Chương 43: Chúng ta xứng đáng hơn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đông bấc ập về, rít lên theo từng cơn lạnh đến thấu xương thấu thịt. Xử Nữ chạy ù vào siêu thị mua ít đồ về nấu, bữa nay Bạch Dương qua ăn, cô phải nấu gì đó ngon ngon cho con bé mới được.

Bàn tay lạnh giá rúc chặt vào trong túi áo không lỡ rút ra, số quầy Xử Nữ đi qua không biết bao nhiêu vậy mà duyên số thế nào lại chạm mặt người quen.

Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không gặp Thiên Bình, vì làm gì có lý do nào để chạm mặt đâu cơ chứ. Cậu ta vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào, nhưng người bên cạnh hình như thay đổi rồi. Xử Nữ không biết nên buồn hay nên vui nữa.

Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt Thiên Bình, anh rõ ràng đang nắm chặt lấy tay Sư Tử, bất ngờ buông lỏng ra, ánh mắt con bé nhìn anh, cũng chợt rụt tay lại, bất giác Thiên Bình với lấy tay Sư Tử nắm chặt.

Dường như chẳng có gì phải giấu diếm nữa. Nếu người ngoài nhìn vào còn nghĩ hai người mặn nồng lắm,  Sư Tử khẽ cười nhạt, không gắng rút tay lại nữa.

Đưa mắt nhìn chị, khẽ chào một tiếng.

- Chào, lâu lắm không gặp.

- Thấy mẹ bảo cậu đi làm rồi.

Thiên Bình chợt nhớ ra, có lần anh gọi cho mẹ, mẹ vẫn luôn nhắc về Xử Nữ miết, còn bảo Xử Nữ cũng chuẩn bị học cao học.

- Còn cậu? Vẫn lông bông vậy à?

Câu nói của Xử Nữ khiến Thiên Bình chau mày, dù bao lâu không gặp thì vẻ như Xử Nữ chẳng thay đổi gì, bảo sao anh với con người này không thể nói chuyện quá mấy câu.

Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên ngột ngạt, Xử Nữ cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác, nên vơ lấy hộp mì ống đặt trong giỏ, đưa mắt nhìn Sư Tử.

- Chị còn đi lấy mấy đồ cho kịp, hai người cứ ở lại. Bữa nào Sư Tử qua nhà chị ăn cơm nhé, lâu lắm không gặp hình như em gầy đi nhiều đó.

Xử Nữ nói rồi rời đi, cô đâu thể tỏ thái độ gì với Sư Tử, con bé chẳng có tội gì cả. Chỉ là giữa cô và Thiên Bình không thể nào quay lại được như trước mà thôi.

- Anh chưa kể với chị ấy à? Việc anh cùng bạn mở tiệm ảnh đó.

- Anh không, em biết mà...dù anh làm gì cũng thành kẻ lông bông thôi.

Sư Tử không đáp lại, lẳng lặng cho đồ vào giỏ hàng. Hơn tuần nay anh không về, mãi mới có một buổi đi siêu thị, hình như bị phá hỏng rồi.

- Tự nhiên em không muốn nấu nữa, em thích ra ngoài ăn.

- Được, em thích ăn gì? Ăn hải sản hay thịt bò?

Thiên Bình vội đáp lại, kéo Sư Tử về phía mình thủ thỉ hỏi ý. Mấy nay anh bận, mãi muộn mới về, không có thời gian dành cho Sư Tử, nom cũng áy náy.

- Thịt bò.

- Vậy để anh chở em đi ăn thịt bò, không có anh em lười ăn lắm, hình như gầy đi thật rồi.

Câu nói đó khiến Sư Tử khựng lại, đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt yên ắng đến đáng sợ của Sư Tử đôi lần khiến Thiên Bình ngột thở mà không cách nào thoát ra được, chỉ là không thể xoay sở.

- Nếu chị Xử Nữ không nói thì anh có biết em gầy đi không?

- Xử Nữ thì liên quan gì, anh thấy em gầy từ mấy hôm nay rồi mà.

Thiên Bình cố làm dịu đi không khí căng thẳng, nhưng dường như Sư Tử không muốn vậy. Cô ấy luôn nhạy cảm với mọi vấn đề dù nó là nhỏ nhất.

- Em không muốn ăn nữa, em muốn về.

- Sư Tử, đừng vậy mà...lâu lắm hai đứa mới có thời gian.

- Anh còn nghĩ đến điều đó nữa sao Thiên Bình, anh có thể giành thời gian với bạn bè, với đồng nghiệp của anh, nhưng anh không thể giành một ngày về ăn cơm với em...

Sư Tử hất tay Thiên Bình ra, cô rất ít khi giận dỗi vô cớ, phụ nữ ai cũng vậy, nếu không có lý do, họ chẳng rảnh mà dỗi hờn, chỉ là đàn ông không muốn hiểu mà thôi.

- Em sao vậy, anh phải hủy bao nhiêu cuộc hẹn mới vừa lòng em đây?

- Thực ra là vì em yêu anh nhiều quá thôi.

Thiên Bình không hiểu được dáng vẻ bây giờ và trước đó là cùng một người không? Tại sao có thể khác nhau như thế, một cô gái trầm lặng, yên ắng dần dần trở nên kiểm soát và vô cớ.

Phút chốc đó, bức tường thành tưởng kiên cố cũng có vết rạn. Ai nói tình yêu trước sau có thể như một, chỉ cần một người thay đổi, tất cả đã không còn như trước nữa.

...

Gió rít đem theo cái lạnh cắt da cắt thịt, sân thượng tòa nhà có vài người bạn ngồi quây quần bên nồi lẩu sôi sùng sục. Tiếng bước chân từ cửa khiến cả đám ngoái lại nhìn, với ánh mắt nghi hoặc chúng nó cười với nhau vì biết chắc chỉ có cãi nhau mới mò đến đây.

- Sao bảo nay về ăn cơm với Sư Tử.

- Nay Sư Tử bận, nên không đi được.

Cả đám ậm ừ cho qua, cũng như mọi lần thôi ấy mà, đã quá quen rồi.

- Thôi uống đi, chúc mừng Ly đến với studio mình. Từ ngày cái Ly đến đâm ra tiệm mình đắt khách hẳn.

- Mấy anh nói hơi quá rồi đấy, nhưng em công nhận vào đây làm là lựa chọn đúng đắn. Nếu không vì theo đuổi đam mê chắc em đã không về Việt Nam, lúc đó bạn trai em ngăn cản kinh lắm, nhưng cuối cùng em nghĩ rồi...nếu người ta yêu mình thật sự, họ sẽ cho mình tự do...em luôn cho đối phương tự do làm điều họ thích, và ngược lại em cũng mong họ làm thế với mình.

Cái Ly nói rồi uống hết cốc rượu trên tay, đưa mắt qua nhìn Thiên Bình, chợt nhớ ra điều gì đó.

- Anh xem mấy bức em chụp chưa? Em đã bảo là em săn được mà anh không nghe.

Thiên Bình nhìn Ly có vẻ không tin lắm, nhưng đến khi nhìn vào máy mới tin là con bé chụp được thật.

- Em chụp ở đâu đấy?

- Đồi Phượng Hoàng, mất cả buổi sáng của em đấy. Mẫu lên đây chụp cứ phải gọi là đỉnh luôn, tiếc là em đi một mình chẳng ai chụp cho, tự set máy chụp đó.

- Đẹp.

Anh khen một câu mà hai má con bé đỏ bừng, con người khó tính ít khi khen lắm. Nhưng được cái hai anh em cùng tần số, dễ nói chuyện với nhau, hợp kinh khủng, lắm khi làm đến khuya vẫn không thấy mệt.

- Thiên Bình mà khen thì kinh rồi.

- Vậy nào đi lên đó đi, hoặc Hà Giang - ôi cái mùa này mà lên ấy săn mây cứ gọi là đẹp luôn ấy. Đi đi.

- Bọn anh thì đơn giản, quan trọng con người có bạn gái kia kìa.

Giọng thằng Bảo đá đá sang Thiên Bình, anh lưỡng lự vì biết tính Sư Tử không muốn anh qua đêm ở ngoài, cô ấy chẳng gay gắt bao giờ nhưng trông cái sắc mặt là đủ hiểu.

- Lên kèo đi, có gì báo mình.

Thiên Bình uống hết cốc rượu, ánh mắt nhìn qua màn hình, đôi mắt buồn như thể luôn hướng về anh, bất giác hơi chột dạ. Thiên Bình cũng không biết đã bao lâu rồi anh chưa đi xa nữa.

...

Nắng hiếm hoi giữa đông tàn lạnh giá, lâu lắm rồi mới cảm thấy ấm áp như thế. Kim Ngưu đưa tay ra chạm lên vệt nắng bậu trên cửa sổ, bất giác không biết từ bao giờ đã quên mất cái nắng mỗi sớm hiêm hoi ấy, nó cũng đẹp đến nao lòng vậy mà cô đã dần quên mất rồi.

Không biết cơm áo gạo tiền ghì lấy đôi vai này bao lâu, để mà mỗi lần quay về bản lại lưỡng lự như thế. Cho đến bây giờ, lại có cảm giác không buồn quay về nữa, về cái nơi tăm tối vây quanh lấy cuộc đời cô, đeo bám đến mức mỗi ngày, mỗi giờ trong đầu chỉ cố gắng cắn răng chỉ để thoát ra khỏi nơi đó.

Tiếng bước chân làm Kim Ngưu ngoái lại, không hiểu sao chỉ cần nghe thôi cũng biết đó là ai. Đã qua bao nhiêu mùa, vậy mà người đó vẫn ở lại, cô ghét bản thân mình quá, nhưng không thể nào xóa bỏ nó đi được.

- Nay em không đi làm à?

Anh dừng lại, quay qua hỏi Kim Ngưu. Chiếc áo khoác đen dầy xụ khiến anh như người khổng lồ, con bé ngẩng lên chạm vào ánh mắt buồn của anh.

- Hôm nay chủ nhật mà, anh vẻ như đã quên lãng thời gian rồi.

Nghe Kim Ngưu nói vậy, anh bỗng cười nhạt. Cũng đúng, công việc bận rộn khiến anh chẳng nhớ hôm nay là ngày gì, ban ngày nắng đẹp ra sao.

- Công ty anh ổn chưa ạ, mới thành lập chắc nhiều việc lắm, nếu...cần anh cứ bảo em một câu, gì giúp được em phụ anh.

- Không sao, anh làm được. Em cũng bận mà.

Tia nắng rơi trên đôi vai rộng của anh, như vầng hào quang tỏa sáng, Kim Ngưu kiễng chân lên chạm vào bờ vai ấy, anh bất chợt khựng lại một cách khó hiểu.

- Lá...lá khô trên vai anh.

Kim Ngưu vội giải thích, nó khiến cô luống cuống còn anh vẻ như không có gì. Rất lâu rồi cô không gặp Song Tử, cậu ấy giờ đã ở một vị trí khác rồi, rất xa vời. Mỗi người đi trên một con đường của riêng mình, cô cũng thế, mà sao lại khó khăn đến vậy nhỉ?

- Anh có gặp Song Tử không, cậu ấy khỏe chứ ạ? Em nhớ cậu ấy...

Một lời nói ra tự thấy bản thân muốn vứt bỏ mình vô cùng, cô nhớ Song Tử thật sao? Hay khi cậu ấy rời đi, khoảng không trong căn nhà khiến Kim Ngưu nhẹ nhõm?

- Cả hai đều bận nên anh không thường xuyên gặp Song Tử, nhưng chắc cô ấy sẽ ổn thôi.

Câu trả lời man mát buồn trong đó, anh chẳng rõ thật. Dường như Song Tử đã biến mất trong cuộc sống của anh, và thỉnh thoảng lại xuất hiện và rời đi không một vết tích, cứ vậy, anh chờ đợi đến một ngày cô ấy về hít hà mùi hương quen thuộc rồi lại rời đi, chỉ để lại thoang thoảng mùi thơm trên chiếc giường nhỏ.

...

Chiếc bóng đứng dưới hành lang cứ vậy mà chôn chân ở đó, cậu cầm túi đồ ăn bất giác không thể nào tiến thêm một bước. Rõ ràng khó chịu nhưng không biết lấy lý do gì để nói rõ ràng, họ cũng không làm gì quá để mà cậu phải đi lên, nhưng sao vẫn thấy khó chịu.

Bạch Dương vừa thấy Nhân Mã đứng thù lù ở đó một cách khó hiểu, cô vỗ lưng nó một cái, tính nói gì đó mà bị Nhân Mã quay lại bịt miệng cô, ra hiệu im lặng. Thằng này lại làm gì đó mờ ám rồi đây.

- Sao đấy?

Con bé nói thật nhỏ chỉ đủ Nhân Mã nghe thấy, nhưng vẻ như nó không muốn nói với cô, chỉ lắc đầu một cách buồn bã.

Bên trên giọng Kim Ngưu và anh Ma Kết khiến Bạch Dương như đã hiểu ra vấn đề. Con bé bặm môi không biết nên làm gì tiếp theo. Tình yêu của loài người lằng nhằng quá cô không biết nên xử lý thế nào.

- Đi ăn bún bò không?

Bạch Dương ghé vào tai Nhân Mã, cô nhìn nó buồn mà nghĩ cũng tội, nó thương Kim Ngưu ghê gớm lắm, lúc nào cũng chăm sóc bạn gái, rồi đội mưa đội nắng đi đón, đợi bao lâu cũng có hề hà gì đâu. Lương hàng tháng còn đưa hết cho Kim Ngưu, bản thân không giữ đồng nào. Vậy mà Kim Ngưu lúc nào cũng hời hợt không à.

- Đi.

- Á á...

Giọng Bạch Dương như muốn hét cho cả cái khu này nghe thấy, con chuột giật mình cũng chạy toán loạn lên. Kim Ngưu chạy ra nhìn hai người đứng phía dưới đó không biết từ bao giờ, nhìn Nhân Mã - Kim Ngưu lại thấy rối rắm như tơ vò.

- Chị...xin lỗi...

- Thôi bỏ đi, em lên nhà đây.

Nhân Mã nhìn bà chị mà chán, không bao giờ nhờ vả được cái gì cho ra hồn.

- Em mua món chị thích đấy. Để em vào đổ ra bát cho chị.

Như chẳng có vẻ gì là khó chịu, vẫn bình thường như mọi ngày. Nó càng làm Kim Ngưu áy náy, cô không muốn nhìn thấy Nhân Mã hi sinh vì mình, còn bản thân chẳng đáp lại thằng bé cái gì.

- Nhân Mã...chúng ta dừng lại đi.

- Em bỏ vào bát rồi, chị xem có nguội không thì để em đun lại.

- Nhân Mã, nghe chị nói đã...

Kim Ngưu giữ lấy tay Nhân Mã, khoảnh khắc nhìn thấy thằng bé ở dưới hành lang cô mới thấy mình tội lỗi đến mức nào, cứ kéo dài chỉ thêm dày vò nhau.

- Là vì em không đủ tốt sao? Chị nói đi, em sẽ sửa.

- Không, là chị...là chị không đủ tốt.

- Không sao, một mình em tốt là được...chị chỉ cần bên cạnh em thôi, không yêu em cũng được, sau này yêu cũng không sao, em yêu chị là được...

Giọng Nhân Mã lắp bắp, nắm chặt lấy tay chị, nét mặt hoảng sợ như thể bản thân sắp mất một thứ gì đó quan trọng.

Nhân Mã ôm chặt lấy Kim Ngưu, xem như đã tự bỏ cả cái tôi cao ngất của mình xuống vì chị. Dù chỉ là lòng thương hại mà sao lại đáng quý đến thế chứ.

...

Cận kề cuối năm, Song Ngư ngồi trong nhà trông ra phía cửa. Hôm qua gặp bác sĩ, hình như không có tiến triển gì, trong sự tĩnh mịch của mảnh trời xám xịt, lòng cô đặc quánh như đêm đen, cả ngày chỉ thơ thẩn trong nhà, rồi đến trường trong nét mặt ủ rũ.

Thật sự kiệt quệ quá, có lúc cảm thấy bản thân phấn chấn hẳn, có lúc tâm trạng tụt dốc không phanh, cơn giận lại ập đến và những vệt máu nhuốm đầy lên váy.

Bác sĩ nói cần có người bên cạnh, vì có thể trong một lúc nào đó tâm trí sẽ dẫn cô đến một nơi không đẹp, nhưng Song Ngư không muốn làm phiền Sư Tử, cậu ấy đang rất hạnh phúc với người mình yêu, không nên phá vỡ.

- Song Ngư...

Giọng San vang lên từ phía ngoài, con bé buồn chán nằm im lìm trên ghế. Mặc cậu ta tự mở cửa, hóa ra dù cô làm tổn thương cậu ta thế nào, dường như cũng chẳng hề hà gì.

- Cậu còn đến đây làm gì, hôm ấy chưa đủ à?

- Mình giới thiệu cậu bác sĩ tâm lý khác nhé, có tiếng trong ngành đó.

San tiến lại gần Song Ngư, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói. Cậu phải nhờ bố liên hệ với bạn bè cũ chỉ để đặt lịch với ông ấy, nên chỉ cần Song Ngư đồng ý, cậu sẽ dẫn cậu ấy đi ngay.

- Không, mình thấy ổn hơn rồi.

- Ổn hơn cái gì? Đây là ổn của cậu à?

Cánh tay của Song Ngư bị San nắm lấy, những vết tím bầm, và cả vết thương chưa lành trên cơ thể mỏng như tờ. Cô vội giật tay lại, yếu ớt nhìn San.

- San, mình cảm thấy kiệt quệ quá...như thể mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Song Ngư nhẹ nhàng dựa vào vai San, có lúc chẳng có chuyện gì cũng rơi nước mắt, có lúc lại không thể rơi một giọt.

- Không sao, chúng ta đi gặp bác sĩ, nhất định sẽ chữa cho cậu. Nếu cậu không thích bác sĩ này, chúng ta sẽ đi tìm bác sĩ khác, không có ở Việt Nam thì mình ra nước ngoài.

- Cậu sẽ không hiểu được đâu, chẳng ai thực sự có thể kéo mình ra khỏi nơi tăm tối đó cả...

Đôi mắt kiệt quệ nhìn ra phía xa xăm. San cũng vậy, cậu chẳng dám nói rằng chị cậu cũng đang rơi vào trầm cảm, nhưng hẳn Song Ngư sẽ không muốn nhắc về cái tên đó đâu.

- Nếu cậu không muốn ra, vậy để mình ở trong đó với cậu.

Song Ngư rúc mình trong chiếc chăn lông, dần thiếp đi trong cơn mộng mị, cứ chập chờn rồi lại tỉnh giấc.

Người đứng ngoài cửa vậy mà lướt qua, ánh mắt liếc nhìn bên trong giây lát rồi lại thôi. Vẻ như sau ngày hôm đó Cự Giải ít gặp Song Ngư trên trường, mọi lần đi lối nào cũng chạm mặt, giờ lướt qua cũng khó.

Con bé nhìn thấy Cự Giải về cũng yên ắng nhìn xa xăm, không ngoái nhìn, cũng không buồn lên tiếng. Có những thứ rất đáng sợ, rõ ràng không muốn để ý, nhưng bản thân lại không làm được.

- Đến sẩm tối rồi, nay piano không cất nhạc lên nhỉ?

Bất giác Song Ngư nhớ tới, cô chờ đợi rất lâu. Dường như nó là thứ khiến cô cảm thấy bản thân được an ủi phần nào, nhưng nay lại không thấy nó cất lên. Chắc bữa nay anh bận rồi, chắc là vậy.

Tiếng piano ngân lên, như xoa dịu đi những buổi chiều tà dần buông. Song Ngư nằm im lìm ở đó, khẽ khàng nở một nụ cười, dễ chịu quá. Chỉ tiếc là tiền chẳng mua nổi được anh, anh đắt đến nhường ấy mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro