Chương 45: Quyết định khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tiếng trôi qua, cô còn nghĩ anh không tới. Tại sao chỉ ở Hà Nội mà lại lâu như thế. Nét hụt hẫng hiền hiện trên gương mặt.

Bất giác tiếng chuông cửa vang lên, Song Tử vẫn vận chiếc váy ngủ, vội vã chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Dừng trước cửa, Song Tử điều chỉnh lại hơi thở của mình. Vừa mở cửa, tiếng pháo pháo hoa nổ vang trời, rực sáng giữa mảnh trời đen kịt. Anh đứng ở đối diện Song Tử, ánh mắt nom vẫn thế, vẫn nhìn Song Tử tình thật tình như hai năm về trước.

- Năm mới bình an.

Ma Kết dang hai tay, gật đầu như thể sẵn sàng đón Song Tử vào lòng mình, cô lao tới ôm chặt lấy anh, khóe môi Ma Kết bất giác cong lên. Khẽ khàng hôn lên vầng trán, hít hà mùi hương quen thuộc như mới từ hôm qua.

Hai kẻ lao vào nhau như hai con thiêu thân, giữa nền trời pháo hoa rực rỡ, dần dần tắt lịm trong đêm đen, thứ ánh sáng mờ ảo trong phòng khách, có đủ thứ chuyện để nói về nhau, cảm giác hai năm xa cách chẳng đáng là bao.

Màn đêm huyên náo dần dần trở nên yên ắng, hai người nhìn nhau rất lâu, hình như anh thay đổi một chút, hình như trưởng thành hơn. Cả người anh ám đầy mùi thuốc lá, trong phòng Song Tử cũng thế, nhưng anh chẳng thắc mắc lấy một lần. Chỉ nhìn vào chiếc gạt tàn trên bàn, chất đống những tàn thuốc đã hút.

Ma Kết ôm Song Tử vào lòng, cẩn thận chạm lên từng tấc da tấc thịt, bất giác anh chỉ nói vỏn vẹn có vài từ, bỗng đêm đen trở nên trầm mặc hẳn.

- Nhiều năm về sau, hy vọng chúng ta....vẫn còn ở trong cuộc sống của nhau.

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa, mảnh trời ngày mùng một âm u xám xịt. Ma Kết chệnh choạng tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đã không thấy người, anh chạm lên chiếc gối bên phải, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.

- Em lại đi rồi...

Mùi hương vẫn quẩn quanh nơi sống mũi, Ma Kết nhìn toàn bộ bức ảnh được treo trên phòng, dường như đâu đâu cũng là Song Tử, nhưng giờ đã không thể trở về vẹn nguyên như trước.

Ma Kết biết rằng sẽ rất lâu sau nữa mới có thể gặp lại. Anh rời khỏi đó đã là bảy giờ sáng, còn quá sớm để về nhà - cũng không được gọi là nhà, vì từ lâu rồi nó đã không còn thuộc về anh nữa.

...

Bữa cơm mùng một vẫn như mọi lần, im ắng và ngột ngạt. Ma Kết về vì hứa với bố, nếu ông ấy chấp nhận cho Song Tử là người mẫu độc quyền, anh sẽ làm theo yêu cầu cầu của bố.

Cho nên mùng một tết và giỗ mẹ, năm nào Ma Kết cũng về. Dù thật lòng anh chẳng muốn chút nào.

- Công việc vẫn ổn chứ? Có thiếu vốn không?

- Không thiếu.

Ma Kết ăn vài miếng chả, tất cả đồ ăn trên bàn toàn là những món anh thích, nhưng mùi vị dở tệ.

- Chiêu Dương dành cả buổi sáng để nấu, con ăn nhiều một chút.

Câu nói của bố khiến Ma Kết khựng lại, sắc mặt Chiêu Dương cũng sượng hẳn. Anh khẽ đặt đũa xuống, đứng dậy.

- Con ăn đủ rồi, giờ con về được rồi chứ?

- Con ngồi chưa bao lâu, tết nhất cũng nên ở lại một chút chứ?

- Con đến đây là vì lời hứa, không phải vì muốn về cái nhà này.

Ma Kết rời đi vì anh không tài nào nuốt nổi, cứ nghĩ đến năm đó anh lại thấy kinh tởm.

- Anh ơi, anh lại đi nữa ạ? Anh không ở lại với Hoài à?

Thằng bé chạy ra víu lấy tay Ma Kết, đôi mắt mở to nhìn anh, gương mặt hệt như Ma Kết ngày còn bé, giống đến mức mỗi lần nhìn thấy trong lòng như có gai đâm, nhưng trẻ con thì không có tội. Nhiều lúc anh còn tự hỏi, liệu đứa bé này có phải con mình không? Nhưng bố anh là Trịnh Đức, đâu có phải kẻ khù khờ bị người khác dắt mũi, và lại Chiêu Dương cũng không có gan làm chuyện đó để bước vào nhà này.

- Anh còn có việc, không ở lại lâu được. Hoài ở lại phải nghe lời mẹ đấy.

- Cô giáo em nói, tết là gia đình đoàn viên, sao anh lại đi ạ?

- Hoài, không được làm phiền anh nữa.

Chiêu Dương đi ra, kéo tay thằng bé lại. Cô dặn bao nhiêu lần là không được để ý đến Ma Kết, vậy mà lần nào cũng thế, sự khó xử lại là do bản thân tự đâm đầu vào, còn trách ai được nữa chứ.

... 

Tháng bảy mưa vồn vã kéo tới, ào ào và xối xả. Tiếng rung từ điện thoại khiến Sư Tử tỉnh giấc, ánh sáng hắt từ đầu giường bên cạnh, trong màn đêm đôi mắt không chút gợn sóng nhìn người đàn ông đối diện.

Cô nhướn người với lấy điện thoại của Thiên Bình, màn hình vẫn để ảnh Sư Tử, mật khẩu vẫn là ngày sinh của cô, dường như chẳng có gì thay đổi. Sư Tử bấm vào zalo, nhóm chat làm việc của anh check chẳng sót một tin nào, trên cùng có một cái tên thân thương "Ly Xin" mới gửi tin nhắn cho anh.

"Anh xem đi, em nhận được giải rồi!! Vừa có thông báo là em nhắn anh ngay đấy, phải làm một bữa cho ra trò cái nhở, lần này phải để em mời đấy, vẫn quán cũ nhé, lần này chỉ mời anh thôi đấy, không được nói với bốn người kia đâu, không kiểu gì em cũng bị lôi đầu ra nói em thiên vị anh mất."

Sư Tử kéo lên trên, những đoạn tin nhắn giữa hai người cũng chỉ là công việc, nhưng có những chuyện cô chưa từng nghe qua, có những nơi Sư Tử cũng chưa từng đặt chân tới, thậm chí anh thích gì cũng muốn gửi cho cái Ly, dường như rất tâm đầu ý hợp, có khi đoạn chat còn nhiều hơn cả cô với anh trong một ngày nữa ấy chứ.

Không biết từ bao giờ anh lại thân thiết với một người con gái khác ngoài Sư Tử, thậm chí có những chuyện cô chưa biết, anh đã nói với Ly đầu tiên. Bỗng tay run run, tâm trạng đặc quánh đến đáng sợ.

Sư Tử đã nhìn Thiên Bình rất lâu, đôi mắt buồn tĩnh lặng trong đêm, lặng lẽ cụp xuống. Chẳng thể dùng từ ngữ gì để tả cảm xúc của cô lúc này, chỉ là đau đến nỗi không bật thành lời kể cũng coi như vụn vỡ cả ngàn lần.

Thiên Bình lờ mờ tỉnh giấc, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch. Anh còn nghĩ hôm nay trời mưa nên Sư Tử trằn trọc chăng? Phải đến sáng, những vệt nắng rọi xuống mảnh vườn cam, lúc đó Thiên Bình vẫn bình tĩnh nằm trên giường, việc đầu tiên không phải là tìm Sư Tử, mà là cầm điện thoại lên.

Trong messenger có tin nhắn của cái Ly, nhưng tin nhắn này không phải do anh trả lời. Thiên Bình giật mình bật dậy khỏi giường, lục tìm khắp nhà cho đến vườn cũng không thấy Sư Tử, tìm cô ấy trong danh bạ, đến mọi nền tảng cũng bị Sư Tử chặn hết.

Thiên Bình gọi cho Song Ngư, giọng con bé chầm chậm đáp lại.

"Có ạ,..."

Anh muốn giải thích cho Sư Tử, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dòng tin nhắn Sư Tử trả lời, mới khiến Thiên Bình bừng tỉnh, vẻ như chẳng ai bình thường lại như thế cả.

Nhưng cái cảm giác vui vẻ, thoải mái bên cạnh Ly khiến anh nhớ đến Sư Tử ngày xưa, chuyện gì cũng có thể nói, nó hợp đến mức anh cũng có thể ngồi cả buổi huyên thuyên với con bé, sự mới mẻ khiến Thiên Bình quên mất Sư Tử cũng từng cho anh cảm giác đó, nhưng tại sao lại dần dần mất đi như vậy? Phải chăng là vì đã trở thành thói quen.

...

Từng vệt ánh dương rơi trước thềm, mảnh trời cao vợi một màu xanh biếc. Song Ngư cúp máy, nhìn Sư Tử bình thản dọn dẹp cẩn thận phòng ốc, sáng sớm thấy Sư Tử nhắn tin, cậu ấy muốn ở tạm vài ngày trước khi tìm được nhà.

Song Ngư có hỏi, cậu ấy nói hai người họ chia tay rồi. Chưa bao giờ Song Ngư nghe Sư Tử nói câu đó, nên cô tin Sư Tử không biết đùa. Chỉ là dáng vẻ của Sư Tử, giống như mọi ngày, cậu ấy không khóc sao? Mắt không xưng, chứng tỏ không khóc, vậy lý do gì lại chia tay?

- Sư Tử, cậu ổn không? Nếu muốn khóc có thể ôm mình mà, khóc ra sẽ thoải mái hơn đó.

- Mình không sao, chia tay thôi mà, có gì to tát đâu.

Ánh mắt Sư Tử đưa lên nhìn Song Ngư, rồi lẳng lặng phủi ga giường cho sạch.

Song Ngư không hỏi nữa, cậu ấy không nói cô cũng không hỏi nữa, có những chuyện không nên chạm vào.

- Sư Tử, cậu cứ ở đây đi, dù sao...mình vẫn sống một mình mà. Ngoài cậu ra, mình không muốn sống chung với ai cả.

- Cảm ơn Song Ngư.

Câu nói khách sáo của Sư Tử khiến cô không biết đáp lại thế nào. Đành luống cuống bước ra khỏi phòng, không dám phiền Sư Tử nữa.

...

Tán cây hoang tàn lạo xạo vì gió, có những ngày chạm đâu cũng là nỗi buồn man mát. Vẻ như chẳng mấy ai thật sự ổn sau khi rời khỏi khu chung cư, cũng đâu phải vì chật vật chật vật bởi cơm áo gạo tiền đâu, đôi khi lại là những vết thương âm ỉ trong lòng, thỉnh thoảng lại nhoi nhói tê dại.

Xử Nữ đợi Bạch Dương qua nhà ăn cơm, con bé mới ra trường. Mới đi làm, không biết có ổn hay không?

Vừa nhớ đến là con bé tới liền. Xử Nữ đi ra con bé vội ôm chầm lấy cô, nom cười hớn hở. Nhìn chả giống một đứa hai ba gì hết.

- Thiên Yết đâu, chị tưởng hai đứa đi cùng.

Bạch Dương khựng lại một chút, nhưng chỉ vài giây thoáng qua.

- Em không biết, em từ chỗ làm là tới liền á. Mà bọn em cũng bận, nên đâu phải lúc nào cũng kè kè đâu chị nhở! Mà chị với anh Hoàng sao rồi, người ta tốt mà, chị đồng ý chưa?

Lần nào sang Bạch Dương cũng hỏi, sợ chị mình lưỡng lự rồi bỏ lỡ một người tốt.

- Này này, chuyện của tôi, cô hơi bị tò mò rồi đấy nhớ.

Xử Nữ ấn tay hẩy nhẹ lên trán Bạch Dương, người ta còn chưa tỏ tình, thì cô vội cái gì chứ. Nhưng nếu anh Hoàng tỏ tình liệu cô sẽ đồng ý không? Người ta tốt thì chẳng ai bàn cãi, vấn đề trong tình yêu tốt thôi chưa đủ.

Con bé cắn đầu đũa không hỏi nữa, còn tính kể cho chị nghe vụ Sư Tử chia tay anh Thiên Bình, nhưng lại sợ chị suy nghĩ, và lại cô chẳng muốn chị dây dưa với còn người ấy thêm. Mà cái con bé ấy sao lại có thể bình thản đến mức cô còn nghĩ nó không yêu anh Thiên Bình luôn ý, ngay cả khi kể giọng nom cũng nhàn nhạt, như thể chả phải chuyện của mình. Nghe mà tức ách ách hộ con bé, vậy mà nó vẫn bình tĩnh được kể cũng lạ, nếu là cô thì chắc chắn...Bạch Dương chợt khựng lại trong dòng suy nghĩ đó, ừ nhỉ? Nếu cô ở hoàn cảnh đó, liệu bản thân sẽ làm gì?

- Dạo này hai đứa thế nào? Vẫn bình thường chứ hả?

- Dạ? Đương nhiên, chị nhìn mặt em đi, em có biểu hiện gì gọi là không hạnh phúc đâu?

Giọng Bạch Dương hùng hồn tuyên bố, nó khiến Xử Nữ phì cười. Chả hiểu sao cô cứ mãi canh cánh chuyện hai đứa này, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng phải khiến mình để tâm, cô sợ Thiên Yết làm tổn thương Bạch Dương, cái sự hồn nhiên ấy cô chẳng muốn nó biến mất tẹo nào.

- Có gì nhớ kể với chị, không được giấu đâu đấy. Dù Thiên Yết là em chị, chị cũng không tha cho nó đâu.

- Trời, chị nói câu này từ hai năm trước luôn ý. Chị xem, hai năm sau bọn em vẫn yên ổn mà?

Chị im lặng hồi lâu, ngắm con bé một lúc, chợt chị cười. Tiện tay gắp cho Bạch Dương miếng cá. Chợt chị lên tiếng.

- Dương, em càng ngày càng sáng đó, em biết không?

- Em á?

Bạch Dương vẫn chưa hiểu câu nói đó của chị, con bé bật cười một cách ngây ngốc, tít mắt lại vì câu nói của chị.

- Nói sao nhở, thì với một người luôn có suy nghĩ tốt đẹp, thì đâu thể nào xấu xí được đúng không?

Hai chị em nhìn nhau nom khẽ cười, vì Xử Nữ chẳng bao giờ thấy con bé tiêu cực lấy một lần, chẳng nhẽ mấy năm yêu nhau, hai đứa chưa lần nào cãi nhau long trời nở đất, cô chỉ thấy hơi lạ, nhưng thôi đấy là chuyện của hai đứa, một là con bé giấu quá kỹ, hai là con bé hạnh phúc thật, và cô mong là vế thứ hai.

Bạch Dương cười tít mắt, miếng cơm nghèn nghẹn ứ trong cổ họng không sao nuốt được, phải uống mấy hớp nước mới có thể trôi.

Mỗi lời nói ra như kim đâu vào tim Bạch Dương, con bé chẳng thể hé nổi nửa lời vì đó là câu chuyện của riêng mình.

...

Cơn mưa tháng bảy ào ào như muốn cuốn đi mọi thứ, Thiên Bình chạy lên gõ cửa nhà ba linh ba, cả người ướt như chuột lột, thầm cầu xin lần này sẽ gặp được Sư Tử.

Lậy trời, người mở cửa là cô ấy. Sư Tử dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn Thiên Bình, nắm chặt lấy một góc áo, cô sợ mỗi lần gặp con người này sẽ bị lời nói làm cho lung lay, nhưng lần này cô không muốn tiếp tục nữa, không muốn duy trì nữa.

- Sư Tử, sao em có thể lẳng lặng rời đi mà không nghe anh giải thích, anh với Ly không có gì xảy ra hết, anh có thể dẫn em đi gặp Ly để hỏi cho ra nhẽ, em phải tin rằng anh chưa một lần muốn phản bội em.

Cơn giông tố bên ngoài làm cho lòng Sư Tử thêm nguội lạnh, cô không biết phải nên nói gì tiếp theo.

- Em đọc đủ rồi, không sót chữ nào, đúng là anh với Ly không vượt quá giới hạn, nhưng là vượt quá giới hạn trong lòng của em, mỗi câu mỗi chữ đủ khiến bản thân cảm thấy mình mới là kẻ thứ ba. Còn anh và Ly lại làm em nhớ về em và anh vài năm trước, anh cũng từng nhiệt tình như thế, chắc không có em, hai người đã va vào nhau rồi cũng nên.

- Anh phải làm thế nào em mới tin anh, anh sai rồi, anh sẽ không nhắn tin với cái Ly nữa, anh hứa, nên em về nhà được không?

Thiên Bình nắm chặt lấy tay Sư Tử, con bé thở dài một cách mất kiên nhẫn. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, ánh mắt Sư Tử chẳng hiện lên điều gì, không thất vọng, không đau lòng.

- Anh lại hứa? Anh hứa bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần anh thất hứa? Anh nói anh không bao giờ để em một mình nữa, hứa sẽ quan tâm em hơn, nhưng những ngày tháng qua anh đã ăn cơm với em mấy lần, anh đi chơi, anh đi công việc, anh thích tự do vậy tại sao lại trói buộc em trong căn nhà đó? Thậm chí anh bỏ thời gian đi du lịch với bạn bè, cái Ly nói Tà Xùa săn mây đẹp lắm, anh sẵn sàng đồng ý không chút đắn đo, vậy mà em bảo anh suốt ngày đi thì anh lại nói em kìm hãm sự tự do của anh, em không cho anh riêng tư? Còn em, em là gì trong cuộc đời của anh? Mà thôi, anh có trả lời thế nào cũng không còn quan trọng, em nói đủ rồi, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau, dừng lại đi.

Sư Tử đóng sầm cửa lại, tiếng đập cửa khiến Sư Tử run rẩy, con bé cầm chặt lấy tay nắm, đứng bần thần ở đó.

- Sư Tử, anh xin em...tha thứ cho anh lần này thôi, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa mà, xin em đấy Sư Tử...làm ơn hãy mở cửa cho anh đi...xin em...

Không một lời hồi đáp, Song Ngư đứng trong phòng không biết có nên ra an ủi Sư Tử không, lần này cậu ấy quyết thật rồi.

- Sư Tử,...

- Xin lỗi làm phiền cậu rồi, chốc nữa là anh ta đi thôi.

Song Ngư dương mắt nhìn Sư Tử vào nhà vệ sinh, đôi mắt cậu ấy không một chút gì là đau lòng, sau từng ấy năm, con người ta có thể nói chia tay là chia tay một cách nhẹ nhàng như vậy chứ? Bình thản đến nỗi sau bao chuyện anh ta làm Sư Tử không chút đau khổ nào sao?

Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, Sư Tử nhìn mình trong gương, đôi mắt mới ban nãy còn ráo hoảnh, giờ đã nhòa đi trong giây lát, Sư Tử ôm chặt lấy tim mình, khóc không thành tiếng, sự bất lực đến cùng cực, nó như muốn giằng xé lấy cơ thể này.

Tại sao lại phải là cô chứ? Tại sao những chuyện không tốt phải đến với cuộc đời tăm tối này, tại sao cứ phải giầy xéo hết lằn này đến lần khác.

Sư Tử nhìn lưỡi dao lam sắc lẹm trên bệ rửa tay, cô nhìn nó rất lâu, đâu phải lần đầu cô muốn chết, nhưng chẳng lần nào đủ can đảm để chết, vì sống đến từng này tuổi, còn chuyện khốn cùng nào mà chưa trải qua.

Nhưng rồi lại nghĩ, chỉ cần sinh mệnh còn nằm trên tay, thì không có đường nào là đường cùng cả.

...

Gần chớm đông, công ty có hai xuất đi Úc vừa làm vừa học. Kim Ngưu và một người nữa có tên trong danh sách được tiến cử. Nhìn tờ giấy rất lâu, đôi mắt cô sáng lên đầy tham vọng, mơ ước được đi xa sắp chạm tới rồi, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi.

Nhân Mã bưng nồi lẩu gà lá é đặt lên bếp, thấy vậy Kim Ngưu cất vội vào trong túi xách, nhìn nồi lẩu đang sôi khẽ cười.

- Nhân Mã giỏi quá ta? Nấu cả lẩu gà luôn hả?

- Đâu, em đặt đó.

Cậu quay qua đáp lại, cậu mà nấu có khi bữa nay hai người nhịn ăn mất.

Ánh đèn đường qua tấm kính chung cư nom lấp lánh và hào nhoáng làm sao, Kim Ngưu lưu luyến nơi này, nhưng cô muốn đi xa hơn, muốn phát triển bản thân, muốn đạt được điều gì đó to lớn hơn bây giờ. Ngày xưa chỉ cần thoát ra khỏi bản đã là điều to lớn, cho đến khi lên Thủ Đô, Kim Ngưu lại nghĩ thoát khỏi cái nghèo mới quan trọng, giờ cuộc sống ổn ổn, lại nghĩ bản thân nên đạt một thành tựu nào đó mới thật sự là vẻ vang.

Nhưng biết mở lời thế nào đây? Khó thật, còn hơn tháng nữa là đi rồi, cô không biết nên nói gì với Nhân Mã, hẳn thằng bé sẽ sốc lắm.

- Đợt em đi từ thiện trên Điện Biên, có vào bản của chị. Mẹ chị vẫn khỏe, em có vào hỏi thăm,...mẹ chị nói lâu lắm không thấy chị về, hỏi em trên này chị sống thế nào?

Kim Ngưu khựng lại, hơn năm về trước bố mất Kim Ngưu có về một lần, sau đó cô nói mẹ lên đây sống cùng, mà mẹ không đồng ý, nên hàng tháng vẫn gửi tiền về cho mẹ, nhưng rất lâu rồi Kim Ngưu không quay về bản, trừ tết và giỗ bố. Chỉ có Nhân Mã thỉnh thoảng vẫn về, còn sửa lại nhà cho mẹ, mua những thứ mà mẹ không tiện xuống thị trấn mua, như thể thẳng bé mới là con của mẹ vậy.

- Cuối tuần này về đi, tự nhiên nhắc chị lại...nhớ nhà. Tiện cũng có chuyện muốn nói với mẹ.

- Được, vậy để em đặt vé, xong tiện xin nghỉ luôn.

Nghe chị nói muốn về Điện Biên, Nhân Mã mừng ra mặt, bởi lâu lắm rồi hai đứa không đi xa, cũng rất lâu rồi, vì chị rất bận, rất bận.

Nhìn Nhân Mã - Kim Ngưu lại chạnh lòng, nét mặt đăm chiêu không thể giấu nổi. Thì ra khi không yêu, con người thường hay tàn nhẫn đến thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro