Chương 29: Khi mình biết đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã nhá nhem tối, Sư Tử đứng bên ngoài do dự mãi mới gõ cửa nhà ba linh sáu. Đợi mãi  không thấy ai ra mở cửa, lẽ nào chị Bạch Dương cũng lên bệnh viện rồi?

Nhìn hộp thuốc bổ, bỗng nhiên Sư Tử chợt thấy mình thay đổi rồi. Dù gì cũng chỉ là người dưng, cần gì phải quan tâm đến vậy, nhưng ngẫm lại tính cô không thích nợ nần, coi như trả lại bát canh hầm lần trước.

Điện thoại rung lên, Sư Tử nhìn dẫy số có vẻ quen quen, nhìn một thoáng không do dự mà tắt nó đi, nét mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cảm thấy từ giờ không cần thiết phải nghe máy từ số này nữa.

Tiếng bước chân từ dưới đi lên, hai người chạm mặt ngay khi điện thoại anh vẫn đang bấm số gọi Sư Tử, còn cô vừa hay cũng tính tiếp tục tắt đi.

- Mới mấy ngày không gặp, em tính xem anh là người lạ rồi à?

Anh đút điện thoại vào túi, tiến lại gần hỏi Sư Tử. Trông anh nom bơ phờ đi bao nhiêu.

Sư Tử không đáp, ánh mắt cô không nhìn anh lấy một cái, lẳng lặng bỏ về nhà. Cánh tay mình bị người ta nắm chặt cũng không phản ứng lại, giống như anh chỉ là một tên tàng hình trước mặt mình.

- Mấy hôm nay không gặp em được là vì Xử Nữ nằm viện, mà em biết rồi đấy, ngoài anh và Yết ra Xử Nữ không có người thân ở trên này. Nên hai anh em phải thay phiên trên đó suốt. Anh gọi mà em không nghe máy, nên phải về...xem em thế nào?

Bất chợt Sư Tử cười nhạt, nghe mấy lời đó cô cứ tưởng mình với anh ta có mối quan hệ mật thiết lắm, cũng chỉ là mập mờ thôi mà.

- Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu. Và lại, anh giải thích với em làm gì, em đâu có quan tâm đến cuộc đời của anh.

Sư Tử mở cửa, tính bỏ vào nhà, vậy mà có người đâu chịu buông tha, chặn cửa không cho cô đóng lại. Đúng là phiền phức.

- Anh biết em đang bực, đợi Xử Nữ ra viện anh sẽ giành nhiều thời gian cho em.

Nghe câu đó càng làm Sư Tử buồn cười hơn, đưa mắt nhìn về phía anh.

- Chúng ta là gì mà em phải đợi? Là gì nào? Anh nói xem? Thứ nhất, em không phải nơi thích thì đến, không thích thì đi, trò đùa của anh không thú vị đâu, anh nghĩ mấy cái hành động quan tâm đó sẽ khiến em siêu lòng? Thì cũng đúng, nhưng suy cho cùng nó không đủ để đánh gục một người như em, đời em anh cũng chỉ là hạt bụi mà thôi...

Mấy hành động đó chỉ lừa được mấy đứa sinh viên mới lớn mà thôi, còn cô ư? Tình yêu gớm cũng chỉ là thứ xa xỉ, trông đợi gì vào ai.

Chỉ mấy ngày, một con bé nom điềm tĩnh cũng phải xù lông nhím, gầm gừ chỉ vì sợ người khác sẽ làm tổn thương lấy tâm hồn chằng chịt vết sẹo của mình. Ánh mắt buồn đầy căm phẫn nhìn người con trai đang đứng bên ngoài cũng nhìn mình.

Anh không nổi giận, khẽ cười. Bởi có khi chính anh cũng không biết phải trả lời thế nào.

- Lại đây anh bảo, đợi anh chăm Xử Nữ về rồi, anh sẽ nói cho em. Giờ anh phải đi cái đã, ở nhà anh nhắn đừng bơ đấy.

Thiên Bình kéo Sư Tử về phía mình, đưa cái túi đồ chả biết là gì cho cô rồi rời đi. Sư Tử đóng sầm cửa lại, anh là cái gì mà con này không được bơ chứ, rồi cái túi ấy cũng không biết đã quẳng vào xó nào.

...

Bỗng đêm trời đổ cơn mưa rào, bên ngoài gió cuồn cuộn nổi lên như vũ bão. Song Ngư ở chỗ lạ ngủ không được, đành ngồi bên ngoài hiên tỉ mỉ gấp giấy, cái này là để kiềm chế bản thân, học tính kiên nhẫn, đâm ra mỗi khi rảnh ngoài vẽ tranh và đọc sách cô còn thích gấp giấy. Ở nhà cả một kệ được chưng bầy với đủ những loại hình thù khác nhau.

Yến nghe tiếng mưa mới lọ mọ dậy đi vệ sinh, không ngờ vừa ra đến cửa bị Song Ngư dọa cho một phen hú vía.

- Song Ngư, đêm hôm sao không vào ngủ đi ngồi ngoài này làm gì thế?

Song Ngư giơ bông hoa huệ mới gấp lên, cười nhẹ hều rồi chẳng đáp lời nào.

Anh nói Yến phải hòa nhập với con bé mà thật lòng Yến không muốn chút nào. Cứ như cô chui vào hang rắn vậy. Dù sao anh đã nói như thế, cô đâu thể bỏ qua được. Biết đâu sau khi nói chuyện xong nó sẽ coi cô là chị em tốt thì sao. Nhiều người sống nội tâm nhìn thì khó gần, nhưng chơi rồi lại khá là thân thiện và dễ chia sẻ. Yến cũng mong cô tiểu thư này cũng như vậy.

- Chắc chỗ lạ nên không quen à, hồi xưa cũng có mấy cô tiểu thư vào đoàn thanh niên nhưng rồi cũng khó chịu được vì nhiều khi còn đi vào vùng núi để hỗ trợ, đi hát từ thiện ở những nơi xa ấy, vất vả mà nguy hiểm lắm.

Song Ngư tay vẫn gấp, cô miết một cách chậm rãi theo nhịp. Nghe đến đó chợt khẽ cười, điệu cười nhàn nhạt như chế giễu câu nói ấy của Yến. 

- Em gần chết mấy lần rồi, nên chị đừng lo.

Lời nói của Song Ngư làm Bảo Yến không hiểu nổi.

Dựa vào hành lang nhìn Song Ngư gấp giấy. Nếu không vì Cự Giải, cô đã không ngồi đây kiên nhẫn nói chuyện với con bé làm gì.

- Em vào team có cảm thấy khó chịu gì không? Cứ nói hết ra, chị sẽ giúp em. Có lẽ em mới vào chưa lâu nên mọi người chưa quen, nếu em mở lòng nhiều hơn thì chị nghĩ sẽ làm việc hiểu quả hơn ấy.

- Câu này em phải hỏi ngược chị mới đúng?

Song Ngư đặt bông huệ trước thềm hành lang, lời nói cứ nhẹ nhàng đáp lại. Cô có một cái tính rất hay, nếu người ta đã không ưa mình thì cũng không việc gì phải giả lả lấy lòng. Cô tuy không có đanh đá như Sư Tử, nhưng không phải người thích bị người khác ngồi lên đầu.

Yến bật cười, cô gái này đúng là muốn thử thách độ kiên nhẫn của cô mà. Mới ban tối trước mặt mọi người còn vui vẻ cười nói, ngoan ngoãn lễ phép, giống như nàng thơ không dính bụi trần. Thế mà bây giờ có hai đứa, lại trở mặt ngay được. Đúng là lòng người thật khó mà đo. Nếu như đã muốn, cô cũng không ngại chiều.

- Có một chút, thực ra chị cũng định quý em đấy, nhưng mà chị không thích em cứ sấn vào bạn trai của chị, làm mọi thủ đoạn để tiếp cận anh ấy, may là Cự Giải là người biết chừng mực. Hơn cả, em có biết những người chen chân vào tình yêu của người khác gì không? Là người không có lòng tự trọng đấy. Mà em thích anh ấy đến mức không cần điều đó à?

- Nếu em thích anh ấy, thì chị sẽ nhường cho em sao?

Song Ngư đứng dậy, đối diện Yến nửa cười nửa không. Trên gương mặt không chút gợn sóng. Quay lưng bỏ vào trong. Cô không thích dùng chung đồ, nhưng sẽ biến thứ không phải của mình thành của mình.

...

Bệnh viện ban đêm im ắng hẳn. Ban nãy còn có Thiên Yết và Bạch Dương ở đây mới náo nhiệt hơn một chút. Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, cây bằng lăng lạo xạo đưa theo gió. Tiếng mở cửa vang lên, Thiên Bình bước vào với chậu nước ấm.

- Vừa nãy bác sĩ tiêm thấy có đỡ không?

Vừa hỏi, tay phải anh luồn xuống phía sau gáy đỡ đầu Xử Nữ dậy dựa vào người mình, lấy bàn trải bôi ít kem đánh lên. Từng bước đều nhẹ nhàng như thế, tuy hơi cau có mặt mày nhưng lời nói và hành động không giống nhau.

- Cũng đỡ hơn rồi, nhưng vẫn đau lắm. Mà đưa đây mình tự đánh, đau lưng chứ có què tay đâu mà không cầm được.

- Đây, làm thử xem nào.

Thiên Bình đưa ra trước mặt, bên tay trái thì đang truyền nước. Tay phải rút ra khỏi chăn tự cầm đánh, tự làm vẫn tốt hơn là nằm im, cứ như bị liệt không bằng ấy.

Đánh răng xong, Thiên Bình vắt cái khăn đưa cho Xử Nữ lau mặt. Đến y tá đi vào nhìn cảnh tượng đó còn nghĩ hai người yêu nhau, cứ tủm tỉm cười hạnh phúc thay.

Cơ bản hồi xưa mỗi lần cô ốm, cậu ta cũng bên cạnh như thế này. Mỗi tội sẽ không dùng thái độ đó mà đối xử với cô, nhưng hành động thì chẳng khác là bao.

- Cậu đi đâu đấy?

Thấy Thiên Bình ra ngoài, theo thói quen lúc nào cô cũng hỏi. Vì sợ rằng mình sẽ ở bệnh viện một mình, sẽ tủi thân lắm.

- Đi pha sữa chứ đi đâu.

Bác sĩ dặn tối và sáng nên uống một cốc sữa canxi, phục hồi sẽ nhanh hơn. Nên ban nãy đi tới tiệm gần cổng bệnh viện, Thiên Bình mua hẳn bốn hộp to để trong tủ uống dần.

Lúc quay lại đã thấy Xử Nữ thiu thiu ngủ. Anh dựa vào thành cửa nhìn cốc sữa, đứng lặng im như thế một lúc mãi sau mới đi vào. Bình thường thiếu ngủ, chắc do tác dụng của thuốc nên mới ngủ yên được như vậy.

Thiên Bình ra ngoài hành lang nhìn thành phố về đêm. Gương lại đăm chiêu đến lạ. Giữa không khí tĩnh lặng thế này, nên người ta hóa lại sinh ra nhiều tâm sự.

Nửa đêm canh ba Xử Nữ tỉnh giấc, cái lưng thì đau buốt đến tận óc. Chẳng dám kêu to sợ có người tỉnh giấc, vậy mà cậu ta thính như gì, ngồi dậy chẳng cần nói câu nào, đứng dậy đi tới xoa lưng cả đêm cho cô ngủ.

Bên ngoài trời nom đã hửng sáng, Xử Nữ vẫn thấy Thiên Bình ngồi bên cạnh xoa lưng. Cô cựa mình, đưa mắt nhìn cậu ta.

- Mình đỡ rồi, cậu đi ngủ đi.

- Cứ ngủ đi, kệ mình.

Thiên Bình đáp lại, mảnh trời qua tấm rèm trắng mỏng tang, trăng sáng vầng vâng cũng dần mờ đi. Anh cất điện thoại đi, đợi mãi, nhìn mãi cũng chán, trông ra đằng xa và chẳng nói thêm lời nào, dường như đã suy tư điều gì đó rất lâu.

...

Bốn giờ sáng, mặt trời còn chưa mọc. Tiếng gõ cửa làm Kim Ngưu giật mình, tầm này thì có ai đến nhà cơ chứ. Con bé đứng phắt dậy, lưỡng lự đi ra.

- Ai...đấy?

- Anh, Ma Kết đây.

Anh đứng bên ngoài khẽ cười. Nhìn đồng hồ cũng đã bốn giờ, vậy mà khi đứng bên ngoài, ánh đèn vàng vẫn sáng, vậy là thức trắng đêm còn gì.

- Em quên, nghe nói hôm nay hai người đi Hà Giang. Để em vào gọi Song Tử.

Nói rồi Kim Ngưu vào trong phòng, Song Tử vẫn yên giấc, bởi hôm qua cũng dậy sớm thật sớm, mà hôm qua tẩy trang rồi skincare cũng phải gần ba giờ mới ngủ, tính ra còn chưa được hai tiếng.

Thấy Kim Ngưu gọi, Song Tử mới sực nhớ ra hôm nay cô có hẹn. Bật dậy mà mắt vẫn còn nhắm tịt. Còn không kịp định hình bấy giờ là mấy giờ.

- Anh ấy đang bên ngoài đợi cậu rồi đấy.

Kim Ngưu nhìn đồng hồ, chắc cũng phải tắt đèn đi ngủ thôi.

Song Tử mặt vẫn còn lơ mơ, mở cửa phòng đã thấy anh ngồi ở đó. Cô tiến lại gần, đứng đối diện anh một cách uể oải. Anh chợt cười, kéo Song Tử ngồi lên đùi mình.

- Hay em ngủ đi, hôm khác đi cùng anh sau cũng được.

Anh gỡ vài sợi tóc dài đang cuốn vào nhau, đưa mắt nhìn gương mặt ngái ngủ của Song Tử.

- Không, em tỉnh rồi. Anh đợi em một tí.

Con bé dụi mắt nom tính đứng dậy, bỗng thấy thiêu thiếu gì đó. Đưa mắt nhìn anh.

- Anh quên gì không?

Bất chợt anh cười, gật đầu nhớ ra điều gì đó. Đưa mắt nhìn ra căn phòng đang khép hờ. Luồn tay kéo chiếc eo nhỏ về phía mình, thơm lên má cô một cái, rồi chầm chậm tới cánh môi.

Song Tử vòng tay qua thơm lại anh một cái rồi mới đứng dậy vào trong được. Vừa bước vào, Kim Ngưu vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi yên trên ghế làm bài.

- Ngủ đi thôi Ngưu, giờ cũng bốn rưỡi rồi đấy?

Nhưng nói rồi Song Tử vội vã vào trong thay đồ, chỉ có Kim Ngưu biết vì sao mình vẫn ngồi đây, và hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Đôi khi có những chuyện không như mình mong muốn, cũng bởi vì mình không đáng có được những điều tốt đẹp như thế. Song Tử đẹp như vậy, còn cô thì sao? Chẳng có gì.

...

Dạo nay thấy Nhân Mã bận miết, đâm Bạch Dương cũng thắc mắc. Bình thường sẽ thấy thằng bé hay lượn lờ dưới sân, lúc thì nâng tạ, đu xà, không thì chạy bộ quanh Hồ Gươm, ấy vậy mà cả tuần nay vắng bóng, không nghe thấy tiếng đứa em đâm cô cũng buồn.

Nhắc tào tháo, tháo xuất hiện liền. Bạch Dương mắt sáng lên, gọi với nó từ tầng ba, nhưng sao trông nó mệt bơ phờ.

- Đi đâu về mà mặt mày trông rõ mệt thế?

- Chị cho em xin cốc nước lạnh cái, không em không còn sức mà kể cho chị nữa rồi.

Bạch Dương chạy vội vào nhà lấy trong tủ chai nước lạnh đưa cho Nhân Mã, xưa trông bảnh tỏn lắm, lúc nào cũng áo quần hip hop các kiểu, giờ nhìn cứ như dân lao động chính thức ý.

- Sao, dạo này bố mẹ không gửi tiền lên nữa à?

Thằng bé tu một hơi hết chai nước, cậu cũng không muốn kể khổ nhưng mà ức. Mới làm có một tuần mà chỉ muốn đấm cho cái thằng quản lý một trận, sinh viên thì đã sao, nhìn mặt tưởng hiền nên bắt nạt đây mà.

- Giờ ra ngoài làm phục vụ kể cũng cực chị ạ, nay em mới bị đuổi xong à mà cũng không đúng, là em tính xin nghỉ mà người nói trước.

Giờ mới thấy kiếm được đồng tiền khó thế nào, lương phục vụ cùng lắm có mười mấy ngàn một giờ, mà chạy muốn bở hơi tai. Cậu còn phải đi học, không thể đi làm những công việc full time, đành chấp nhận mấy việc part time cho sinh viên, mà nghĩ nó vừa cực, vừa bèo bọt, mà nhục. Mấy anh chị làm ở đó bị tên quản lý chửi mà cấm cãi câu nào, nhưng cậu thì không, ở nhà bố mẹ còn chẳng chửi câu nào, tuổi gì mà chửi cậu.

- Ô thế thật đấy à? Hết tiền thì chị cho vay, vài triệu thì chị có chứ chục thì không, cụ thể là một triệu đổ về thôi nhớ.

Nhân Mã bật cười, nghe to tát quá.

- Không, chỉ là em muốn ra ngoài làm cho va chạm, chứ cứ cắm đầu vào học cũng đâu có tốt.

- Ừ nhỉ, hay chị với mày kiếm chỗ nào ổn ổn cùng làm cho vui. Tại chị thấy bố mẹ gửi tiền lên vẫn đủ dùng, và lại hai cụ già không có muốn chị đi làm, nói cứ tập trung học hành cho tốt là được.

Nom nghe Nhân Mã nói cũng có lý, ra ngoài làm coi như trải nghiệm, chứ quanh quẩn đi học rồi về nhà ngẫm chúng chán.

- Thôi em không đi làm với chị đâu, chị lằng nhằng lắm, đã thế còn nói nhiều nữa, em không chịu được.

- Sao, chị nói ít mà.

Bạch Dương thanh minh, mặt trông rõ tội. Cứ như thể việc đi làm thêm chỉ là thú vui thanh cảnh ấy, thực ra cô chẳng sợ cực, ở nhà giã chả mực cũng to tay, rồi chạy đôn chạy đáo khệ nệ bê mấy thúng mực khi trời mới hửng sáng, con dân của biển thì sợ gì vất vả.

- Thế chị tìm được việc nào thì gửi cho em xem, còn nếu em tìm được em gửi cho chị. Nhìn tội nên em mới đồng ý đấy.

Nhân Mã đứng dậy, cậu phải về tắm một cái đã. Cả buổi sáng chạy bàn mệt đến rã rời cả cẳng, may sao cãi nhau với lão còn tính không trả lương cho cậu, nhưng sinh viên ngành luật cũng đâu dễ gì bắt nạt đến thế.

Gần tuần giời làm được có hơn năm trăm bạc, còn chẳng bằng một ngày cậu tiêu. Bảo sao chị ngày nào cũng đi làm từ sớm đến tối mịt, vẫn chẳng đủ sống trên cái đất Hà Nội này.

Cậu nhìn tờ năm trăm ngàn mới cứng, bất chợt lại loay hoay với những món nghề sao cho nhiều tiền, nhưng có nghề nào mà tiền nhiều mà không phải trả giá đắt.

Ánh mắt đăm chiêu nhìn về gió chiều lồng lộng, đưa hai tay chắp ra sau gáy, thở dài một tiếng với lời hứa hôm nào. Vậy mà bố mẹ cậu làm gì mà giàu gớm thế nhỉ? Cũng chỉ là làm trong nhà nước thôi mà.

- Em về tắm đây, có gì em nhắn cho chị.

Thằng bé không quên nhắc lại, nếu có chị Bạch Dương đi kể cũng đỡ buồn. Mấy cái công việc nhàm chán ấy chẳng làm cậu hứng thú là bao, nhưng vì chị là động lực nên vất vả mấy cậu cũng vẫn làm.

Bạch Dương lúi húi trong nhà, ngó ra "ừ" một tiếng. Từ hôm chị Xử Nữ nằm viện đến giờ, đâm ra con bé lại cực. Nhớ đồ ăn chị nấu, mà không biết làm thế nào. Hai anh em nhà ấy lên thay phiên chăm chị miết, nên cũng không cần Bạch Dương lên, có hay cô thỉnh thoảng nấu ít đồ tẩm bổ đem lên cho chị. Ví như cô gọi điện thoại nhờ mẹ mua cho mấy con ngán về nấu cháo cho chị, mẹ bảo cô dở người sao mà bảo mẹ gửi ngán lên, nhưng cô nói cô đem đi biếu nên mẹ đành gửi, của nhà bán nên kiểu gì mẹ chả lấy đôi ba con, tiếc gì đứa con gái "báo đời" của mẹ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro