Chương 31: Một ngày tháng sáu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ đến chẳng ồn ào là mấy, và tháng sáu ập tới cũng bình lặng như thế. Cây bàng trước sân lao xao theo gió, khoảng sân rộng bắt đầu thoang thoảng mùi mít. Khu chung cư sắp sửa cũng im lặng một thời gian.

Vì Xử Nữ đau lưng không đi học được, mà Thiên Bình ngày nào cũng tới nghe giảng, chép bài vào vở cho cô. Dù ban đầu nhất quyết không muốn đến, nhưng vì Xử Nữ nói quá nhiều mà rốt cuộc anh cũng ngày ngày tới lớp, chăm chỉ chép bài giúp Xử Nữ.

Chữ Thiên Bình đẹp lắm. Cái nét cứng cỏi, gọn gàng. Hồi xưa nhờ thế mà cấp một được cô giáo cho đi thi viết chữ đẹp thành phố. Còn được giải nữa. Nhớ một Thiên Bình luôn tràn đầy tự tin và phóng khoáng, nhớ một người luôn ôm bao hoài bão và ước mơ hồi đó thật. Lại còn ham học hỏi, ham tỏa sáng ở bất kỳ lĩnh vực nào nữa chứ.

Nhưng nhìn Thiên Bình bây giờ xem, thật chẳng dám so bì với hồi xưa. Ngẫm lại tự nhiên cô thấy quyết định của mình lúc đó sao mà lung lay thế, nếu như cô không bóp chết nó thì Thiên Bình liệu có khác hay không?

- Tiếc thật, hôm nay trường Bạch Dương có nhạc hội. Nếu mình không bị đau lưng, chắc cũng tới đó ủng hộ con bé vài que kem.

Thiên Bình ngồi một góc đọc sách, chẳng buồn trả lời. Toàn cô tự độc thoại, bực ghê. Nhưng cậu ta chịu ngồi đây chăm cô cả tuần giời thế này là may rồi, chứ chẳng dám đòi hỏi gì hết.

- Mình ngửi thấy mùi mưa rồi, cậu lên sân thượng che cho mấy luống rau của mình đi, che chắn cẩn thận không mai úng hết ra đấy. Với mấy khóm hoa hồng nữa.

- Che rồi.

Hóa ra che rồi à. Che rồi thì tốt. Nhờ cô ốm có khi cậu ta lại ngoan đi mấy phần, không đi ra ngoài chơi với lũ bạn hư hỏng nữa. Không chơi bời gái gú. Có khi ốm lại đổi lấy một chút yên bình.

- Xử Nữ đỡ chưa, hôm qua cái Thắm mới đi Lào Cai về, mua ít thuốc trị xương khớp lấy mãi trên núi đấy, uống vào xem có đỡ không. Khổ.

Bác Hường bán tạp hóa quý Xử Nữ vì hay cho bác rau sạch, còn thảo tính cho mơ ngâm. Mấy cái đấy để bán, nhưng với người quen chả lấy tiền bao giờ.

Xử Nữ không đi làm bên ngoài, nhưng cô hay làm mấy món để bán. Mơ ngâm, rượu táo mèo, rau sạch, hoa hồng. Nói chung bán được cái gì thì bán, tay mình làm thì mình nói sao cũng không thấy gượng gạo.

- Ơ thấy thằng kia dạo này chịu khó ở nhà thế, chẳng mấy khi thấy cái mặt nó.

- Đâu bác, làm gì đến mức đó.

Thiên Bình cười xòa, quay qua nói đùa theo.

- Bố nhà anh, thôi bác về đây. Nhờ cái Liên trông hàng để lên đây, về nhanh kẻo có khách, nó không biết bán hàng người ta không mua.

- Ấy bác đợi tí. Thiên Bình vào trong lấy quả bầu để trên bếp đó, đưa cho bác hộ mình đi. Bác đem về nấu với đầu tôm là hết ý, đợt này giàn bầu nhà cháu mọc quả nào cũng ú lu, ăn ngọt lắm ạ.

Người ta bảo họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Lúc cô ốm, mấy bác quý toàn cho đồ bổ. Mẹ ở Huế đợt này đau chân không ra Thủ Đô được, nên cũng gửi cho cô bao nhiêu là thuốc. Uống không biết bao giờ mới hết.

- Cậu đưa mình vào nhà đi, hình như sắp mưa lớn rồi ấy.

Xử Nữ nhìn trời đen hun hút, nhưng thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe lên sau áng mây mờ mịt phía xa xa. Mùi đất bốc nồng sặc lên cả mũi, ngửi một cái là cô biết ngay.

- À, sáng mai cậu lên lựa quả bầu nào ngon ngon tí, xong mang xuống mình gói để vào thùng rồi mang ra Viettel gửi cho khách nhớ.

Có khách ở Hải Phòng đặt bình rượu mơ ngâm, thấy bầu cô đăng tươi tốt quá nên cũng ưng bụng. Cũng lâu rồi Thiên Bình không chụp chọe, cô phải nói mãi mới chụp bừa vào tấm cho cô đăng lên bán. Chụp bừa mà cũng đẹp, cũng có hồn. Thì cũng phải, đam mê lớn nhất đời người ta cơ mà...chỉ tiếc là đã bao lâu rồi cô chưa thấy Thiên Bình cầm máy ảnh nhỉ?

...

Thứ sáu vội vã đến với những háo hức của Bạch Dương, nó cứ nhồn nhộn trong lòng làm con bé cứ bồn chồn miết. Chị Xử Nữ đau lưng, không chị cũng chuẩn bị ít đồ mang theo, tiện gửi cho mẹ Quyên luôn. Nhưng Bạch Dương gãi đầu, chúng cô cũng mới yêu, chưa sẵn sàng về nhà anh ra mắt, và lại Thiên Yết không đề cập, Bạch Dương cũng không hỏi.

Đi ra tiệm tạp hóa gần nhà mua ít đồ, Bạch Dương thấy Bảo Bình từ xa vội vã chạy đến. Cười cười nhăn nhở với cậu ta, mà nom hình như có người không hưởng ứng.

- Dạo này có vẻ yêu đời nhỉ?

Bảo Bình cúi xuống xách hộ con bé mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Giọng nghe cứ thấy có cái mùi mia mỉa đâu đây. Nhưng với cái tính "tồ tồ" của Bạch Dương, thì chả mấy để ý, chỉ cười ngường ngượng, lắc đầu chối đây đẩy.

- Hâm à, làm gì có.

Con bé đánh vào vai Bảo Bình, xưa giờ vẫn thế. Cậu ta cau mày liếc Bạch Dương một cái.

- Vui lắm à mà cười?

Ánh mắt Bảo Bình nhìn Bạch Dương một cách nghi hoặc, cứ như đã biết được điều gì đó. Cô hơi chột dạ, ngoài chị Xử Nữ ra chả ai biết hai đứa yêu nhau. Cứ thấy ngài ngại, mà mới yêu nom công khai người ta bảo dễ chia tay lắm.

- Mai mình được đi Huế cơ, nghe bảo Huế đẹp lắm, lại còn nhiều đồ ăn cơ.

Nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng Bảo Bình, cái con người chưa đánh đã khai. Cậu quay qua nhìn Bạch Dương.

- Vậy cơ à? Đi với ai thế?

Bạch Dương đang cười, bất chợt không cười được nữa. Quay đi nhìn chỗ khác, tự nhiên khoe làm gì để rồi phải giải thích nhỉ? Đã nói dối kém thì chớ, Bạch Dương tự trách mình, mà giờ cũng không còn đường lùi.

- Thì đi với bạn chứ đi với ai, hỏi buồn cười thế nhở.

- Buồn cười à? Thế đi với bạn nào đấy?

Bảo Bình hỏi vặn lại, làm Bạch Dương lại phải tiếp tục suy nghĩ. Ánh mắt Bảo Bình như đi biết tỏng hết mọi chuyện, chỉ có Bạch Dương là không thèm để ý.

- Ừ thì bạn của mình, làm sao mà cậu biết được.

- Bạn của cậu là ai mà mình không biết? Cậu nhiều bạn lắm à?

Câu hỏi dồn của Bảo Bình làm con bé phát cáu, hỏi gì hỏi lắm thế không biết. Con trai gì mà tọc mạch, khó chịu. Bảo Bình không đợi Bạch Dương trả lời nữa.

- Đi với ai thì đi, đừng để bị lừa là được. Không bố mẹ cậu lại trách mình, học cùng mà không biết bảo ban nhau.

- Khiếp, cậu nói cứ như mình sắp bị bán sang Trung Quốc ý. Đã bảo là đi với bạn rồi, mà còn sợ bị lừa cái gì chứ.

Bảo Bình xua tay, không muốn vạch trần mọi chuyện ra làm gì. Rõ biết Thiên Yết là ai mà vẫn đâm đầu vào, hai anh em nhà đó có gì tốt đẹp đâu mà ai cũng lao vào như thiêu thân vậy chứ.

- Thôi đưa đồ đây để người ta tự cầm về, đi với cậu bực mình lắm.

- Sao mà bực, có gì giấu à mà phải giật đùng đùng lên?

Càng nói Bảo Bình càng không thể hiểu nổi, bỏ lên phía trước không đợi Bạch Dương nữa.

- Ơ thế không đưa túi cho người ta à?

Bạch Dương hằn học, đi lên phía trước. Dù sao cũng đã đến cổng, chả nhẽ giật lại làm gì cho mệt. Hai đứa đi sóng bước cạnh nhau, nhưng chả nói ai câu nào.

...

Gió lùa qua bậu cửa, Xử Nữ lúi húi ngồi trên chiếc ghế tựa, nhìn vào màn hình vi tính. Thiên Yết ngồi phía dưới, đóng giúp cô ít hàng cho vào hộp, lát shipper còn qua lấy. Chợt nhớ ra, Bạch Dương khoe là hai đứa ngày mai đi Huế, nhà thì ngay trung tâm, vậy mà chả thèm qua chào mẹ. Có mấy khi mà về, vậy mà còn không ghé qua.

Xử Nữ dừng tay, quay qua hỏi Thiên Yết.

- Mai hai đứa tính về Huế à? Sao em không dẫn Dương về nhà mình chơi, mẹ Quyên mà biết chắc mừng lắm.

Ánh mắt Thiên Yết không gợn sóng, cậu vẫn cẩn thận miết miếng băng dính cho phẳng phiu, chậm rãi trả lời chị.

- Bọn em mới yêu, với chị biết tính mẹ mà, đâu phải ai mẹ cũng ưng đâu. Nhỡ dẫn về, không hợp ý mẹ thì cũng mệt lắm...

Thiên Yết lại nhớ về ngày mẹ đập nát máy ảnh của anh, đốt bao nhiêu bức ảnh quý báu ấy chỉ vì anh không thi vào trường mẹ muốn. Nhớ lại, mẹ cũng có lúc hiền thật, nhưng đụng đến lợi ích và tương lai của con cái, mẹ cố chấp lắm.

Nghe thằng bé nói vậy, Xử Nữ chỉ cười. Thực ra mẹ nào chả muốn tốt cho con, cho cái. Điều gì tốt thì ai lại cấm cản bao giờ.

- Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi, em đừng nặng nề quá. Dương cũng xinh xắn, học hành đến nơi đến trốn, chứ có phải như mấy đứa con gái đua đòi đâu mà sợ. Mẹ chỉ cần ngoan, con nhà gia giáo là mẹ thích à, chứ mẹ không có khó như em nghĩ đâu.

- Vâng, nhưng em vẫn muốn yêu một thời gian rồi mới giới thiệu với mẹ. Em biết chị đang lo nghĩ gì,...dù sao em không muốn tạo áp lực cho Dương.

Xử Nữ "ừm" một tiếng, rồi mỗi chị em ai làm việc ấy. Cô lúc nào cũng lo xa, nhưng không bao giờ thừa. Cô cứ sợ cái Dương bị tổn thương, rồi nhìn con bé lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên, bỗng chốc suy sụp, buồn bã cô nhìn cũng xót lắm chứ. Đây là em mình nên cô chỉ cảnh báo nhẹ nhàng, chứ thằng bé không phải em cô, cô khuyên cái Dương chia tay từ lâu rồi.

...

Chiều tới, mảnh trời nắng cũng bớt gắt gỏng. Gió thổi tung mớ quần áo lộm cộm phơi bên ngoài hành lang. Bên ngoài có tiếng tàu pha, Nhân Mã ngồi thẩn thơ làm bài luận, nghe thấy thế, chạy vội xuống dưới, ngồi ăn hết mấy bát liền. Ăn là để lấy sức học hành.

- Nhân Mã.

Cậu đang húp một hơi dài, vì nghe thấy có người gọi mà vội vã nuốt cái ực xuống. Suýt nữa thì sặc. Nhân Mã vội lau cái miệng, sợ bị dính gì thì ngại lắm.

- Bu cho con thêm hai bát nữa đi ạ.

Nhân Mã lấy ghế cho chị ngồi, rút cái xìa ra lau cẩn thận mới đưa cho chị. Dặn bác cho ít nước đường thôi, vì chị Kim Ngưu không ăn được ngọt. Xong xuôi cậu đỡ lấy cái bát đưa cho cô.

- Chị nay về sớm thế, công việc dạo này có nhiều quá không? Nhiều thì đưa em làm phụ cho, mấy cái đấy em học nhanh lắm.

Từ hồi nghe chị kể mình chuyển sang phòng kinh doanh, bận bịu nhiều việc. Thêm cả việc học hành thi cử, đâm ra người cứ gầy hẳn đi. Mặt mũi lúc nào cũng xanh xao.

- Thôi ông ạ. Nay chị được tan đúng giờ, mãi được hôm thảnh thơi ngồi ăn với Mã bát tàu pha đó.

Nhân Mã nghe mà thích, cứ như mình được ưu tiên. Chị không thích ăn nhiều đá, nom vớt bớt sang cho cậu, vì Nhân Mã thích ăn đá.

Cứ mỗi lần có tiến triển, cậu hay đi khoe với chị Bạch Dương. Cái cảm giác khi người ta bật đèn với mình nó mới hạnh phúc làm sao.

- Cảm ơn Mã nhớ, là em gửi gạo và thuốc bổ cho bố mẹ chị hở? Mẹ chị gọi điện thoại bảo thế đó.

Kim Ngưu khẽ cười, nụ cười làm dìu dịu đi cái nắng oi ả của mùa hạ. Bởi cô chẳng biết nên nói gì, nhưng giọng mẹ mừng lắm, cái cảm giác khi người ta cho mình thứ gì là mẹ cứ khóc miết, mỗi lần có đoàn từ thiện lên trên bản, mẹ cầm những món đồ người ta tặng nom quý và nâng niu.

Sự lưỡng lự và cảm giác nợ nần một ai đó hiện trên đáy mắt chị, Nhân Mã không nói gì. Cậu chỉ không thích chị nhìn mình bằng ánh mắt đó.

- Sao thế, ngại à? Người ngại là chị mới đúng chứ?

- Em không ngại, nhưng chị cứ để em giúp, cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Em không muốn chị nặng nề về vấn đề đó, là do em tự nguyện mà. Chỉ là em sợ chị vất vả thôi...

- Nhân Mã, hôm nào hai chị em mình đi xem phim nha.

Chị lướt qua câu nói ban nãy của Nhân Mã, ánh mắt dưới nắng chiều mùa hạ sao lại đẹp đến thế, dường như nó giống như mở đầu cho một mối quan hệ chăng? Tim cậu đập liên hồi, vì còn không tin vào tai mình. Thứ cảm xúc len lỏi như vệt nắng xuyên qua kẽ lá.

Kim Ngưu chợt cười vì phản ứng của Nhân Mã trông như một đứa trẻ được phát kẹo, vừa mừng rỡ, vừa háo hức không biết phải diễn tả sao.

- Được, chị thích đi là được.

- Dẻo miệng quá ông ạ.

Cô bật cười, cái miệng lúc nào cũng như mật ngọt thế thì em nào chả thích. Bảo sao mấy đứa khoa cô, đứa nào cũng xin info, mà cô giấu rồi, tại đợt thằng bé có qua trường đợi cô, nên mấy đứa ấy tia từ hôm đó đến giờ vẫn chưa chịu buông.

Ánh hoàng hôn chuyển sang màu đỏ ối, gương mặt Nhân Mã như dáng chiều mùa hạ, rực rỡ hệt như thế. Thứ năng lượng luôn khiến người ta muốn ở cạnh, phiền lo cứ vậy mà biến mất.

...

Sao phủ khắp một mảnh trời đen hiu quạnh, gió thổi qua tán bàng man mát mà dìu dịu. Bảo Bình thu dọn đồ đạc ngổn ngang trong phòng, cũng đã lâu cậu không đụng tới nó.

Ngồi xồm dưới nền nhà toàn giấy, Nhân Mã đi về thấy anh Bảo Bình đang dọn dẹp từ bao giờ. Hình như ở lâu cũng biết, cứ lần nào khó ở là y như rằng sẽ dọn nhà, rồi mặt thì khó đăm đăm, mồm thì câm như hến. Nên Nhân Mã biết điều chả dây vào làm gì.

Bảo Bình đẩy gọng kính lên, gom hết mớ giấy vụn ấy xếp vào một góc, buộc chặt thành từng sấp với nhau. Chả vứt đi cái nào.

- Anh ra ăn cơm đi.

Nhân Mã ngồi sắp cơm đầy đủ đàng hoàng, chỉn chu mà gọn ghẽ để ông anh không phải than phiền vì nhìn như cơm hàng, mà trong khi rõ ràng là cơm hàng, nhưng là phải bỏ ra đống bát đĩa, rồi đống ấy đứa em ghẻ này lại phải rửa chứ ai.

- Em ăn trước đi, lát anh ăn.

Rõ ràng nghe thấy tiếng mà giờ đã khất dạng sau cánh cửa xếp. Nhân Mã lắc đầu, cậu cứ tưởng con gái mới có ngày ấy, hóa ra ông anh mình cũng thế.

Bảo Bình đi xuống dưới nhà, quẳng đống rác vào trong xọt. Sự bực dọc của cậu không lồ lộ ra như người khác, chỉ len lén chút nó ra thông qua những điều vụn vặt.

Ngoảnh mặt ra cổng, đúng lúc Thiên Yết đi về. Bình thường hai thằng cũng không mấy hỏi han nhau, chỉ thỉnh thoảng còn nói vài câu chuyện, nhưng từ ngày Bảo Bình thấy cái cảnh không nên thấy, với những tin đồn không mấy hay ho, ánh mắt Bảo Bình chợt khác. Nếu Bạch Dương yêu một người không tai tiếng thì Bảo Bình cũng không cảm thấy rối rắm như thế này, dẫu sao cũng là bạn bè cùng quê, nhưng cũng chẳng biết cứu vớt thế nào.

Thiên Yết không né tránh ánh mắt đó, đi đến lại gần như mọi ngày. Còn Bảo Bình vẫn trở về dáng vẻ bình thản như trước, chỉ là ánh mắt cũng khác hơn.

- Chuẩn bị đi đâu à?

Bảo Bình nom nhìn xuống hai cặp vé máy bay mới cứng nhét trong khe cặp. Thiên Yết liếc nhìn cặp vé, rồi cũng rút ra, dường như không né tránh và chột dạ giống Bạch Dương.

- Ừ, đi về Huế.

Bước chân Bảo Bình lỗi nhịp, quay qua nhìn Thiên Yết.

- Vậy à? Mai Bạch Dương cũng đi Huế đấy?

- Ừ, đi với mình mà.

Thiên Yết không có chối, khi nghe Bảo Bình nói thế thì quanh co làm gì cho mất thời gian. Hai thằng con trai đứng dưới cầu thang bất chợt nhìn nhau, nom không biết chủ đề gì nhưng nhìn xa thì cũng đắm đuối lắm.

- Thế lần này là bao lâu? Một tháng, hay ăn được rồi thì cậu sẽ bỏ?

Câu nói của Bảo Bình khiến Thiên Yết khẽ trau mày. Cậu ghét người khác tham gia vào đời tư của mình.

- Cái đó là việc của mình, không cần cậu lo.

Nói rồi Thiên Yết bỏ lên trước, Bảo Bình không phải là cảm giác ganh ghét mới tạo thành mớ cảm xúc này, mà là cảm giác sợ bạn mình sẽ lao đầu vào đống bùn lầy, không thể nào thoát ra.

Bảo Bình đi đến tầng ba, đã thấy Sư Tử đứng đó từ bao giờ. Con bé lẳng lặng ngoảnh lại xem như ban nãy mình không nghe thấy thì. Còn Bảo Bình, cậu cũng không thể chạy tới giải thích mớ tơ vò trong lòng mình làm sao, nắm chặt lấy bàn tay, đành về nhà vậy.

Phải đến khi Bảo Bình đi vào, Sư Tử mới trông về hướng đó, đôi mắt không biểu lộ gì nhiều, nhưng hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra ở tầng ba này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro