Chương 27: Có những mảnh đời bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố nhỏ nằm gọn trong một góc cũ của Hà Nội, nó vẫn tồn tại ở đây hơn vài thập kỷ. Cũ tới mức có lẽ nó chỉ còn tồn tại trong ký ức của tất thảy người trẻ năm chín mấy, nhưng những người trẻ đó vẫn tới đây, nay vốn đã không còn là người trẻ của năm đó nữa, mà là người già hoài niệm về một thời đã qua.

Những quán cà phê xưa cũ, ảm đạm và cũ kỹ. Là bởi chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng có một lối thoát khác, cho nên họ vẫn chọn ở lại nơi này, tiếp tục mưu sinh, tiếp tục nửa đời ảm đạm cho tới khi lìa xa thế giời này.

Nhưng bà già ấy đã nói, nửa đời ảm đảm không có nghĩa là một đời cô đơn, ảm đảm để sống, ảm đạm để nhìn lại những năm tháng vội vã của tuổi trẻ.

Hóa ra người ta chọn ở lại đây, đôi khi không phải là vì không còn sự lựa chọn, mà là không lỡ rời đi.

Sư Tử lau dọn lại góc pha chế, nhìn lại mảnh vườn xanh xanh. Nơi ấy hồi trước chẳng có ai đụng tới, từ cái ngày cô làm ở đây, nó như đã khoác lên một màu áo mới. Cây cối nom xanh um tùm, quả nào quả ấy nặng trĩu cả cành.

Bà cụ ngẫm lại cũng đúng, có những ngôi sao le lói lướt qua đời bà chỉ có vài lần. Và lần này con bé ấy sẽ là ngôi sao cuối cùng lướt qua. Một mảnh đời bất hạnh đầy hiu quạnh, đôi mắt đầy những vết chân chim đã qua mấy mươi năm, chỉ còn đọng lại một nỗi buồn hoang hoải khó mà bật ra thành lời.

Đám trai trẻ ngồi một góc cuối sân, khói thuốc bay nghi ngút trong không gian im ắng. Ngồi bàn tán về những câu chuyện đã cũ, chỉ vỏn vẹn qua một bức ảnh, những mảnh đời dường như chỉ gói gọn nom đầy sống động qua một khung hình, tất tần tật chỉ thu bé có bằng vậy, mà sao cũng đủ thấy cả một đời.

Thằng Phên nhìn bức ảnh Thiên Bình chụp, dường như nó nhận ra ngay. Chẳng phải là con bé làm ở quán này đây à? Đôi con ngươi đầy màu buồn ở đó nó khiến Phên không sao quên được. Dù chỉ là một bức hình đen trắng.

- Mày chụp từ khi nào đấy?

- Đẹp không? Đẹp nhỉ?

Thiên Bình chỉ rửa có một tấm, cả một cuộn phim ở nhà anh để nó trong tủ. Hút một điếu thuốc dài, nhìn tấm ảnh đầy viên mãn, bởi nó buồn, sao lại có một đôi mắt chứa đầy căm phẫn mà lại buồn đến đau đớn nhường ấy nhỉ? Đôi lần anh tự hỏi, một con người bé nhỏ chừng ấy rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể nhìn đời bằng một cắp mắt ấy được?

- Đây là lần thứ hai tao thấy mày chụp ảnh chân dung một cô gái đấy? Kể từ cái ngày ấy nhỉ?

Như đụng đúng chỗ ngứa, sắc mặt Thiên Bình trở nên khó chịu. Anh không thích đứa nào nhắc đến cái chuyện xa lắc ấy nữa, nó chưa đủ đau hay sao mà còn phải nhắc lại.

Thấy Thiên Bình không nói gì, mấy thằng biết ý đổi chủ đề cho không khí bớt nặng nề. Phên nghĩ người yêu cũ của nó luôn là thứ gì đó vẫn không nên đụng vào, vậy mà cứ tưởng bao năm trầy trật với đời, với những gì mà cô bạn gái cũ gây ra thì nó sẽ dửng dưng như không có gì, vậy mà cứ hễ nhắc đến một là sửng cồ lên, hai là đạp ghế bỏ về, giờ nom đã khác, khác rõ hơn cái hồi còn ở Huế nhiều. Có lẽ là do say đắm em nhân viên quán này rồi chăng?

Nói rồi lại thấy nó ra nói đôi câu với em gái đang đứng bên quầy pha chế. Lần này không giống như đang tán tỉnh chơi chơi, nhưng Phên nghĩ cô bé đó hao hao giống người cũ của nó hơn thì phải.

- Anh rửa đúng một tấm cho em, còn đâu của anh tất.

Ánh mắt Sư Tử chầm chậm nhìn vào tấm ảnh đen trắng, trong ấy có mình. Chưa bao giờ cô lại nhìn mình gần như thế, đẹp...đẹp đến đau lòng.

- Anh cầm về đi, em không thích nó.

- Sao thế, anh chụp không vừa ý em à?

Thiên Bình đương chống cằm, lười nhác nhìn Sư Tử, bất chợt sắc mặt thay đổi. Ngồi thẳng dậy khó hiểu hỏi con bé.

- Chỉ là không thích.

Con bé nói rồi chợt quay đi chỗ khác, thì ra đó là mình à? Một con người với đôi mắt vô hồn, thoảng nét đăm chiều ấy ư?

Điện thoại anh rung lên, chưa đầy vài giây đã thấy anh vội vã rời đi. Xem ra có chuyện gì đó quan trọng lắm, Sư Tử nhìn theo bóng lưng đó, rồi lại nhìn về phía bức ảnh nằm im lìm ở trên mặt bàn, cô mặc nó ở đó không chạm tới, sắc mặt không mấy biểu lộ gì, cứ vậy mà lẳng lặng cho đến hết ca làm.

...

Mấy hôm nay cái lưng cứ đau mãi, đi lên di chuyển lại mấy chậu cây vào một góc, sắp vào mùa mưa nên tranh thủ khi trời còn nắng.

Vậy mà chẳng hiểu sao khom lưng bê cái chậu cây lên, lưng như bị sụp, tưởng như sắp gẫy tới nơi rồi. Đành cố đi xuống nhà nằm một tí, ai ngờ xui xẻo làm sao mà xuống còn bị trượt chân ngã ngay trước cửa nhà.

Đành với lấy cái điện thoại gọi điện cho Thiên Bình, không hiểu sao nhưng như là thói quen khó bỏ, dù gặp bất kỳ chuyện gì cô đều sẽ gọi cho cái con người ấy đầu tiên.

Lần này cũng không ngoại lệ gì, vừa gọi điện thoại nói cô bị ngã không dậy được, cậu ấy vội tắt máy chạy về bế cô đi viện.

Xử Nữ không cần Thiên Bình trở thành một người đàn ông hoàn hảo như bất kỳ người đàn ông nào khác trên đời này, thứ cô cần những lúc mình ốm đau, thực lòng rất muốn người đầu tiên xuất hiện sẽ là cậu ấy.

Thiên Bình ngồi xoa lưng cho Xử Nữ đã hơn tiếng đồng hồ, nhưng cơn đau vẫn không giảm đi chút nào, cô đau đến mức khóc đến nơi rồi.

Thực ra bị thoát vị đĩa đệm sẽ không biến chuyển nặng hơn nếu như cô tới bệnh viện sớm, nhưng do bận bịu với việc học, còn việc nhà cửa, làm đồ để bán, chẳng còn thời gian mà đi khám nữa. Cứ định mãi rồi lại quên khuấy đi mất.

Thiên Yết nghe tin cũng chạy thẳng tới bệnh viện, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu vừa vào thấy Xử Nữ đã nằm bất động trên giường, đưa mắt nhìn cậu như sắp khóc tới nơi rồi.

- Bác sĩ nói bị thoát vị đĩa đệm.

Giọng Thiên Bình miễn cưỡng trả lời, xem ra hai người này vừa mới cãi nhau.

- Chị ấy có phải phẫu thuật không anh?

- Không, chỉ là sẽ nằm trên giường một thời gian thôi. Mà tốt nhất đáp hết cái đống cây cối vớ vẩn trên kia đi, toàn bày việc.

Xử Nữ đau lắm nhưng vẫn cố cắn răng mà chịu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cơn đau mỗi lúc một đau hơn. Vậy mà còn cáu với cô, nói tí về đáp hết đống cây cối đi cho đỡ phải lọ mọ tối ngày.Thế là cô vừa đau mà còn phải cáu với cậu ta nữa, rõ bật lực.

-  Yết, ở lại với Xử Nữ đi.

- Cậu đứng lại đấy cho mình, mình bị như thế mà cậu còn bỏ đi được hay sao hả, đúng là ốm đau cũng chỉ có một mình, cậu đúng là người không có lương tâm. Cậu giỏi thì đi đi, mình không cần ai hết.

Xử Nữ đã đau lại còn cố lớn giọng với Thiên Bình, cậu nghĩ hai người họ có chết cũng sẽ không ngừng cãi nhau. Lúc nào cũng phải chứng kiến cái cảnh này, biết vậy thấy anh cậu đã không vào.

Từ xưa đến nay Xử Nữ là đứa thích kiểm soát người khác, kiểm soát đến mức khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Nhưng có lẽ là thói quen, cho nên dù có thế nào bản thân Thiên Bình ngoài mặt có bực dọc ra sao thì cậu cũng chưa từng thấy anh không làm theo bao giờ.

Cứ như vậy mà bị chị thay đổi, và cậu cũng chẳng phải là ngoại lệ.

- Cậu có thôi cái giọng áp đặt người khác đi không hả, mình đi tìm bác sĩ, cho nên đừng dùng cái giọng đấy với mình.

Tiếng cửa đóng sầm lại, trong phòng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Từ bé đến lớn Thiên Yết chưa từng tham gia vào cuộc chiến giữa hai người, cậu luôn luôn mặc kệ, cho tới bây giờ vẫn chẳng buồn đếm xỉa vào cuộc đời của anh trai mình, vì vốn dĩ giữa hai người đã không có sự kết nối từ lâu rồi.

Thiên Yết ngồi bên cạnh giường, cẩn thận bóp dưới đáy hông. Xưa ở nhà chị bị miết, đến nỗi khi nào làm hàng xong cậu lại ra bảo chị nằm xuống để cậu bóp lưng cho.

- Chỉ có em thương chị thôi.

Xử Nữ đương nằm sấp, ánh mắt nhìn ra mảnh trời đen xám xịt, cơn bực dọc cũng vì thế mà qua đi. Đôi mắt thoảng một nét buồn rồi bỗng chốc cũng lịm dần vì cơn đau đã vơi đi. Chỉ còn nghe tiếng từ điều hòa phát ra, cả căn phòng bỗng hóa lặng thinh.

...

Nay đoàn tình nguyện có buổi giao lưu ở trại dưỡng lão, Song Ngư lần đầu tiên biểu diễn ở một nơi thế này, vì trước nay ngoài sân khấu và ở nhà ra cô chưa từng đi hát cộng đồng bao giờ. Cái cảm giác lạ hoắc lạ huơ ấy khiến cho Song Ngư cảm tưởng như âm nhạc cũng không phân biệt giai cấp như cô tưởng. Bởi mẹ thường nói, thứ âm nhạc cổ điển cũng chỉ có giới thượng lưu mới nghe và cảm thụ được giai điệu của nó, chứ mấy tầng lớp thấp kém ấy sao mà hiểu được tinh túy của nó.

San lại gần lấy đống đồ lỉnh kỉnh trên tay Song Ngư, ngó xem cái mặt vì sao lại thẫn thờ ra đó.

- Sao cậu lại đụng vào đồ của mình.

Ánh mắt Song Ngư nhàn nhạt đưa lên nhìn San, cô không thích người khác chạm vào đồ của mình bao giờ.

- Được, để đưa về phòng rồi mình không đụng vào đồ của cậu nữa.

Cậu ta khẽ cười, bỏ đi lên trước. Song Ngư cũng đủng đỉnh theo sau, nắng hạ gắt gỏng buông xuống trại dưỡng lão nhỏ nằm ven sông.

Một mảnh trời xanh đượm một màu xanh, Song Ngư giữ cái mũ cói cho khỏi bay theo gió. Từng tán phượng vỹ lao xao theo cơn gió chiều đầu hạ, tiếng xôn xao ồn ã của đám sinh viên nom đã khiến cái trại dưỡng lão bớt đi cái hiu quạnh.

Mắt Song Ngư đảo quanh nom tìm cái bóng quen thuộc, con ngươi dần giãn ra khi thấy chàng trai đứng cười tươi dưới ánh nắng nhàn nhạt, đôi mắt thu lại chỉ gói gọn đủ nhìn cô gái đứng cạnh mình. Hai người ấy vui vẻ trò chuyện dường như mọi cơn sóng ngầm chẳng hề hà gì với họ.

Sự buồn man mát khẽ hiện trên gương mặt Song Ngư, rồi khẽ ngoảnh đi chỗ khác. Sư Tử nói cũng đúng, không nên chấp niệm thứ không thuộc về mình.

- Ngư!

Giọng San gọi với từ đằng xa, trong đoàn ấy chắc chỉ có cậu ta tiếp xúc nhiều với Song Ngư. Còn chẳng mấy ai đủ thân để gọi cái tên ấy bao giờ.

Song Ngư lười nhác đưa mắt nhìn về phía cái dáng cao cao, sự bụi bặm, lãng tử ấy khiến cô cảm giác cậu ta vốn chẳng hề thuộc về nơi này, cậu ta thích hợp với một nơi cao nguyên đầy gió hơn, vậy mà lạ thật, cậu ta lại chọn thanh nhạc là điểm dừng chân của mình, mà vốn cậu ta cũng không thích cho lắm, chẳng mấy khi thấy xuất hiện ở lớp, nhưng một dạo gần đây cậu ta xuất hiện thường xuyên hơn thì phải.

Nhìn thấy hai con người đứng cạnh nói chuyện với nhau, đám con gái đằng xa bắt đầu đưa chuyện. Nom hai người đấy hệt như nhau, một kẻ cả kỳ xuất hiện vài lần, một kẻ chẳng mấy ai chơi cùng.

Song Ngư từ lúc vào đây cô mới phát hiện ra, bọn họ thường không thích con gái yếu đuối, cũng không thích dáng vẻ ngây thơ, yểu điệu của mình, cũng không muốn thấy một cô gái được quá nhiều chàng trai quan tâm tới đứa họ ghét, cho nên họ chọn cách cô lập người con gái đó, là bởi cô ấy không giống họ.

Nhưng đám bọn họ luôn có cảm giác Song Ngư không giống với vẻ bề ngoài, đợi đến một ngày lộ bản chất của mình, lúc đó bọn con trai sẽ không còn thích một đứa như thế nữa.

Nghe San nói không có tên hai đứa trong danh sách diễn, Song Ngư bấy giờ khẽ cau mày. Đi về phía chị Yến, hỏi cho rõ ngọn ngành.

- Chị...sao tờ danh sách lại không có tên em và San vậy ạ?

- Song Ngư, thực ra phần danh sách này có từ trước khi em vào đội rồi, đã gửi cho giám đốc viện dưỡng lão để duyệt, nên không thể thay đổi được, để lần sau chị sẽ thêm em vào.

Yến đứng khoanh tay trước ngực, nhìn cô nói một cách trôi chảy, như thể nó chính là như thế vậy. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, sau đó liền đi ra chỗ khác.

Đứng ở khuôn viên của viện, cô không cam tâm.

Chợt ánh mắt Song Ngư nhìn về phía những ông bà đang ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau, trong đầu loé lên một tia sáng. Tiến lại gần nói chuyện, cô không cần giám đốc cho phép nữa, nhất định phải khiến cho anh ấy đệm đàn cho mình.

- Chị Yến xem kìa, đấy em bảo rồi đâu phải dạng vừa. Kiểu gì tối này con bé ấy cũng đòi diễn cho bằng được.

Cái Vy đứng bên cạnh Yến, hai đứa nhìn về phía Song Ngư đang nói chuyện với mấy cụ, xem ra muốn khiến người khác yêu quý cái vẻ giả tạo của mình đây mà.

- Kệ đi, dù sao cô bé đó cũng đâu được diễn, muốn làm gì chị cũng không quan tâm...miễn là đừng đụng vào đồ của chị là được.

Ánh mắt Yến nhìn Song Ngư có chút thách thức, lại xen lẫn sự chán ghét. Xinh đẹp thì sao chứ, giỏi giang đến mức nào, thì cũng không có tuổi chen chân vào mối quan hệ này đâu.

...

Năm rưỡi tan tầm, Kim Ngưu vội vã thu gom đồ cho kịp. Tối về ăn nhanh bát cơm, còn đến club chạy bàn nữa. Cuộc sống đô thị luôn khắc nghiệt như thế, đấu tranh và nỗ lực chỉ để thoát khỏi cái bóng của sự nghèo đói, và bản thân Kim Ngưu cũng vậy.

Bản thân vốn chỉ là cô gái nhỏ từ vùng núi xa xôi xuống đây, chật vật với cơm áo gạo tiền, nhưng rồi sẽ qua, chẳng một ai triệt được đường sống của ai bao giờ, cũng không ai thật sự túng bẫn đến nỗi không có đường thoát thân, con người chỉ khi chết mới thật sự là ngõ cụt, còn không - ai rồi cũng sẽ tìm cho mình một con đường để thoát.

Vừa ra khỏi cổng công ty, nhìn thấy bóng dáng của cậu thanh niên nom đã đứng ở đó từ bao giờ. Nhìn thấy cô, thằng bé đưa tay ra chào, còn vừa cười vừa gọi cô, làm Kim Ngưu cũng theo đó mà cười, nụ cười xen lẫn chút mệt mỏi vì cả một ngày đôi chân chẳng một lần được nghỉ ngơi. Thế mới thấy muốn tồn tại trong công ty, hẳn là phải chịu đựng sự khắc nghiệt ấy lắm.

- Nay em có việc ở đây, tiện đợi chị về luôn.

Nhân Mã phét như thật, gãi đầu ngường ngượng. Đưa mắt quan sát sắc mặt chị, con người chẳng mấy chịu chia sẻ với ai, nhưng cậu biết làm ở trong đấy cũng không dễ thở gì. Cậu ước gì nhà cậu có cả một công ty thật lớn, kiểu gì cậu cũng bảo bố cho chị vào làm, nhưng tiếc là nhà cậu không ai làm công ty, nom toàn người của nhà nước nên đành chịu.

- Thế hả.

Dường như chị đã biết, chỉ trả lời có vậy. Cả một ngày, những con người ấy đã dốc kiệt sức lực của Kim Ngưu, chỉ còn lại một chút coi như là gắng gượng. Cậu nhìn mà xót.

- Chị, nếu mà vất vả quá chị nghỉ quách đi. Tập trung vào học thôi.

- Thế Mã nuôi chị nhớ, chứ không đi làm thì ai chi trả tiền học phí, rồi tiền sinh hoạt đây hả cậu?

Kim Ngưu khẽ cười, đáp đùa lại. Thực ra làm thực tập ở đây cô cũng học được không ít kinh nghiệm, mà đã là thực tập thì làm sao mà đòi lương cao, mình học hỏi là chính thôi.

- Vâng, cái đó em làm được. Em không muốn chị lao đao với đôi chân sưng vù vì chạy đôn chạy đáo,...

Bất chợt Kim Ngưu cười, cô cười như một kẻ chưa bao giờ được cười. Trời ơi! Một đứa vừa mới chỉ vỏn vẹn có hai mươi, lại có thể mạnh miệng nói nhưng câu đó, chỉ vì muốn tán tỉnh cô thôi sao? Chẳng tin nổi.

- Em không đùa, lời em nói là thật, em sẽ không nói vậy chỉ để sĩ với chị, cũng không phải vì muốn tán chị mà mạnh miệng nói mấy lời đó, mà chỉ cảm thấy...muốn san sẻ với chị mà thôi...

Nhất là khi về nhà chị, chứng kiến những thứ tưởng chừng như chỉ có trên báo, vậy mà lại xảy ra ngay trước mắt cậu, và khi nhìn thấy đôi vai gầy phải gồng gánh đủ thứ trên đời, bỗng nhiên cậu lại muốn che chở.

- Nhân Mã, chị không nói là em đùa. Nhưng em thử nghĩ mà xem, bố mẹ em kiếm tiền cũng không dễ dàng gì để gửi lên đây cho em học, rồi em lại dùng tiền đó cho người khác, bố mẹ em biết được cũng không dễ chịu đâu.

- Nếu chị không thích từ nay em sẽ không dùng tiền của bố mẹ gửi lên nữa, em sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền phụ với chị, chị đừng ngại, cứ coi như là em đầu tư vào chị, vậy là được mà.

Nhân Mã đặt tay lên vai chị, như thể những lời cậu nói thật sự rất quả quyết, rất chân thật, đôi mắt ấy chưa một lần nếm trải mùi đời bao giờ nên thật đơn giản và thuần túy, một đứa trẻ được lớn lên từ hạnh phúc đôi mắt thật khác với một đứa trẻ lớn lên từ nghịch cảnh.

Ánh mắt nhìn chị đầy chờ mong, thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Trước đây chỉ nghĩ rằng học luật vì bố mẹ muốn, theo đuổi đam mê là cậu muốn, mọi thứ thật đỗi êm đềm cho đến khi Nhân Mã gặp chị - một người khiến cuộc sống cậu thay đổi toàn bộ góc nhìn của mình.

- Chị đừng nghĩ em thương hại chị, mà hãy nghĩ rằng vì em muốn thế, vì muốn thấy chị có một cuộc đời khác, vì muốn chị thoát khỏi sự túng quẫn trên đôi vai của mình, chỉ vậy thôi.

Cô còn tưởng lời nói đó cũng chỉ như lời của một cậu con trai mới lớn, một lời nói mạnh mồm khi tài khoản vẫn còn đầy ắp tiền từ bố mẹ, nhưng rồi sau này Kim Ngưu đã tin, và cậu chàng ấy khiến Kim Ngưu có cái nhìn khác về một cuộc đời.

...

Thực ra, trên cuộc hành trình dài đằng đẵng của cuộc đời, mỗi người đều có một mũi giờ riêng. Con đường của mỗi con người không giống nhau, chúng ta không cần phải vì người khác mà hỏng nhịp sống của chính mình.

Giữa một đời phồn thịnh hay trầm lắng, có lẽ thứ con người theo đuổi đến cuối cùng vẫn là điều bình yên. Trước những đích đến đầy an tĩnh đó, chúng ta đều không biết rằng người khác đã trải qua những gì...

Song Tử chỉ là Song Tử, cô vốn dĩ sinh ra đã không muốn chịu thua thiệt về mình, đôi khi quá tinh ranh cũng chính là con dao hai lưỡi, người khôn ngoan cũng không bằng người may mắn.

Câu nói này đúng là chẳng sai gì cả. Nhìn Lan Anh một lần nữa cướp mất vai chính của mình, Song Tử thật sự không kìm được thất vọng với bản thân, chỉ tiếc cô không hèn hạ được như cô ta, lấy thân mình mà trao đổi, coi như cô thua Lan Anh ở khoản đó vậy.

Cố kìm nén sự tức giận của bản thân, cùng cô trợ lý bưng cà phê vào mời tất cả mọi người, vốn là đứa nhiệt tình, thân thiện nên cũng được lòng mọi người trong đoàn. Chỉ có Lan Anh là không thích cái dáng vẻ giả tạo của cô, đương nhiên cô cũng không có ưa gì cô ta cả.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô ta là người đi trước,  là diễn viên hạng A được săn đón, cô làm sao dám làm phật ý cô ta trước mặt mọi người, chỉ sợ làm rồi cô lại hại chính mình mà thôi.

Vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, người không nên gặp cũng đã tới, gương mặt của cô bỗng trở nên miễn cưỡng vui vẻ.

- Dạo này chị thấy em cũng đã thoát được cái vai đóng thế, bây giờ cũng có thể tạm gọi là vai phụ, cũng đã có chút tiếng tăm, không biết ai ở đằng sau nâng đỡ em gái vậy nhỉ?

- Đâu phải ai cũng được như chị, em đi tới bây giờ chị nói xem vì sao em không thể một bước lên mây như chị chứ, mọi thứ đều là có lý do cả mà đúng không? Người đi đường thẳng sẽ tốn nhiều thời gian hơn đường tắt đó ạ.

Song Tử đứng dậy đi ra chỗ khác, thực ra lời nói của chị ta cũng làm cho lòng cô rất khó chịu, rõ ràng cô không hề thua kém gì, nhưng chẳng sai, cô không có chỗ dựa, không có ai nâng đỡ, chỉ có thể dựa vào sức mình mà nỗ lực tiến lên.

Lấy máy điện thoại ra gọi cho bạn trai, ước gì có anh ở đây thì tốt biết mấy.

Bên đầu dây truyền đến giọng nói trầm trầm, ấm áp biết bao. Song Tử nhớ anh, chỉ là cả hai bận miết, không thể có thời gian bên cạnh nhau nhiều, đợi sau này cô đạt được chút thành tựu, sẽ dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Cả hai cùng cố gắng, tương lai sẽ không phải trông đợi vào ai.

"Anh nghe?"

Song Tử im lặng một hồi, cô thật không kìm lòng mà rơm rớm nước mắt, sụt sịt làm cho Ma Kết ngừng tay không làm bài nữa.

"Ai bắt nạt em à?"

"Anh nghĩ ai bắt nạt được em chứ, chỉ là...chỉ là em cảm thấy mình chẳng thua kèm người ta, nhưng chỉ vì người ta có người nâng đỡ mà chẳng tốn một tí sức nào, thật chẳng công bằng tý gì!"

Bên kia nghe vậy cũng trầm ngâm một lúc, ánh mắt chẳng rõ vì sao mà buồn đến như thế, có lẽ là vì sự bất lực của mình chăng?

"Vậy em tính thế nào, sẽ tiếp tục tiến lên hay lùi về phía sau?"

"Đương nhiên em sẽ chiến đấu tiếp rồi, em chỉ kể lể cho anh nghe một tí thôi, chứ làm gì có chuyện em chịu thua cô ta bao giờ."

Cô thì thào bên loa, sợ chim lợn nghe được lại không hay. Từ nhỏ cái tính hiếu thắng không từ thủ đoạn của Song Tử đã ăn vào trong máu, cô làm sao mà bỏ qua dễ dàng như vậy được.

"Được, nhưng làm gì cũng nên cho mình một đường lùi nhớ chưa?"

Nghe Ma Kết dặn dò cô không khỏi bật cười, làm như cô sẽ hại người ta không bằng ấy. Dù có đi chăng nữa...cô cũng sẽ không bao giờ hại anh, cũng không bao giờ đem anh ra tự lợi cho mình, sẽ không bao giờ.

Dù biết gia cảnh nhà anh bề thế, cũng biết anh cũng sẽ chẳng thừa kế được một xu nào, hay biết rõ bố anh đã từ anh từ cái ngày ông cưới bạn gái anh về làm vợ, thì Song Tử vẫn chấp nhận bên anh, dẫu ngay từ ban đầu mục đích tiếp cận anh là gì thì bây giờ cũng sẽ khác.

Song Tử nhìn đồng hồ, cô rất muốn về, cũng muốn gặp anh, nhưng thời gian của hai đứa không cho phép, anh cũng bận với cuộc sống của anh.

Thế giới của người trưởng thành thật khắc nghiệt, Song Tử thở dài một tiếng. Cô hiểu anh cũng có những nhọc nhằn của riêng mình, có nỗi khổ khó giãi bày với cô, và để hiểu một người sâu sắc, bản thân phải bơi vào trong vũng nước mà người đó bị nhấn chìm. Cuộc sống của Song Tử cũng bận rộn và bộn bề như anh, chẳng đủ thời gian để kéo anh ra khỏi nơi ấy, nhưng chắc chắn sẽ cùng đồng hành với anh trên quãng đường đầy chơi vơi này.

Song Tử gạt đi giọt nước mắt hiếm hói ấy, sự căm phẫn cũng dần vơi đi. Vì cô hiểu rằng con đường mình chọn không dễ đi như mình tưởng, nên thôi coi như đó chỉ là một chướng ngại vật như bao lần khác, chẳng qua khó hơn một chút thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro