khách ra xa. Anh cứ mặc kệ Xử Nữ nói gì, nói chán thì sẽ không nói nữa, mặt đúng kiểu chán đến bất lực.

...

Kim Ngưu ngồi đăm chiêu bên bậu cửa sổ, cô chống cằm nhìn ra mảnh trời đen. Đợi mãi vẫn chưa thấy có nổi một ngày nắng lên. Cô xem dự báo nay Điện Biên có sương muối, lạnh lắm, năm nào cũng thế. Trâu bò chết nhiều, cây cối cũng bởi thế mà chết.

Ngày nào cũng gọi cho bố mẹ hỏi han nay trên đó ra sao, bản mình thế nào. Dạo này bố yếu hơn, mẹ mỗi lần gọi cũng sụt sùi khóc miết, làm cô nghe thấy cũng não nề ruột gan.

Song Tử từ bên ngoài vào đem về một máy sưởi. Mặt hớn hở mở hộp, qua gọi Kim Ngưu. Đêm hai đứa lạnh co ro một góc, lắm hôm cô còn chui sang giường cậu ấy cho ấm, đắm hai chăn bông ôm nhau ngủ mới thấy cái lạnh của Thủ Đô khắc nghiệt thế nào.

- Cậu nhìn gì, ra giúp mình mở đi, lần này hai đứa gầy yếu bọn mình không phải co ro nữa rồi Kim Ngưu ạ.

- Thế này tốn ngang cái điều hòa ấy nhỉ?

Kim Ngưu đi ra phụ Song Tử mở ra xem sử dụng thế nào, cái phòng nhỏ hai đứa ở mà mở cái này nom cũng ấm ra phết.

- Mình thà chết tiền điện còn hơn là chết cóng, mình sẽ trả nửa già tiền điện, cậu yên tâm chưa đồ ngốc.

Cô cắm cái máy sưởi lên mà ấm hết cả người, hai đứa đưa tay ra trước máy sưởi rồi nhìn nhau cười thỏa mãn. Có tiền thích thật đấy, cô mà có nhan sắc như Song Tử chắc cũng không phải chật vật như thế này đâu. Lần đầu tiên thấy người có ngoại hình lợi thế như thế.

- Có nhiều tiền thật thích.

Song Tử gật đầu đồng ý. Xã hội bây giờ càng phát triển, giá trị đồng tiền cũng lên cao. Lắm người cứ nói tiền bạc không quan trọng, thử ốm đau ra đấy xem thì ai cho khám miễn phí. Cô thà đau khổ trong đống tiền còn hơn là hạnh phúc mà không có nổi một đồng, mà...không có tiền thì làm gì có hạnh phúc cơ chứ.

Người ta bảo hạnh phúc không mua được bằng tiền, nhưng thực tế nó có thể mua bằng rất nhiều tiền.

- Đương nhiên rồi, mình ghét nhất những người kiểu ui tiền quan trọng gì, xong nói con này ham hư vinh, con gái dạo này thực dụng thế...nghe thì tử tế lắm, nhưng thử hỏi không có tiền thì lấy gì đổ vào mồm bây giờ, ít nhất thì chẳng ăn bám một ai, cũng không lấy của ai một đồng. Cứ ra cái vẻ đạo mạo, rốt cuộc cũng chẳng ra gì.

Kim Ngưu lắc đầu, cô cười là bởi nghe nó có vẻ hơi thô nhưng Song Tử là đứa biết mình nói gì, mà cũng chẳng nói sai cái gì, mặc dù có lúc cậu ấy hơi ghê gớm nhưng là người sống biết điều, khôn khéo mà cũng quan hệ rộng. Nhiều lúc cô cũng muốn như cậu ấy, tính tình bớt nhút nhát đi thì có khi lại đỡ thiệt thòi.

- Thôi, mình xuống dưới một tí.

...

Trời đêm mưa lớt phớt, cô trùm kín đứng trước hiên. Nhìn ra sân có bòng đèn vàng hắt trước cổng. Đứng đợi anh, mà sao nay về muộn thế?

Cô ngồi ở ghế ngóng mãi mới nghe thấy tiếng xe. Nụ cười cũng hiện trên cánh môi phớt hồng.

Ma Kết giắt xe vào hiên, nơi có giàn hoa giấy phủ kín mái tôn. Thấy Song Tử ngồi đấy, anh cởi mũ bảo hiểm ra, nghiêng đầu nhìn theo Song Tử.

Anh lùi người ra, gương mặt mệt mỏi ảm đạm của anh nhìn cô bỗng hóa dịu dàng.

- Em đợi anh về, lạnh cóng tay rồi.

Song Tử đưa tay ra khoe, đôi đồng tử đen láy mở to tỏ vẻ tội nghiệp nhìn anh. Chẳng đợi anh kéo lại gần, cô đã đút tay vào túi áo Ma Kết, áp người vào lòng anh.

- Sao không ở trên nhà đợi anh cho ấm.

Ma Kết kéo khóa áo xuống, mở ra cho Song Tử rúc vào. Cả ngày hai đứa đều bận, có mỗi buổi tối mới gặp nhau, đến mãi muộn anh mới về, cô không đợi thì cả ngày hôm đấy có khi còn chẳng nhìn nhau lấy một lần. Thế mà lắm hôm hai đứa còn đèo nhau đi ăn đêm, kể mấy thứ vụn vặt, cô nói nhiều nên chẳng mấy khi im lặng.

Nhiều khi cô tự hỏi người như anh đã yêu ai bao giờ chưa? Hay cô là mối tình đầu tiên của anh, nhưng tự nhiên Song Tử lại nghĩ rằng có lẽ cô là người đầu tiên thật.

Nay hai đứa đều mệt, đèo Song Tử vòng vòng phố cổ rồi về. Lúc anh lên nhà, thấy Cự Giải ngồi trên sofa vuốt ve con Na, rồi nhìn anh như thể sắp có chuyện phải nói.

- Yêu nhau rồi à?

Cự Giải hỏi, giọng anh bình tĩnh lắm.

- Ừm.

Ma Kết đáp lại, đợi yêu một thời gian rồi anh mới tính nói. Kiểu gì cậu ta cũng sẽ biết, không sớm thì muộn thôi.

Anh mặt khó đăm đăm khi nhìn thấy Cự Giải hút thuốc. Cậu ta đứng bên bậu cửa, mặt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, lúc sau mới nói.

- Đừng có như lần trước là được, kẻo lại thành mẹ...

Cự Giải còn chưa nói hết Ma Kết đã lao vào định đấm anh, bàn tay nắm chặt cố kìm nén sự tức giận của mình. Ánh mắt đỏ au, sắc lẹm nhìn Cự Giải, nhưng rồi cậu ta đấm thằng vào tường đầy bất lực. Bởi anh nói cũng chẳng sai, chỉ là cậu ta chưa đủ can đảm để mỗi lần nhắc về nó mà xem như không có gì.

- Nếu cậu còn nhắc về hai người đó một lần nào nữa, thì nắm đấm này không phải vào tường nữa đâu.

Ma Kết giống bao người, anh cũng sẽ quá khứ mà không muốn ai chạm tới. Nhất là ông ta - hai là cô ấy...

...

Năm nay cận kề giáng sinh, Song Ngư được dịp tận mắt thấy anh đánh đàn. Đôi mắt Song Ngư dịu như mặt hồ không gợn sóng, cô cứ ngồi ở dưới như một khán giả nghe đàn.

Cô chưa bao giờ gặp được một ai đó mà khiến cho lòng mình xốn xang như thế. Từ hồi biết anh có người yêu cô cũng buồn, nhưng rồi cũng đành giấu nhẹm nó vào trong lòng mình.

Kế bên hai cô gái ngồi bên cạnh nói về anh. Song Ngư ngồi cạnh đó, cũng muốn nghe.

- Đừng có nhìn đắm đuối thế chứ, chết đấy chứ chả đùa đâu. Người ta có nóc nhà rồi đấy, nghe bảo là hoa khôi trên mình ba khóa. Mình gặp rồi, đẹp mà thân thiện cực.

- Không có mới lạ, anh ấy mà độc thân mình nguyện điên cuồng theo đuổi luôn ấy chứ.

Hai đứa nhìn nhau rồi cười.

Song Ngư nhìn chằm chằm lên sân khấu. Sư Tử nói không nên dây vào những người có người yêu, chợt nghĩ tới cô lại thấy hẫng mất một nhịp.

Đến lượt Song Ngư, cô đứng trên sân khấu. Đôi má đỏ hây hây lộ qua lớp da mỏng manh trắng bóc. Mái tóc dài thẳng mướt, đen óng rủ sang hai bên. Đôi mắt có hàng mi dài cong vút, nhìn anh đang đợi cô sẵn sàng.

Song Ngư ăn vận giản dị thì vẻ đẹp này cũng nào có chịu chìm nghỉm vì ai, trong cái khán phòng rộng lớn này thì cô không là đẹp nhất cũng thuộc trong top gái đẹp của khoa thanh nhạc. Thảo nào trong group trường, tên Song Ngư lại nổi như thế.

Yến ngồi gần cuối, nay cô không tới đây để thi. Cô chỉ muốn tới xem bạn trai mình đệm đàn cho mấy em khối dưới. Nãy giờ cô nhìn cô bé trên sân khấu miết, bởi con bé đẹp lạ chăng? Giọng cao vút, nghe vừa đã mà cái hồn cũng làm người ta rung động.

Lần đầu tiên Yến đi xem anh đệm đàn mà cô thỏa mãn như vậy, trong mấy đứa khóa dưới chắc cô bé này là nổi bật nhất rồi. Cái giọng thật hợp với tiếng đàn của anh, nó cứ quyện đều vào nhau như thể được tập luyện từ trước, chợt cô có cảm giác hơi hụt hẫng, vì đó giờ có mình mình là có thể làm được, giờ vẻ như cô đã có đối thủ rồi đây.

...

Song Ngư nay về mặt buồn hiu, dù cô có được điểm cao thế nào thì cô cũng không quên được hình ảnh anh thơm má chị Yến.

Cô ngồi thu mình trên ghế sofa chẳng buồn làm gì, mãi đến khi Sư Tử về thấy nhà tối om, còn Song Ngư thì ngồi một góc rõ tội.

Chắc mẩm là lại vì người con trai đấy rồi.

- Sao đấy, kể mình nghe đi.

Sư Tử ngồi xuống hỏi han xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại còn dây vào người có bạn gái mới khổ chứ.

- Có cách gì để từ bỏ tình cảm này không? Mình buồn đến nẫu ruột rồi Sư Tử ạ.

Nói rồi nước mắt lại chảy ra, nhưng chẳng thành tiếng. Cô áp má lên đầu gối, hai mắt thất thần không rõ nhìn đi đâu. Tay vân vê mặt bàn.

Sư Tử không dám kích động Song Ngư, thần kinh cậu ấy yếu, lúc mất kiểm soát lại không tự chủ được hành động của mình. Mỗi lần như thế, người cô lại thêm một vết sẹo.

Nhưng Sư Tử chưa một lần trách móc Song Ngư, vì cô hiểu rõ là vì mình nên cậu ấy mới trở nên như vậy. Cô nợ Song Ngư cả đời này còn chẳng trả hết, trách gì mới được?

...

Bữa nay nắng lẻ loi lấp ló sau đám mây trời, Bạch Dương đưa tay lên trán, ngẩng nhìn khoảng trời xanh lặng ngắt mà lòng vui sướng không sao mà tả.

Cô hí hửng lôi ra đôi giày mới toanh chưa đi lần nào. Vận quần jean rách hai bên đầu gối, hơi bo bó làm cái chân dài nhìn dài hơn, áo hoodie màu hồng phai hiệu Puma, đeo cái túi tréo vai mà cô thường hay mang. Mỗi lần đi giày mới, Bạch Dương như thấy cuộc đời cô sang một trang mới, đẹp đẽ mà sáng sủa hẳn ra, cô còn mới cắt quả tóc mới toanh, mà cũng không hẳn là mới, vẫn là mái tóc dài buộc đuôi ngựa, với quả mái quá lông mày như bao lần vẫn cắt.

Tí phải nhờ ai đó chụp cho cô kiểu ảnh đăng Instagram mới được, lâu lắm không có tấm ảnh mới nào đăng cho tường nó phong phú.

Vừa bước ra cửa thấy Thiên Yết cũng định ra ngoài, may quá nhờ chụp hộ kiểu ảnh chắc cũng không khó khăn gì đâu nhỉ? Không biết cậu ta có biết chụp ảnh không nữa.

- Cậu đi đâu đấy?

Bạch Dương thấy Thiên Yết đeo một cái túi màu đen, bên trong không biết đựng gì nữa, cô tiện hỏi nếu bận thì thôi.

- Làm sao, cậu tính nhờ gì đúng không?

Cô cười xòa, gật đầu đưa ngón tay cái ra. Thỉnh thoảng nhớ tí chứ có gì đâu mà căng.

- Tính nhờ cậu chụp hộ kiểu ảnh thôi ấy mà.

Thiên Yết cất chìa khóa vào trong túi quần, bỏ chiếc mũ lưỡi trai treo vào cái túi đang đeo. Rủ cái mái tóc bồng bềnh chẻ đôi sang hai bên, làm cái mặt sảng sủa hẳn ra.

- Thế đi xuống đây.

Anh cười vẻ với cái vẻ ngô ngố ấy của Bạch Dương, dẫn xuống cái hiên có giàn hoa giấy ấy chụp dăm kiểu.

Mấy cái tấm chụp out nét nhìn siêu nghệ, Bạch Dương cười một cái như nắng bung làm sáng cả gương mặt.

Nếu như chụp bằng máy ảnh có khi nó cũng đẹp chẳng kém.

- Đẹp không đẹp không?

- Cũng được.

Bạch Dương nghe vậy cô bĩu môi, nhìn chụp cũng được ra phết. Bỗng cậu ta nhìn cô.

- Thích chụp ảnh à?

- Thích được chụp, bận sau cậu chụp cho mình nhớ. Sống ảo tí. Chụp đẹp thế này không tận dụng hơi phí nhỉ.

Thiên Yết ngoảnh đi chỗ khác, mặt anh có vẻ thinh thích. Lần đầu tiên có người khen anh chụp ảnh đẹp, bởi chẳng khi nào anh chụp cho ai, cũng chẳng có ai buồn nhìn ảnh anh chụp. Vì ảnh của anh, sao đẹp bằng anh trai được, nên sẽ không ai muốn ngắm đâu.

Anh khẽ gật đầu, chợt cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng bởi lần đầu được khen, được công nhận. Cũng chẳng có ai biết Thiên Yết cũng đam mê những ống kính như cách mà anh mình đấu tranh với nó cả, chỉ là anh kém cỏi nên không đủ can đảm để theo đuổi nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro